TruyenHHH.com

Textfic Rinisa Neu



"Làm gì đấy, Isagi?" Rin nghe tiếng người khúc khích bên tai nên ngừng việc mình đang làm, đưa tay vuốt tóc người đang nghịch điện thoại kế bên.

Isagi - đang nói về Itoshi Rin trên mạng xã hội - Yoichi giật mình tắt nguồn điện thoại ngay lập tức sau khi bị hắn hỏi thăm. "Lướt mạng xí thôi, có gì đâu."

"Dạo này anh lạ lắm đấy, có gì sao?"

"Lạ là l-lạ như n-nào cơ"

"Ừ không lạ xí nào hết, chỉ có nói chuyện hơi vấp thôi."

"N-nè đừng có chọc anh."

Rin bật cười trước cảnh một Isagi Yoichi lúng túng đến đỏ mặt đỏ mày, ai mà không biết dạo này tâm tư kẻ ngốc này đang hỗn loạn lên hết cả chứ.

Hắn nghe phong phanh từ Michael Kaiser - người làm việc chung toà với Isagi bảo rằng đám bạn của anh hay tụ tập bàn kế hoạch gì đó vài ngày nay rồi, tên nhiều chuyện đó còn nghe loáng thoáng tên của Rin bên trong cho nên liền lập tức tình báo lại cho hắn.

Nhìn lại mớ hành động kì quặc, à cũng không thể nói là kì quặc được, chỉ là Isagi cư xử có hơi khác trước đây thôi. Vốn dĩ cho dù trước đây Rin có thả bao nhiêu cái thính đến đi chăng nữa thì mặt anh cũng chỉ có một dáng vẻ một thôi, cũng cười cho qua chứ không để tâm gì đến hắn. Nhưng bây giờ Isagi có vẻ bám người và quan tâm Rin hơn, chuyện này xảy ra cũng một thời gian rồi nhưng hai hôm nay thì càng lộ rõ ra như thể có gì đó với hắn hay sao đấy.

Từ hôm Isagi nói nhớ mình, Rin biết chắc anh cũng muốn tiến tới với hắn rồi. Nhưng hắn muốn Isagi tự tỏ lòng mình hơn là hắn nói trước, mà kết cục thì tên hời hợt này vẫn không dám nói lời nào với hắn mà chỉ làm ba cái hành động vớ va vớ vẩn.

Nào thì tay Rin ấm ghê anh cứ thích nắm mãi thôi, không thì lại Rin ơi ôm anh ngủ nhé anh lạnh lắm. Nhưng tối hôm qua Isagi đã phát ngôn một câu gây chấn động khiến Rin phải hoài nghi về sự tình hiện tại.

Rin à, ước gì em cứ ôm anh mãi thôi.

Nói ba cái câu tình cảm như thế đấy, nhưng muốn gì thì lại không nói rõ ra. Đưa tay lên nhéo má con người bướng bỉnh trước mặt, Rin cũng không muốn chần chờ gì nữa mà hỏi thẳng anh. "Có gì muốn nói thì nói đi, em nghe mà."

Isagi chần chừ một lát, hít một hơi thật sâu. "Anh biết nói ra cái này thì hơi kì quặc.."

Khoảng thời gian qua, anh luôn cảm nhận được tình yêu mà Rin dành cho anh, nhưng Isagi lại quá hèn nhát để có thể chấp nhận lấy nó. Anh cứ nghĩ rằng để mọi chuyện như vậy thì cũng ổn thôi, mà cứ như thế này thì thiệt thòi cho hắn quá rồi.

Isagi quen với sự hiện diện của Rin rồi, cũng không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày hắn bỏ anh đi theo người khác thì sẽ ra sao nữa, Isagi không muốn nghĩ đến chuyện đó chút nào.

Có lẽ là anh ích kỉ, nhưng anh chỉ muốn giữ Rin cho riêng mình thôi. Anh biết bây giờ cũng chậm trễ rồi, nhiều khi nghe xong Rin lại cười anh một trận nữa, nhưng anh cũng không quan tâm đâu.

Tuy là đến cuối cùng cũng là Rin là người phải khơi mào cuộc trò chuyện này trước, nhưng Isagi đã không chọn cách trốn tránh nữa.

"Anh m-muốn tụi mình tiến tới xa hơn nữa."

Rin cười khúc khích. "Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à."

"Đừng cười nữa, anh giận em đó."

"Chắc là giận được không?" Rin hạnh phúc kéo Isagi ôm vào lòng, không kiềm chế được mà hôn lên khắp mặt.

Đương nhiên là không rồi tên đẹp trai chết tiệt này, biết đẹp trai rồi mà còn cười chi cho người ta chịu không nổi vậy trời.

Rin chưa từng bắt ép Isagi làm điều gì anh không thích cả, kể cả việc bày tỏ lòng mình thật sự muốn gì. Hắn muốn mọi thứ đều phải đến từ sự tự nguyện, tuy cũng có đôi khi Rin bày mưu tính kế để giữ Isagi lại, nhưng chung quy thì cũng không làm gì khiến anh phải bận tâm.

Quá trình thì cũng gian nan thật đấy, nhưng thành quả như vậy thì cũng xứng đáng với những gì đã bỏ ra mà đúng không ?

Isagi cười, chủ động hôn lên môi Rin một cái.

"Anh gọi em là người yêu nhé?"

"Đồ ngốc, gọi là gì chẳng được." Rin búng tay lên cọng mầm đang đung đưa Isagi, rồi lại cụng nhẹ trán cả hai vào nhau. "Nhưng mà em muốn tỏ tình anh một cách trọn vẹn hơn cơ, đợi em nhé."

Rin à, cảm ơn vì đã luôn kiên nhẫn với anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com