TruyenHHH.com

Tensura X Kny Luat Hoan An

Sau khi cảm nhận được mùi quỷ lan tỏa nồng nặc đến mức choáng váng, cậu và y nhận thức luôn là có người đang gặp nạn và tức tốc phi đến.

Yoriichi chạy đi với tốc độ cực cao làm cho Rimuru theo sau, cậu cũng chẳng lạ gì nhưng cũng phải tròn mắt kinh ngạc. Một con người... y thật sự chả giống người gì cả...

'Một con quái vật với khuôn mặt điển trai?'_Rimuru thầm cười, cậu thật ghen tị với những người ngầu như y.

5 phút trôi qua, họ đã đến nơi sau khi phi nhanh như chó tuột xích, bay vèo vèo tựa bão. Định hình một ít phút, họ nhìn thấy 1 người đàn ông đang ôm một đứa trẻ, vẻ ngoài mảnh khảnh, mái tóc đỏ, gương mặt tuấn tú chuẩn V_line :). Y phục chỉ có 1 haori xanh lá caro đen có phần xây xát, một đôi bốt đi tuyết và 1 cái rìu trông còn khá tốt.

Đối mặt với người đó là 1 con quỷ thân hình cao to (ad: đen hôi hay không thì mn tự biết hen :> ), quần áo cũng chẳng chỉnh tề nhưng may là không lộ những chỗ nguy hiểm, khí tức phả lan nồng nặc do chất chứa nhiều uất hận. Gương mặt nhắn nhó khó chịu do đói, mồm gầm rú rợn người như thể muốn đem người đàn ông và đứa trẻ kia ra mà xé nát....

Người đàn ông có vẻ đuối sức, con quỷ kia lao đến, giơ móng vuốt sắc nhọn định cào thì Yorrichi xuất hiện chặt phăng cánh tay một cách nhẹ nhàng. Lại thân ảnh đỏ được ngọn lửa bao bọc, toát ra khí thế bức người sau đó một đao kết thúc con quỷ xấu số kia một cách chóng vánh.

Rimuru và người đàn ông kia đứng nhìn, người ấy trố mắt kinh ngạc còn cậu thì nhẹ nhàng đi tới...

'are~ xong rồi à?'_ Cậu cười gượng gạo, mặt bất lực đi về phía người kia.

Người đàn ông đó khuỵ xuống nền đất, thở gấp, thở 1 cách nặng nề... người đó đang bị thương!

Thật may khi cậu còn mang thuốc hồi phục, Rimuru lại gần định đổ thuốc lên vết thương thì người kia bỗng run rẩy...sợ cậu ư? Rimuru nghĩ thế.

"Yên tâm đi, chỉ là thuốc trị vết thương thôi. Tôi không làm hại ông đâu."_ Nói xong cậu đổ thuốc hồi phục lên. Cảm giác thoải mái, mát lạnh bao phủ, ánh sáng xanh phát ra dịu dàng khiến người kia dần thả lỏng, không phòng bị.

"Cảm ơn."_ Người kia gật đầu nói.

" Này, anh xong rồi chứ? Chúng ta quay lại đó thôi, chẳng may lửa lại tắt."_Rimuru nói với Yorrichi. Y gật đầu đồng ý. Người đàn ông kia nghe thấy thế liền vội vã lên tiếng.

"Ân công xin dừng bước! Xin cho tôi được đền ơn cứu mạng, nếu có thể xin ân công ghé qua tệ xá một đêm nay mai lên đường cũng chưa muộn."_ Một giọng điệu nhẹ nhàng, khẩn thiết khiến người khác phải mủi lòng làm Rimuru nghĩ đến một ai đó ở Tổng hành dinh. Cậu có vẻ đồng ý nhưng còn Yorrichi? Cậu quay sang định cất giọng hỏi thì y đã lên tiếng.

"Đa tạ, phiền dẫn đường."

Sự trầm lạnh đến cùng cực nhưng lại khiến người đàn ông kia phải hớn hở mà dẫn đường.

Đi được một lúc người kia lên tiếng hỏi.

"Tôi tên Kamado Sumiyoshi, xin được hỏi cao danh quý tánh để tiện bề xưng hô?"

"Tôi là Rimuru Tempest"_Rimuru nói. Cậu quay qua hướng tay về phía Yorrichi.

"Còn đây là..."/ "Tsugikuni Yorrichi ."_ Y cắt ngang lời cậu mà trả lời Sumiyoshi, điều đó khiến cậu khá là ...

《 Quê~ 😏》_ Ciel

'Đã bảo là đừng chọc tôi nữa mà Ciel!!!!'_Cậu đỏ mặt ngượng ngùng bất lực dùng nội tâm mà gào thét...

Cô phần nào lại chẳng quan tâm bởi cô biết rõ tính cách của cậu, dễ giận mau quên... ngoại trừ việc liên quan đến tiền. Cậu tuy nhân từ nhưng lại rất thực dụng, đó là điều cần thiết của kẻ có sức mạnh.

Trong lúc nói chuyện với Ciel mà mặc kệ sự đời thì đã tới nơi lúc nào không hay, Sumiyoshi lên tiếng.

"Đến rồi."

Bước lại cánh cửa của ngôi nhà gỗ, chẳng hiểu sao cả cậu và y là đồng thời cảm nhận được thứ gì đó rất lạ... một thứ sức mạnh gì đó tuy yếu ớt nhưng lại vây quanh khắp nơi bao bọc ngôi nhà gỗ kia như thể đang bảo vệ chúng.

'Quỷ ư?'_ Rimuru tự nhủ. Nhưng lúc sao cậu lại rất nhanh mà phủ định cái suy nghĩ ấy

'Không, không đúng. Nếu thật sự là khí của quỷ thì phải mang ý thù địch chứ không phải nhẹ nhàng tựa lông hồng như nầy...'

"Mời ân công vào nhà." _Sumiyoshi cất tiếng gọi khi thấy hai người mãi chưa vào, anh cứ sợ hai người ngại.

Sao khi nghe tiếng gọi, Yorrichi khẽ lay người cậu rồi nói

"Vào thôi, không sao đâu. Tôi biết cậu có suy nghĩ giống tôi."

"Ừm."_ Cậu gật đầu theo Y vào trong.

Tại đây. Lần đầu hai người được chứng kiến một thứ chưa bao giờ được thấy qua, một thế lực thứ tư xuất hiện_ Gia tộc Kamado.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com