TruyenHHH.com

Teruhana Xuyen Khong Hanh Trinh Ghep Doi Ke Thu

Buổi tối hôm đó, Tsuchigomori sau khi soạn xong tài liệu dạy học cho ngày mai thì chuẩn bị đi ngủ. Chẳng hay Hanako đã đến từ khoảng 15 phút trước, và cậu đang lục tung đồ của ông như đang tìm thứ gì đó.

Tsuchigomori: Số 7 đáng kính, cậu đang làm gì thế hả?

Hanako: Tui mất đồ rồi! Không biết rơi ở đâu nữa!

Tsuchigomori: Có gì thì để mai tìm được không? Tôi còn phải đi ngủ nữa!

Hanako: Không được, nó quan trọng với tui lắm đó!!!

Tsuchigomori: Rốt cuộc là cậu mất thứ gì?

Hanako: Một chiếc vòng tay! Tui thường giữ nó trong túi áo mà giờ mất tích rồi!
Tsuchigomori, đi tìm với tui đi!

Tsuchigomori: Hả? Nhưng ta...

Hanako: Đi mà, sensei~

Tsuchigomori: ...

Cuối cùng Tsuchigomori phải đi tìm cùng cậu vì không chịu nổi gương mặt cầu xin ấy :))

Tsuchigomori: Nhớ lại xem, cậu có xô xát ở chỗ nào không?

Hanako: Ư...lúc đó bị nhiễm bệnh tui có nhớ gì đâu!

Tsuchigomori: Không phải chiều nay cả đám mới rơi xuống bể bơi sao? Cậu tìm ở đó chưa?

Hanako: Đúng rồi ha!! Vậy mà tui lại quên mất chỗ đó!

Hanako chạy vội ra bể bơi của trường. Khổ nỗi vì trời quá tối nên cậu chẳng nhìn thấy gì dưới đáy bể. Hanako không nghĩ nhiều, nhảy thẳng xuống nước tìm trước con mắt ngạc nhiên của Tsuchigomori. Ông đứng trên bờ chờ cậu, nghĩ bụng thật không ngờ vì một chiếc vòng mà cậu lại nóng lòng đi tìm như vậy!

Sau khoảng 10 phút, Hanako ngoi lên mặt nước. Cậu nhìn Tsuchigomori, gương mặt rạng rỡ hẳn lên.

Hanako: Tsuchigomori, nhìn nè! Tui tìm thấy rồi!

Tsuchigomori: Ờ, nhanh lên đi không lại cảm bây giờ!

Hanako: Biết rồi mà! Với cả ma thì đâu thể bị cảm được!

Hanako trèo lên bờ, tiện tay lấy trong túi áo Tsuchigomori một cái khăn rồi lau khô chiếc vòng.

Tsuchigomori: Cậu mải tìm vòng lên quên hả? Nó sắp tới rồi còn gì!

Hanako: Hở? Gì tới cơ- ha...hắt xì!!!

Tsuchigomori: ...

Hanako: ...

.
..
...

Hanako: Ah, tui nhớ rồi! Cơ mà toang tui rồi!!

.

.

.

[...]

Hôm sau, tới giờ ăn trưa, Yashiro tiếp tục đến tìm Hanako, nhưng tiếc là cậu lại không có trong nhà vệ sinh nữ. Cùng lúc đó, cô đã gặp Tsuchigomori đang đi dọc hành lanh.

Yashiro: Sensei!!

Tsuchigomori: Hả?? Yashiro-san, em đang làm gì ở đây?

Yashiro: Em tới tìm Hanako để ăn trưa mà lại chẳng thấy cậu ấy đâu! Thầy biết Hanako ở đâu không ạ?

Tsuchigomori: À, số 7 hả? Cậu ta bị cảm rồi! Đang nằm trong phòng y tế kìa!

Yashiro: Bị cảm á???

...

Yashiro: Hanako-kun, cậu ổn chứ!

Hanako: Ưm..hắt xì!!

Yashiro: Trông cậu ấy trong suốt quá! Ma mà cũng cảm được sao ạ?

Tsuchigomori: Có chứ! Nó được gọi là cảm lạnh yêu quái!

Yashiro: Cảm lạnh yêu quái?

Tsuchigomori: Ừ! Đúng như cái tên, đây là một loại cảm cúm mà chỉ có yêu quái mắc phải! Có đầy đủ những triệu chứng như ho, hắt hơi, sốt! Ngoài ra các lớp vỏ ngụy trang bên ngoài cũng sẽ yếu đi! Những đặc tính của yêu ma dễ dàng lộ ra qua mắt thường!

Yashiro: Đặc tính của yêu ma ư?

Tsuchigomori: Còn tùy từng loại! Số 7 là linh hồn nên sẽ trong suốt hơn bình thường!

Yashiro: Cậu ấy sẽ khỏi chứ ạ?

Tsuchigomori: Giống như cảm cúm của con người thôi! Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi!

Hanako lúc này lờ đờ mở mắt, cậu bỗng ngồi bật dậy trước con mắt ngạc nhiên của Yashiro và Tsuchigomori. Khuôn mặt đỏ ửng do sốt trở lên rạng rỡ.

Hanako: Không thể tin được!!!

Yashiro: Hể, Hanako-kun??

Hanako: Yashiro, tui...bao năm rồi mới bị ốm lại đó! *giọng khàn đặc*

Hanako: Khoe cho cậu nhóc xem nào!!

Hanako rời khỏi giường bay ra ngoài, nhưng lại vô tình cụng đầu vào cửa. Cậu nói vọng lại với cả 2 rồi bay ra ngoài tiếp. Yashiro nhanh chóng đuổi theo. Tsuchigomori thì ngồi lại trong phòng, dù không thể thấy nhưng chỉ cần nghe tiếng loảng xoảng bên ngoài cùng tiếng gọi của Yashiro thì ông cũng đủ hiểu rồi!

.

.

.

Kou: Hở? Cảm lạnh yêu quái?

Yashiro: Đ-Đúng...

Kou: Nãy Hanako đột nhiên lao đến bám lấy em với cơ thể trong suốt! Nên em đã lỡ...lỡ đánh cho cậu ta hiện nguyên hình luôn rồi...

Yashiro: Hanako-kun!!!

Hanako nằm dưới sàn, nghe láng thoáng thấy tiếng của Yashiro liền mở mắt nhìn lên. Yashiro đứng ngay cạnh cậu, gọi cậu trong lo lắng.

Hanako: Yashiro...đang lo lắng cho tui sao..? Chân của Yashiro...

Hanako đưa tay bám lấy chân cô. Nhưng thật không may là giọng của cô là thật nhưng chân thì có hơi sai sai.

Yashiro và Kou đứng bên kia, nhìn Hanako đang bám lấy cái bình cứu hỏa, nói trong mơ hồ.

Yashiro: Hanako-kun đang nói gì vậy? Sao có thể nhầm tui với thứ đó? *đen mặt*

Kou: S-Senpai bình tĩnh ạ! Chắc do cậu ta choáng quá thôi!

Kou sau đấy phải vác Hanako về phòng y tế. Đến cuối buổi học, cả 2 đến thăm Hanako một lúc rồi ra về. Tsuchigomori ngồi trông cậu cả ngày, đến tận buổi đêm Hanako mới hạ sốt được một ít.

Tsuchigomori: Hmm...37°8! Vẫn nóng nhưng đã hạ đi nhiều so với buổi chiều rồi!

Hanako: Ư ư...mệt quá mà!

Tsuchigomori: Ngươi nằm nghỉ đi! Ta về phòng lấy quyển giáo án rồi quay lại ngay!

Hanako: Ừm..!

Tsuchigomori đứng dậy rời đi. Hanako nằm trên giường ngủ thiếp đi vì mệt. Bỗng cậu lại ngồi dậy, bước xuống giường rồi rời khỏi phòng. Đến lúc Tsuchigomori quay lại đã không thấy cậu đâu.

Tsuchigomori: Chết tiệt, đang ốm mà lại chạy đâu rồi, số 7??

Bên kia, Hanako đờ đẫn đi trong bóng tối. Vừa hay lại gặp Teru đang ở qua đêm trên trường. Còn anh vừa nhìn thấy cậu đã nhận ra vấn đề. Mặt thì đỏ ửng, dáng đi chậm chạm, mắt vẫn còn nhắm, bị mộng du hả?

Teru: Hanako, ốm hả? Không nên đi đường này đâu! Nào, bên này!

Teru chặn đường đi của cậu, tay đỡ lấy trán Hanako, từ từ chỉnh hướng đi cho cậu. Hanako làm theo, nhưng đi chậm quá nên Teru đành cõng cậu về phòng y tế cho nhanh.

Teru: Ah, sensei!

Tsuchigomori: Minamoto-kun, đó là...

Teru: Hanako đó! Hình như cậu ta mệt quá nên bị mộng du!

Tsuchigomori: Vậy à! Minamoto, em hiện có bận gì không?

Teru: Không, em làm hết công việc cần xử lý rồi!

Tsuchigomori: Vậy phiền em trông nom Hanako giúp ta được chứ! Còn nhiều việc ta chưa làm xong!

Teru suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Cõng cậu về được nửa đường thì Hanako cũng tỉnh lại.

Hanako: Hơ..Teru?

Teru: Tỉnh lại rồi hả?

Hanako: Ơ..ủa? Sao tui lại ở đây?

Teru: Cậu bị mộng du đấy! Tôi vô tình gặp cậu ở hành lang nên cõng cậu về phòng!

Hanako: Vậy ư? Cảm ơn...hơ!

Teru: Sao?

Hanako: Hình như tui lại rơi đồ rồi!

Hanako lục lọi trong túi áo. Đến khi tay cậu chạm vào một viên hạt tràng mới thở phào rồi lấy nó ra.

Hanako: À, chưa rơi! Nó vẫn ở đây!

Hanako cầm chiếc vòng trên tay. Còn Teru khi thấy nó thì mặt liền biến sắc, đó chẳng phải là chiếc vòng anh hay dùng để trói sinh vật siêu nhiên sao? Teru ngay lập tức hạ Hanako xuống rồi ấn cậu vào tường.

Hanako: Ái!! A-Anh làm gì thế hả?

Teru: Chiếc vòng này...cậu lấy nó ở đâu?

Hanako: Lấy ở đâu thì liên quan gì tới anh chứ?

Teru: Chiếc vòng này là của tôi!!

Hanako: Của anh? Của anh khi nào hả? Nó là của tui! Tui có nó từ lúc anh còn chưa ra đời đấy!!

Tranh chấp với một chiếc vòng, điều mà Hanako không ngờ tới là Teru lại rút kiếm ra, đâm thẳng vào vai cậu. Tay còn lại bóp lấy cổ cậu ấn chặt trên tường.

Hanako: Waa!!

Teru: Tôi cảnh cáo cậu lần cuối đấy! Đừng nghĩ dạo này tôi tốt với cậu thì cậu muốn làm tới nhé!

Hanako ngước lên nhìn Teru, ánh mắt phản chiếu rõ sự tức giận.

Hanako: Tui nói chiếc vòng này là của tui! Sao anh lạ- Gyaaaaaaaa

Teru mất kiên nhẫn cho cậu một cú đau đớn. Hanako vốn đang ốm yếu, cú đánh này khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi. Ngay lúc Teru định thanh trừng cậu luôn thì anh đột ngột không thể cử động được nữa.

Teru: /Trả cơ thể cho tôi! Lần này không đùa đâu đấy, Ayu!/

Ayu: /Anh điên rồi! Nghĩ gì vậy hả? Hanako còn đang sốt đấy!!/

Teru: /Tôi nói là trả đây!!!/

Ayu: /!!!/

Ayu giật mình, không phải vì Teru lần đầu to tiếng đến vậy. Cô khi nãy trong vòng 1, 2 giây cũng không cử động được. Nhưng cô không muốn quan tâm nhiều. Nhanh chóng bế Hanako đã ngất trên tay rồi chạy về phòng y tế, bỏ mặc Teru đang tức giận trong đầu.

.

.

.

Hanako: Ư...

Teru: Cậu tỉnh rồi hả?

Hanako: Teru?

Hanako nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế. Cơn đau do vết thương vừa nãy vẫn còn. Cậu sờ lên vai mình, vết thương đã được băng lại, miếng dán hạ sốt trên trán cũng được thay mới.

Teru: Xin lỗi, vừa nãy tôi nóng tính quá!

Hanako: ...Không sao!

Teru: Chiếc vòng đó...cậu lấy nó ở đâu?

Hanako: Nó là của tui!

Teru: Rồi rồi, là của cậu! Nhưng cậu có nó bằng cách nào?

Hanako: ...Từ rất lâu về trước rồi! Đó là một buổi tối, có lễ hội, có pháo hoa, và cả người đó nữa!

Teru: Người đó?

Hanako: Ừm...chỉ là, tui không nhớ, cũng chẳng rõ! Từ cái ngày làm ma, kí ức của tui về ngày hôm đó trở nên mơ hồ! Tui không thể nhớ cái người tui đã gặp là ai!

Teru: Cậu có được chiếc vòng từ người đó hả?

Hanako: Ừm..tui không biết tại sao nó lại giống với chiếc vòng của anh..nhưng mà...

Còn chưa nói hết câu, Hanako lại thiếp đi. Cậu hẳn là mệt lắm rồi! Ayu ngồi cạnh, đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu, mong sao điều này có thể giúp cậu dễ chịu hơn một chút.

Ayu: /...Bình tĩnh hơn rồi chứ?/

Teru: /Ờ...!/

Ayu: /Chắc là hôm đó nhỉ? Cái ngày anh bị đưa về quá khứ và gặp Amane!/

Teru không trả lời, anh đã quá vội vàng. Chiếc vòng có lẽ đã bị anh đánh rơi và Amane đã nhặt được nó. Hiểu lầm, nóng tính, anh đã làm đau Hanako một cách vô cớ. Teru nhìn về phía cậu đang ngủ say, tội lỗi cứ dâng lên trong lòng. Anh phải làm sao bây giờ?

Ayu bên này cũng không buồn hỏi lại Teru. Tự anh ta sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi! Nhưng có điều khiến cô lo lắng hơn. Khi nãy Ayu trong vài giây đã không thể điều khiển cơ thể của anh.

Cô có lẽ...đang mất dần khả năng khống chế cơ thể của Teru.

Hoặc cũng có thể là linh hồn đang tách khỏi người anh, biến mất khỏi thế giới này.

________________________________________________________

Sắp thi thử rồi! ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com