TruyenHHH.com

[ textfic | cheolhan ] Fanboy Bất Đắc Dĩ

12.

Pepupt

* Còn vài chỗ sai chính tả, teencode với thời gian không hợp lý mọi người bỏ qua giùm mình nhaa 🤗
.
.
.
.
.
.
.
.
.

BA NGÀY SAU SỰ KIỆN CỦA SCOUPS

CÙNG LÚC ĐÓ BÊN PHÍA SCOUPS

Nhắn tin với Dino xong Scoups bỏ điện thoại lại vào túi, tiếp tục ngồi ngoài sân thượng trầm ngâm.

Cùng lúc đó từ phía xa xa Jeonghan đã nhìn thấy Scoups ngồi một mình trên sân thượng. Từ khi vụ việc kia xảy ra cũng đã được 3 ngày và ngày nào Jeonghan cũng thấy Scoups lên công ty, sau đó lại lên sân thượng ngồi trầm ngâm một mình trông rõ là tội.

Mấy lần trước cậu cũng chỉ nhìn một cái rồi đi, nhưng tự nhiên lần này cậu cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy được nên đã lấy hết can đảm đi tới chỗ của Scoups.

Scoups nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn.

Scoups cảm thấy mình có vẻ đùa hơi quá trớn, nên định bảo với cậu là anh chỉ giỡn thôi nhưng chưa nói được hết câu, thì đột nhiên người đối diện lại vòng tay qua ôm lấy anh một cái.

Scoups như bị hóa đá tại chỗ bởi anh nghĩ với tính cách của Jeonghan, cậu chưa chửi anh là may rồi lấy đâu ra mà lại ngoan ngoãn ôm như vậy.

Còn lúc này Jeonghan cũng chả biết tại sao mình lại làm vậy, có lẽ là vì cảm thấy người kia buồn thật, cảm thấy người kia có vẻ tội nghiệp chăng?Cậu không biết, cậu chỉ biết là người này thật sự đang cần một cái ôm.

Cái ôm kéo dài cũng không lâu chỉ ngắn ngủi như một cơn gió thổi qua. Nhưng chỉ vậy thôi là đủ để làm cho Scoups phát điên lên được với cái con thỏ nhỏ trước mặt này rồi.

Lúc cả hai đang không biết làm gì thì đột nhiên Jeonghan nhận được một tin nhắn. Là của Seungkwan, thằng nhóc gửi cho cậu chiếc vé điện tử dành cho lễ hội trường.

Scoups lúc này không cố ý, vô tình thấy được màn hình điện thoại của Jeonghan không kiềm được mà hỏi.

Jeonghan sau khi nghe Scoups bảo rời đi, ông xui bà khiến kiểu gì lại kéo tay người ta lại hỏi người ta giận à.

Scoups thì sắp nổ tung rồi, từ sau cái ôm lúc nãy anh đã phải nhẫn nhịn biết bao nhiêu xong giờ con thỏ này lại tiếp tục bám lấy tay anh rồi nói bằng biểu cảm lo lắng kia. Scoups sắp kiềm lòng không nổi rồi.

Nghe vậy Jeonghan vội buông cánh tay Scoups ra. Scoups lúc này có hơi hụt hẫng một xíu, nhưng lại nói bằng giọng bình tĩnh rồi dùng tay xoa đầu cậu.

Scoups rời đi để lại Jeonghan ngồi thẩn thơ suy nghĩ về hành vi kì lạ mình làm nãy giờ. Tự nhủ với lòng là do người kia trông tội nghiệp quá nên cậu mới làm như vậy, tất cả đơn giản chỉ xuất phát từ lòng tốt.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com