TruyenHHH.com

Textfic Rinisa Neu


"Rin, anh nghĩ ngày mai em nên về nhà"

"Tại sao?"

Rin ngước mặt lên hỏi bằng một giọng điệu khó chịu, dường như không muốn thuận theo ý Isagi cho lắm.

Để Rin về thì cũng thấy thiếu một chút nhưng mà cuối tuần này có hẹn với tụi Bachira để làm tiệc ngủ mất rồi, tiện có một số chuyện cần phải nói đến.

Isagi cảm thấy không ổn, dường như anh dần phụ thuộc vào hắn quá rồi. Tối ngủ thì không thể nào mà thiếu hơi, không thể nào mà không có hơi được. Có thể nói rằng giấc ngủ của anh bây giờ có ngon hay không đều phụ thuộc vào Itoshi Rin.

Không thấy Isagi nói gì thêm, Rin tiếp tục vùi mặt vào bụng anh, thoải mái mà gầm gừ vài tiếng. Hắn cũng đã nhắn tin hỏi thăm để xin thêm lời khuyên từ anh trai, Sae bảo rằng cũng phải rời Isagi ra một chút, không thôi sẽ tạo cảm giác gò bó quá.

Cả hai cũng chưa xác định một mối quan hệ để có thể ở với nhau lâu thế này, đợi đến khi thỏ con lọt vào tròng, hắn nhất định sẽ lôi anh về ở chung.

"Em biết đó.. ở với anh hoài như này sao em kiếm bạn gái được."

"Hửm???!!!"

Isagi nhăn mặt cảm nhận cái siết mạnh từ dưới hông, tay đưa xuống kéo lỏng tay hắn ra nhưng bất thành.

Tên ngốc này đến giờ vẫn nghĩ đến chuyện hắn có bạn gái à? Itoshi Rin nhướn người lên, ụp mặt vào cổ, hôn hôn cắn cắn lên mấy vết đỏ chưa tan.

Cắn cho chừa.

Nhưng mà Isagi có chừa không ?

Đương nhiên là không rồi.

"Đi ra nào Rin-"

"Yoichi.."

Isagi ngẩn người ra bởi nay Rin gọi anh hẳn bằng tên, không gọi như thường ngày. Hắn nằm trên nghe tiếng tim anh đập nhanh hơn ban đầu, thầm nghĩ tên ngốc này có việc gọi bằng tên cũng đã khiến tim đập nhanh như thế này rồi nhưng vẫn không chịu thừa nhận là có cảm tình với hắn.

"..Nghĩ cho em một xíu đi mà."

Căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, Isagi không biết nên nói gì cho phải. Nếu là thường ngày, việc đẩy người khác ra hay phũ phàng từ chối những lời như thế này là bình thường, nhưng sao hôm nay anh cảm thấy tim mình nặng nề lắm.

Anh cũng sợ bây giờ nếu không suy nghĩ kĩ mà nói ra mấy điều không hay thì sẽ khiến hắn đau lòng, anh không muốn khiến Rin buồn.

Isagi không biết nữa, chỉ là anh không thích nhìn thấy Rin buồn.

Có lẽ là anh có chút tình cảm đặc biệt với tên nhóc này nhỉ, anh không biết nữa. Nhức đầu thật đấy.

Nhưng Isagi phải đối mặt với một sự thật rằng, nếu thiếu đi Rin, anh không thể ngủ một giấc thật ngon được nữa. Điều đó chứng tỏ Rin dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh rồi.

Nhưng liệu rồi anh có đủ can đảm để mở lòng tiếp nhận thứ tình cảm này thêm một lần nữa không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com