TruyenHHH.com

[TEXT][BTS] sweet cat love story

.31 💭

pearl_chamie93

tớ nghe nè taehyung

ami giúp anh được chứ
làm ơn giúp anh

giọng nói có phần gấp gáp và hoảng loạn khiến bản thân cô cũng giật mình hoang mang theo

tae bình tĩnh
nói tớ nghe có chuyện gì?
được tớ sẽ đến đó



cúp máy vội, cô nhanh chóng bắt chiếc taxi đến địa điểm taehyung vừa nói

chân vừa bước xuống xe liền thấy cậu trai nhanh nhẹn chạy lại phía cô

hơi thở dồn dập, đầy gấp gáp

- "thở cái đã nào, cậu sao lại gấp gáp như thế ?"

-" anh lạc mất nó rồi, anh tìm suốt 2 tiếng. đó là vật quý giá của chị anh, mất nó chắc anh cũng chết theo, làm sao bây giờ ?"

- " được rồi chúng ta cùng tìm, có tớ ở đây. mau đi trời sắp tối rồi."

cả hai cũng nhau chóng chia nhau ra mà tìm kiếm, sự mệt nhọc kéo dài cả 2 tiếng đồng hồ

-" là nó, soonshim. mày là tao sợ chết mất"

hình ảnh chàng trai với thân hình cao lớn ôm chầm chú chó nhỏ khiến cô phì cười

thở phò nhẹ nhõm, cuối cùng thì chạy mấy tiếng đồng hồ thật không uổng phí

-" em mệt rồi, ngồi ở đây đi. anh đi mua nước cho em"

-" không sao đâu, chết"

đôi mắt cô trợn ngược nhìn chiếc đồng hồ của mình, đã gần 9h ? cuộc hẹn của cô...

đôi tay nhanh nhẹn rút chiếc điện thoại ra, 23 cuộc gọi nhỡ của yoonie

rồi cô phải làm sao đây ? đang mong lung trong mớ suy nghĩ thì điện thoại bỗng chốc rung lên, quái lạ cớ sao lúc nãy nó rung như thế mà cô chẳng nghe thấy ?

-" em nghe"

" em có chuyện gì sao ? anh gọi cho em không được, lo chết mất"

-" à dạ không, đột nhiên em có việc. xin lỗi anh nhé, hôm khác em mời anh đi ăn được không ạ ?"

" em có cần anh đến đón không ?"

-" không đâu ạ, về em sẽ nhắn tin cho anh"

"được rồi, vậy anh tắt đây"

cô vội thở phào nhẹ nhõm, chắc là anh ấy sẽ không ngốc đến nổi đứng chờ mấy tiếng đồng hồ đâu nhỉ

bỗng chốc lòng cô tăng thêm phần có lỗi, min yoongi xin anh đừng có như thế nhé

-" em có hẹn sao ? không sao chứ, thật là anh không nên phiền em"

taehyung bên cạnh dáng vẻ lo lắng nhìn cô, làm sao đây không phải lỗi cậu ấy, gương mặt đó có trách cô cũng trách không được

-" không phải do cậu đâu, không sao rồi. chúng ta về thôi."

___________________

" đành hẹn lại em vậy"
đôi tay anh siết chặt bó hoa, lòng thở phào nhẹ nhõm nhìn dòng người dần vơi đi ở khu thương mại

lúc nãy ... còn đông lắm kia mà

anh nở một nụ cười chua chát dành cho bản thân mình, hình ảnh phản chiếu anh trong gương thật thảm hại

chiếc điện thoại bên túi quần cũng vội reo lên, là của anh quản lí

" sáng mai nhớ đi sớm nhé, bù lại việc tối nay em xin nghỉ, sao rồi tỏ tình được chưa ?"

" em biết rồi hyung, mai em sẽ tới sớm"

cúp vội chiếc điện thoại, kéo nhẹ chiếc áo khoác lên che cả phần đầu, anh cũng rời khỏi đó, cái chân tê vì đã đứng khá lâu anh cũng chẳng màn tới

" lạnh quá nhỉ, về thôi"

bóng lưng đó lạnh lẽo cô đơn một cách lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com