TruyenHHH.com

Tensei Shitara Slime Datta Ken Tuong Lai Vo Dinh

**Thông tin đầu chap**

Yep, đây là một phần của "Art 2. Quá khứ". Art quá khứ này chỉ hai chap vì tôi làm nó xen giữa Art 1.

Để nói trước, Art 2,1 chỉ dài vỏn vẹn 2 chap, hết 2 chap này thì sẽ quay lại art 1. Rồi hết Art 1 chuyển qua tiếp tục Art 2.2

Quên nói, tên Art 1 là "Art 1. Tương lai" nhé. Tui mới sửa lại và phân ra 3 Art :v.

(Không biết viết đc 3 Art không :)) )

______________

**300 năm trước**

Hừm, quả là một sấp công việc mệt mỏi.

Làm đến giờ cũng đã 3h chiều rồi.

"Ngài đã hoàn thành công việc của ngài rồi sao? Rimuru-sama"

"Chả trách gì tôi làm cả đống giấy này đến giờ muộn đến thế. Sau cùng thì chỉ là do ta ham chơi đi tham dự buổi diễn thuyết của Mai"-Rimuru

"Fufu, trông ngài khiêm tốn chưa kìa"

"Thế à, hay là do cô đang tưởng tượng, Shuna-san?"-Rimuru

"Ngài không cân phải sử dụng kính ngữ với em đâu. A, ngài có muốn dùng thêm một tách trà không?"-Shuna

"Tất nhiên rồi, trà của shuna là nhất mà"-Rimuru

"Ngài đừng trêu em chứ, trông ngại lắm"-Shuna

"Hưm hưm, tôi chỉ đùa chút thôi"-Rimuru

"Của ngài đây"-Shuna

"À, cảm ơn cô, Shuna"-Rimuru

"Có vẻ ngài còn sẽ dư kha khá thời gian sau khi hoàn thành công việc nhỉ, ngài có định đi đâu không"-Shuna

"Chắc có lẽ sau khi hoàn thành và thưởng thức xong chén trà này tôi sẽ đi xuống phố một lúc"-Rimuru

"Thế à. Vậy cho xem xin phép, em có việc ở nơi làm"-Shuna

"Vậy cô đi thông thả"-Rimuru

"Vậy em xin phép đi trước"-Shuna

Shuna bước ra khỏi cửa.

Ánh sáng chiều vào cánh cửa sổ lớn đằng sau lưng tôi làm cho không khí trong phòng trở nên yên lặng.

Giờ này thì chắc có lẽ cấp dưới của tôi bận hết rồi, thậm chí cả Diablo cũng đã bận giúp tôi giao thương với nước khác.

Tôi tiếp tục công việc của bản thân.

__________

"A, Shuna-san"

"Hửm. À Chloe, em định vào thăm Rimuru-sama à"-Shuna

"À vâng, em nghĩ thầy ấy làm việc một mình sẽ chán lắm nên em đến chỗ thầy ấy làm cho vui lên ấy mà"-Chloe

"Thế cuốn sách trên tay em là"-Shuna

"Khi nãy em có ngồi dưới quán kia đọc cái này"-Chloe.

"Oh, vậy chúc em vui vẻ. Chị có việc cần phải đi trước rồi"-Shuna

"À vâng, cảm ơn chị"-Chloe

____________

*Cốc cốc*

"Vào đi"-Rimuru

"Chào buổi chiều, sensei"-Chloe

"Chloe, em đến đây chơi à"-Rimuru

"Vâng, em nghĩ rằng sensei ở trong phòng làm việc một mình sẽ chán"-Chloe

"Không hẳn đâu, mà cũng đúng, không sai. Dù sao thì thầy cũng sắp làm xong công việc của mình rồi"-Rimuru

"Chẳng phải thầy vừa về từ sáng hôm nay sao, làm sao thày có thể hoàn thành nhanh đến thế được"-Chloe

"À, cũng quen rồi nó thế."-Rimuru

"Vậy Kenya còn thua thầy khá xa đấy. Cậu ấy luôn than phiền về số lượng công việc ở trụ sở khi cậu ta trở thành Grand master. Trong khi số lượng ấy chỉ bằng một nửa của sensei"-Chloe

"Hể, vậy em ấy còn làm tốt công việc đấy chứ. Miễn không từ bỏ thì vẫn tốt. Mà nhắc mới nhớ, mới đây cũng đã 1 năm từ khi Kenya lên làm grand master rồi nhỉ"-Rimuru

"Vâng, mọi chuyện vẫn khá thuận lợi. Tuy đôi khi cậu ta có hơi thoái quá rồi đi vào mấy quán nhậu đập mấy tên bợm rượu"-Chloe

"Nghe trông vui quá nhỉ. À nếu em có về bên đấy thì có gì nói lời gửi thăm giúp thầy"-Rimuru

"Chẳng phải còn quá sớm để nói với em sao, sensei. Dù gì em cũng sẽ ở nước của thầy đến tận 2 tuần lận"-Chloe

"Vậy đến đấy thầy sẽ nhắc lại cho em"-Rimuru

Tôi thả viết xuống bàn, vương hai cánh tay trong tình trạng mệt mỏi ra.

*Ưm~~*

"Có muốn đi ra ngoài tản bộ xíu không"-Rimuru

___________

Tôi và Chloe đi xuống phố, cả hai vừa đi vừa nói truyện.

"A, Rimuru-Sama. Ngài đang tản bộ à?"-chủ quán quà lưu niệm bên đường

"Thời gian rảnh đi xuống đây chơi ấy mà"-Rimuru

"Ngài lại đây, thần có món quà tặng ngài"

"Không, không cần phải thế đâu"-Rimuru

"Vậy à, tiết thật. Vậy thôi, ngài đi vui vẻ"

"Ờ, cảm ơn"-Rimuru

"Tại sao thầy lại từ chối món quà đó vậy, sensei"-Chloe

"Em biết đấy, cứ mỗi lâng thầy xuống đây, là thần được cả tá món quà. Tuy là đúng là tốt thật, nhưng không phải lúc nào cũng nhất thiết phải tặng cho thầy. Thế nên cần lòng tốt là đủ rồi"-Rimuru

"Vậy sao. Thầy được thần dân của mình yêu quý quá nhỉ"-Chloe

"Ừ, đôi khi cũng quá thật"-Rimuru

"Hưm hưm"-Chloe

"Cái điệu cười khúc thíc đấy là sao hả con bé này"-Rimuru

"Không có gì cả~"-Chloe

Chloe cười với giọng điệu thíc ấy như muốn châm chọc tôi vì tôi được quá nhiều thứ.

Những tiếng cươig tuy nhẹ đấy mục đích và để chọc tôi.

"Này sensei, thầy có muốn luyện kiếm cùng với em không"

"Tất nhiên, dạo này vai thầy cũng hơi cứng ấy"

___________

Chắc do khi nãy tôi gáy thế nên mới nằm đây.

Tôi vẫn chưa thể tin được bản thân mình lại thua Chloe trong trận đấu kiếm chưa đến 10 phút.

Tôi nghĩ ít nhất cũng phải 25 phút ấy chứ.

"Thôi nào, thầy vẫn có thể làm tốt hơn!"-Chloe

"Liệu thầy có thể bù đắp lổ hỏng của bản thân bằng sức mạnh không"-Rimuru

"Không phải thầy là người nói rằng so kĩ năng sao?"-Chloe

"Đúng là thầy có nói thế. Được rồi, một ván nữa!"-Rimuru

"Fufu, thế mới là sensei"-Chloe

__________

Cả hai vào tư thế.

Lao vào nhau, hai thanh kiếm gỗ được cường hoá va vào nhau.

Trong những giây đầu, đã hơn 100 lần vung kiếm được vung ra.

Nhưng tôi vẫn là người thất thế trong trận đấu.

Quả đúng là kiếm thuật của Chloe.

Nhưng tôi vẫn có thể trụ được.

Nếu tôi sử dụng sức mạnh của bản thân, có thể giờ này tôi đã thắng.

Nên thế tôi đã đặt ra quy tắc khi luyện kiếm, tôi sẽ là người chấp kèo về mặt sức mạnh.

Nhưng vẫn tùy vào một số người.

Đại loại khi tên Guy rảnh quá qua đây kêu solo kiếm mà vòi hỏi tôi chấp kèo thì đây là ngoại lệ.

Còn Chloe thì khác, em ấy có thể giữ lực được của bản thân.

Hưm, có một chỗ hỏng của Chloe.

"Nhận lấy này"-Rimuru

Chloe lập tức đỡ được đồng thời vung thêm một đòn đánh kèm.

Tôi cũng đồng thời tấn công bằng đòn tương tự, đây là đòn quyết định.

*Giật mình*

___________

Đăng lúc: 17:35 4/4/2021
Độ dài: 1234 từ

Đang đợi lời phàn nàn của đọc giả :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com