TruyenHHH.com

[TenseiShitaraSlimeDattaKen] [Allrimuru] [Quyển II] - Chủ nhân của chúng tôi!

Chap 66: Kết thúc thật sự [Hoàn]

Hauxbias

- ....Feldway.....?! Tại sao....? - Trước hành động của Feldway, Rimuru lên tiếng hỏi gã. Từng câu chữ cậu thốt ra cũng không được rõ ràng nữa. Dường như đến cả cậu cũng không thể tỉnh táo được nữa rồi.

- .....KHẶC! ...Tới giờ này mà ngươi còn hỏi câu đó à.....? .....Đến....một ngày nào đó....Ta sẽ trả lời....câu hỏi đó của ngươi....Giờ thì....Thứ lỗi cho tôi...Veldanava - sama..... - Dứt câu, Feldway liền xuyên qua cánh tay của Veldanava, sau đó đẩy ngài đi xa khỏi khu vực đó. Tránh khỏi Rimuru càng xa càng tốt để không ảnh hưởng đến cậu.

*ĐÙNG!!!!!*

Ngay sau đó, một cú nổ lớn vang lên ngay trước mắt Rimuru và tất cả mọi người đang có mặt ở đó. Nó khiến cho cả lục địa ở khu vực đó bị xóa sổ hoàn toàn, thậm chí đến cả bầu trời cũng có dấu hiệu nứt ra. Nhưng may thay, nhờ vào thuật thức của Lamrys mà bầu trời vẫn bình an vô sự, mọi người vẫn an toàn.

"....Ngươi.....Tên khốn....Tên chết tiệt! Ta ghét ngươi...."

Rimuru thần người ra đó một lúc lâu sau khi chứng kiến cú nổ đó. Đến cả thanh 'Long Đế Đao' cũng bị nổ tan thành từng mảnh rồi. Sự hiện diện của Feldway và Veldanava cũng không còn nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi!

"Kết thúc thật rồi...Đại Chiến Thiên Ma kéo dài hơn 500 năm, cuối cùng cũng đã thật sự kết thúc."

- Mọi chuyện sao rồi?! Ta cảm nhận được điều không lành nên mới đến đây. Rimuru! Mọi chuyện vẫn ổn chứ?! ....Rimuru....Sao vậy...? - Vừa hay Rudra và Velgrynd cũng tới. Rudra khi lấy lại được tinh thần thì đã phi như bay tới đây để kiểm tra tình hình. Nhưng khi hắn vừa đến thì thấy Rimuru đang đứng bần thần ở đó, nhìn vào khoảng không vô định với con mắt vô hồn. Còn Guy thì đang ôm cậu từ phía sau, giống như là đang trấn an cậu vậy. Chuyện gì đã xảy ra thế?

- Chị Velzard! Mọi chuyện sao rồi ạ? Sao em không cảm nhận được sự hiện diện của anh cả nữa, còn Feldway nữa chứ! Và Rimuru...Cậu ấy sao vậy ạ? - Quan sát tình hình, Velgrynd nhận ra đã có chuyện gì đó không ổn vừa mới xảy ra. Cô liền quay qua hỏi Velzard đang đứng trơ ra ở đó.

- ...Anh cả....đã đi rồi...Feldway đã đỡ một đòn chí mạng cho Rimuru - kun. Gã đã đẩy anh cả ra xa và nổ tung cùng anh ấy. Anh ấy...đã về với...chị Lucia rồi.... - Thở dài một hơi, Velzard cố lấy lại bình tĩnh trước những gì mà cô vừa chứng kiến rồi trả lời Velgrynd. Dường như Velzard chẳng có bất cứ cảm giác đau đớn nào sau cái chết của Veldanava cả. Có vẻ như việc Veldanava ra đi là điều hiển nhiên rồi. Cho dù anh ấy không chết dưới tay của Rimuru hay là Guy, thì Thế Giới này vẫn phải loại bỏ anh ấy mà thôi.

- ....Ra là vậy.....Khó tin thật đấy.... - Nghe những gì mà Velzard vừa nói, Rudra cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Feldway đỡ đòn chí mạng cho Rimuru, đúng là hoang đường thật đấy. Tên khốn đó chắc có vấn đề về não bộ rồi. Chứ không thể nào mà gã lại đi làm cái chuyện nghịch lí đó được.

- Chị Velzard! Chị Velgrynd! Hai người vẫn ổn chứ? - Từ đằng xa, Veldora đang vác Ciel trên vai bay lại hỏi tình hình hai người chị của hắn. Có vẻ như hắn chẳng quan tâm đến cái chết của Veldanava lắm. Chỉ cần hai người chị và Rimuru của hắn bình an là được rồi.

- ...Vẫn ổn. Cám ơn em vì đã quan tâm, bé Veldora...Chloe! Cú nổ vừa rồi không ảnh hưởng đến thời gian, đúng chứ? - Nghe câu hỏi đầy sự quan tâm của Veldora, Velzard cười nhẹ rồi xoa đầu hắn. Nói lời cám ơn vì hắn đã quan tâm đến mình. Đồng thời quay sang hỏi Chloe về tình hình của thời gian. Hi vọng nó sẽ không bị ảnh hưởng.

- Vẫn tốt! Cú nổ đó cho dù có lớn hơn nữa cũng không gây ảnh hưởng đến nó đâu. ......Vậy là....mọi chuyện kết thúc rồi...Đúng không? - Thu lại [Moon Mistress], Chloe lên tiếng trả lời Velzard. Sau đó là tự hỏi về kết thúc thật sự của đại chiến.

- ....Có vẻ là....vậy đấy... - Đặt tay lên đầu Veldora, Ciel liếc mắt nhìn sang Master của mình. Cô thở dài một hơi rồi cất tiếng trả lời lại. Một câu trả lời khẳng định cho tất cả. Mọi thứ....kết thúc thật rồi....! 500 năm...cuối cùng cũng có thể chấm dứt được cái vòng lặp chết tiệt này.

- ....Chúng ta...về Tempest nhé...Em có thể làm gì ở đó cũng được. Miễn là...đừng rời xa ta...thêm một lần nào nữa.... - Ôm chặt lấy Rimuru, Guy cứ sợ cậu sẽ rời xa hắn. Hắn không muốn như vậy nữa. Hắn muốn cùng cậu trở về Tempest, trở về nơi mà cậu yêu quý nhất. Hắn muốn cùng cậu có một cuộc sống hạnh phúc và yên bình. Hắn...chán ghét chiến trường lắm rồi.

- ....Ừm...Về Tempest thôi...Mọi người! Về nhà của chúng ta thôi! - Im lặng một hồi lâu, Rimuru xoa đầu Guy rồi đáp lại. Sau đó là quay sang nói với những người ở phía sau đang quan sát cậu với Guy nãy giờ.

"Về nhà thôi nào! Mọi người! Về Tempest của chúng ta thôi!"

Những kẻ ở đó không nói gì, nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Rimuru thì ngay lập tức mọi suy nghĩ hỗn loạn đều tan biến hết. Bọn họ nhào tới ôm chầm lấy cậu. Sau đó là từng tiếng cười rạng rỡ, tràn ngập sự hạnh phúc vang lên. Đánh dấu sự chấm dứt thật sự của hơn 500 năm Thiên Ma Đại Chiến!

Đến với Yunazania, khi mà Feldway phát nổ đi cùng với Veldanava thì đám Thiên Sứ cũng đột nhiên rút lui, có một số thì tan biến vào hư vô không rõ nguyên do, một số Thiên Sứ biến dị cũng tan thành khói bụi.

Frey và Callion thở phào nhẹ nhõm khi cuộc xâm lược đã kết thúc. Hai người họ nhanh chóng điều khiển đội quân Thú Nhân dọn dẹp chiến trường và sẽ bắt tay vào sửa chữa thành phố ngay sau khi hồi phục nhân lực.

Gabil và Geld thì cũng nhanh chóng hội họp với Testarossa để có thể chuẩn bị trở về Tempest. Hiện tại thì Moss đã được Testarossa cử về đó trước để kiểm tra tình hình rồi. Xem ra mọi thứ ở đó vẫn ổn.

"Chúng ta đã thắng rồi. Chúa Tể Rimuru của tôi...."

*Phịch!*

- Tch! Cuối cùng lũ khốn đó cũng rút! - Ngồi bệt xuống đất, Ultima lên tiếng khi thấy đám Thiên Sứ cuối cùng cũng lui, lũ biến dị kia cũng tan biến. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.

Ở Ingracia cũng không khá hơn là bao. Hậu quả trận chiến để lại không hề nhỏ. Nhà cửa, làng xá và cả tòa Hội Đồng cũng bị phá nát hết rồi. Xem ra, phải tốn thời gian để xây lại rồi đây.

Nhưng chỉ cần người dân an toàn là được. Bảo vệ được người dân Ingracia là được rồi.

- ...Thảm quá đấy! Đứng dậy đi! Chúa Tể của chúng ta sắp trở về rồi. - Từ đằng xa, giọng của Carrera vang lên. Cô đang đi lại cùng với Hinata và Kumara. Xem ra cả hai đều thảm như nhau. Tàn tạ hết rồi. Đâu còn là quân phục thường ngày nữa chứ.

- ...Biết rồi... - Liếc nhìn Carrera, Ultima thở dài một hơi rồi chật vật đứng dậy. Phủi bụi dính trên váy và áo rồi vương vai để giảm đi sự mệt mỏi từ trận chiến. Trận này kéo dài rất lâu nên bọn họ thấy mệt cũng phải thôi. Mặc dù đã là Ma Vương rồi đấy.

"Mọi thứ kết thúc rồi...Rimuru...."

[Kondo! Tất cả đã kết thúc rồi đấy! Ta đã làm được rồi!]

[.......]

[Kondo..?!]

Đến với Ruberious, nơi đây xem ra ổn hơn các nơi khác vì có sự bảo hộ của Luminous nên mọi công trình đều an toàn và lành lặn.

Mặc dù Kagali đã được hồi sinh nhưng Luminous và Tear vẫn cứ hỏi han cô không thôi. Sợ cô sẽ như ban nãy, bị xiên đến mất mạng. May mắn là nhờ có Lamrys nên Kagali mới được quay trở lại cuộc sống. Không thì chắc Tear phát điên luôn mất.

- ....Kết thúc rồi...Ngươi còn đứng đấy làm gì? - Thấy Benimaru đứng thần người ra đó, Luminous đi tới hỏi hắn. Không biết là tên này đang có âm mưu gì đây.

- ....Không gì. Chỉ là tôi mong trở về Tempest thôi. - Nghe tiếng Luminous gọi mình, Benimaru quay lại nhìn cô rồi cất tiếng trả lời. Thật mong đến lúc quay về Thủ Đô để gặp chủ nhân của hắn mà.

- ....Được rồi. Thiếp sẽ thu xếp và giao mọi việc ở đây cho Gunther và Kagali. Sau đó là sẽ cùng ngươi và Adalman trở về Tempest. Đừng có mà chạy long nhong rồi bị lạc đấy. - Im lặng một hồi lâu, Luminous thở dài rồi cất tiếng dặn dò Benimaru. Cô sẽ thu xếp mọi việc, sau đó thì cùng hắn và Adalman trở về Tempest. Hi vọng mọi chuyện ở đó vẫn ổn. Kể cả cậu ấy nữa.

"A....Thật muốn được gặp lại ngài mà....Chủ nhân của tôi...."

Còn Eldorado thì mọi việc ở đây đã được Diablo thu xếp xong hết rồi. Hắn đã giao lại cho Claude, một trong số các thuộc hạ trung thành của Leon rồi quay trở về Tempest ngay lập tức. Dù sao thì ở đây cũng không còn việc của hắn nữa.

Đám Thiên Sứ đã rút, lũ biến dị đã tan biến rồi. Không còn bất cứ thứ gì có thể đe dọa đến Eldorado nữa. Đó là lí do mà Diablo mới rời nơi này để trở về Tempest, để trở về gặp Chúa Tể của hắn.

"....Tôi lại nhớ ngài đến phát điên rồi...."

- Này! Sao tôi không thấy Nữ Hoàng đâu hết vậy? - Đang chỉ huy quân đội đi thu dọn tàn dư của chiến trường, Elmasia nhận ra Lamrys đã biến mất từ lúc nào. Nữ Hoàng đã đi đâu mất rồi? Sao không thấy vậy?

- Cả Zegion nữa. Tên đó cũng không thấy đâu. Ranga có liên lạc được với hắn không? - Nhắc đến Lamrys là phải nhắc đến Zegion, Sylvia cũng thắc mắc trước sự bốc hơi như nước của tên Nhân Ma Trùng đó. Chắc là Ranga sẽ liên lạc được với hắn chăng?

- Không! Nhưng hai người yên tâm đi! Nếu Nữ Hoàng ở cùng với Zegion thì sẽ không sao đâu. Hai người đừng lo. - Vừa gặm thanh gỗ lên, Ranga lại phải để xuống vì phải trả lời câu hỏi của Sylvia. Họ không cần lo cho Zegion với Lamrys làm gì. Hai người đó đủ mạnh mà. Thậm chí là thừa sức luôn ấy chứ.

- ....Cũng phải....Vậy tiếp tục công việc vậy. - Im lặng một hồi lâu trước câu trả lời của Ranga, Sylvia cũng nhận ra là không cần phải lo lắng cho hai người kia làm gì. Kẻ thì mang tế bào của hai kẻ mạnh nhất, người thì sở hữu sức mạnh đại diện cho tự nhiên. Như vậy thì lo gì nữa. Giải quyết công việc trước mắt cho xong đã.

"Hi vọng là mọi chuyện vẫn ổn..."

- ...Khặc! Chết tiệt...Mình không ngờ....Feldway.....Rimuru....Mình....không thể cử động được....nữa rồi.....Phải nhanh chóng.....Agh!!! - Ở đâu đó tại phía Nam của Damagania, có một thân ảnh đang bị thương rất nặng, nằm trên vết lõm của mặt đất đang rên rỉ vì đau đớn. Thanh kiếm đâm xuyên ngực ấy là thanh 'Long Đế Đao' của Rimuru. Suy ra, người lãnh trọn thanh đao và cú nổ lúc nãy là Veldanava. Ngài không nghĩ là thuộc hạ trung thành nhất của ngài lại có thể làm ra được cái hành động đó. Còn Rimuru nữa, cậu ấy đúng là liều thật đó.

Nếu ngài không nhanh rút 'Long Đế Đao' ra thì chắc chắn ngài sẽ chết ngay tại đây. Kế hoạch sẽ sụp đổ ngay lập tức. Nhưng hiện tại ngài đang bị thương rất nặng. Đến cả tay cũng không thể cử động nổi rồi. Làm sao mà đứng dậy được cơ chứ.

- .....Veldanava - sama....Ngài thua rồi.... - Cùng lúc đó, giọng của Lamrys vang lên. Cô từ đằng xa đi lại với Zegion đang đỡ tay của mình. Hóa ra lí do cô không có mặt của Sarion là vì cô đã cùng Zegion đến Damagania. Nhờ vào 'Cảm Nhận Vạn Năng' mà Lamrys mới có thể tìm được Veldanava, người chủ nhân mà cô vô cùng kính trọng.

- ....Lamrys đấy à....Hiếm khi cô đến đây gặp ta nhỉ....Nhưng.....ta không nghĩ là cô đến đây để giúp ta... - Nghe được giọng nói quen thuộc, Veldanava ngay lập tức nhận ra đó là Lamrys. Ngài không thể cử động đầu của mình để có thể ngẩng đầu lên nhìn cô vì vết thương quá nặng. Chỉ có thể nằm đó, liếc mắt quan sát cô mà thôi.

- ....Ngài....đã giết Vel'koz...đúng chứ? - Nhìn Veldanava một hồi lâu, Lamrys lên tiếng hỏi ngài về cái chết của Vel'koz. Để xem có phải ngài là kẻ gây ra chuyện đó hay không.

- ....Phải.....Là ta đấy....Ta không thích sự hiện diện của một kẻ ngoại lai ở trên Thế Giới của mình. Càng không muốn thấy kẻ đó hành động vì lợi ích của cô, hay của Cây Thế Giới.....Ta...chỉ muốn thiết lập lại trật tự...của Thế Giới này.....Và...ta biết...chỉ cần...phá hủy Cây Thế Giới, nguồn gốc sức mạnh của cô sẽ biến mất....và....lúc đó...ta có thể tự do đặt ra bàn cân mới cho nó, cho những tạo vật của ta.... - Im lặng một hồi lâu, Veldanava cười trừ rồi lên tiếng trả lời Lamrys. Ngài tự nhận bản thân chính là kẻ đã giết Vel'koz, đã giết kẻ được Lamrys kéo ra ánh sáng.

Khi phục sinh, Veldanava muốn thiết lập lại trật tự của Thế Giới này. Ngài muốn lập lại bàn cân cho nó. Và ngài nhận ra nếu muốn thực hiện điều đó thì Cây Thế Giới cần phải bị thiêu rụi, từ đó sức mạnh của 'Phán Quan' sẽ biến mất và cân bằng mới sẽ được lập ra, luật lệ mới sẽ được thiết lập. Đó là lí do mà Veldanava mới phát động trận Đại Chiến cuối cùng này. Nhưng ngài không ngờ là bản thân lại nhận kết cục thê thảm đến vậy.

- ....Veldanava....Tôi vẫn luôn tôn trọng ngài, yêu quý ngài, xem ngài như là người 'cha' của tôi. Tôi vẫn luôn ủng hộ ngài trong mọi kế hoạch, trong mọi việc mà ngài đề ra. Nhưng....lần này....ngài sai thật rồi....Veldanava à....Tôi...không thể ủng hộ ngài được...càng không thể tha thứ cho ngài....Tất cả những gì ngài đã làm....sai thật rồi....'Tinh Vương Long'.... - Cố nén nước mắt và sự bi thương vào trong, Lamrys lên tiếng nói với Veldanava về sự sai lầm của ngài trong kế hoạch. Hay đúng hơn là trong chính lương tâm và bản chất của ngài.

Ngay từ lần đầu Veldanava phục sinh và bước chân lên Thế Giới này, Lamrys đã có thể cảm nhận được sự biến chất một cách rõ ràng từ linh hồn của ngài.

Từ đó, cô đã hiểu ra rằng Veldanava không còn là vị 'Đấng Sáng Tạo' mà cô từng tôn trọng nữa. Từ những gì mà ngài đã làm, đã khiến cho niềm tin và hi vọng của 'Nữ Hoàng Tinh Linh' sụp đổ hoàn toàn.

Tất cả những gì mà Veldanava đã gây ra, Lamrys không thể tha thứ cho ngài được. Ngài...đã không còn là 'Đấng Sáng Tạo' mà Lamrys từng tôn kính nữa rồi.

- ....Ha....Nếu không phải cô mà là Guy hay Rudra...thì chắc....bọn họ sẽ không nói lí lẽ đến vậy đâu....Khặc! Chết tiệt....Đau thật đấy......Huh?! Ánh sáng này là.... - Vừa hộc ra máu thì Veldanava nhận ra cơ thể và linh hồn của ngài đang phát ra ánh sáng kì lạ đến chính ngài cũng không biết. Không lẽ....

- ...Tôi đã âm thầm thiết lập lại mối liên kết giữa ngài và Cây Thế Giới. Thông qua đó, tôi sẽ đưa ngài trở về...đưa ngài về đoàn tụ với Lucia...với những người đã ngã xuống vì trận chiến vô nghĩa này.... - Thấy Veldanava đang ngơ ngác trước ánh sáng ấy, Lamrys im lặng một lúc rồi cất tiếng giải thích. Cô đã âm thầm nối lại mối liên kết mà Veldanava đã cắt đứt với Cây Thế Giới rồi. Và với tác dụng của thuật thức, Lamrys sẽ đưa ngài trở về, đoàn tụ với Lucia và cả Feldway ở bên kia Thế Giới.

- .....Hahaha...Ra là vậy....Thảo nào ta cảm thấy ấm áp đến vậy......Cám ơn nhé....Lamrys...Và làm....hãy giúp ta nói lời xin lỗi đến Milim....và cả Rimuru nữa....Ha....Hãy thay ta...bảo vệ con bé....và cả Thế Giới này nhé..... - Tiếng cười thể hiện sự chua xót và đau đớn của Veldanava vang lên. Ngài không nghĩ là Lamrys có thể làm đến mức này. Coi bộ ngài đã quá xem thường 'Nữ Hoàng Tinh Linh' rồi.

Dứt câu, cơ thể của Veldanava tan biến dần. Đến cả linh hồn của ngài cũng hóa thành những hạt đom đóm nhỏ rồi từ từ tan biến vào hư vô. Chính thức trở về đoàn tụ với Lucia.

"Yên nghỉ nhé...Veldanava....À không...'Đấng Sáng Tạo'...của chúng tôi..."

Đứng đó quan sát một hồi lâu, Lamrys dần lấy lại sự bình tĩnh của bản thân. Cô không nói không rằng, quay người rồi cùng Zegion rời đi. Trở về Sarion, trở về Cây Thế Giới.

- .....Rimuru - sama..... - Đến với Tempest, khi Rimuru vừa được Guy đỡ về tới thì người ra đón cậu đầu tiên là Shuna, theo sau là Souei và Shion. Bọn họ vừa mới được uống thuốc trị thương nên đã bình phục được phần nào.

- ....Mọi người....không sao chứ...? - Khi thấy Shuna ra đón mình, Rimuru cười cười rồi lên tiếng hỏi tình trạng của tất cả.

- ....Ngài....thật tình....đến cả ngài cũng bị thương như vậy....mà vẫn....lo cho chúng tôi được nữa....Ngài...vẫn không...vẫn không biết lo cho bản thân mình gì cả.... - Vừa nói vừa khóc sướt mướt cả lên, Shuna không kìm được nước mắt nên nó cứ rơi ra liên tục. Chủ nhân của cô lúc nào cũng vậy cả. Chỉ biết nghĩ cho người khác, không hề biết lo cho bản thân.

- .....Được rồi...được rồi...Đừng khóc nữa....Ta vẫn bình thường mà....Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi.... - Ngạc nhiên trước hành động ấy của Shuna, Rimuru cười khổ rồi đưa tay xoa đầu cô. Cô Công Chúa này cũng biết khóc cơ đấy. Đúng là cho dù đã mạnh lên nhưng vẫn mít ướt như xưa nhỉ?

- .....Cơ mà...quan trọng hơn là ngài vẫn bình an là được rồi. Bọn em mừng lắm. Mừng ngài trở về, Rimuru - sama.... - Vừa an ủi Shuna, vừa lên tiếng thay cô nói lời chào mừng với Rimuru. Shion cảm thấy vui vì chủ nhân của cô không sao. Đặc biệt hơn là khi mọi thứ vẫn ổn và mọi chuyện đã thật sự kết thúc.

- ....Ha...tối nay....ăn tiệc xuyên đêm nhé...Gọi cả những người kia...trở về nữa.... - Thở ra một hơi, Rimuru vừa tựa vào lòng của Guy để có thể nghỉ ngơi, vừa lên tiếng yêu cầu mọi người tối nay mở tiệc xuyên đêm. Ăn chơi cho đã sau trận chiến nào. Guy cũng nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, cẩn thận không để cậu bị đau.

- VÂNG! - Lời đáp đồng thanh của tất cả mọi người vang lên. Bọn họ vui vẻ nhào tới ôm Rimuru trước sự ngăn cản một cách bất lực của Guy. Nhưng đây là niềm vui, cũng là niềm hạnh phúc mà bọn họ có thể cảm nhận được sau Đại Chiến. Mọi thứ đã trở lại quỹ đạo của nó thật rồi. Tất cả!

=========End chap 66=========
Thanks for reading<3

- Hello! Lại là Hảu đây!

- Thế là hành trình của quyển II đã kết thúc rồi. Cám ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ Hảu trong thời gian qua. Thực sự cám ơn và yêu mọi người rất nhiều<3

- Trong thời gian sắp tới, đặc biệt là sau kì thi trung học phổ thông quốc gia thì Hảu sẽ lên kế hoạch cho ngoại truyện. Tức là Hảu vẫn sẽ đăng ngoại truyện ở quyển II này luôn nhé.

- Tiết lộ một chút về nội dung của ngoại truyện sẽ xoay quanh các vấn đề chính trị, ngoại giao của Tempest, cũng như là có liên quan đến Raja, Tiểu Vương Quốc của Nữ Hoàng Towa. Nếu ai chưa xem Movie 'Mối Liên Kết Đỏ Thẳm' thì nên xem để có thể nắm rõ hơn về Nữ Hoàng Towa, cũng như là cả Hiiro, Huynh Trưởng của Benimaru nhé.

- Vào ngày 30/06/2024, Hảu sẽ đăng chapter đầu tiên của ngoại truyện ở quyển II này.

- Và Hảu hi vọng rằng vẫn sẽ được mọi người ủng hộ. Trong thời gian sau thi, thì Hảu sẽ vừa viết, vừa di chuyển dần sang Mangatoon vì sự kém an toàn của Wattpad. Nếu có thay đổi thì Hảu sẽ lên thông báo nữa ạ.

- Cám ơn mọi người rất nhiều<3

- Hẹn gặp lại ở 30/06 nhé<3

=========================

- Ngày hoàn chap: 19/06/2024
- Ngày đăng: 20/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com