Tensei Shitara Slime Datta Ken Fanfic
___________________Trong khoảng không vô định, Fusu bị lôi đi.Nửa tỉnh nửa mê, trong đầu cậu vang vang giọng nói.-Được rồi, ta sẽ đưa cậu về ngay thôi....Fusu nhớ lại cuộc đời của mình....Cậu mồ côi bố mẹ, sống bằng nghề kiếm củi, được 1 ông lão già nuôi nấng.Ông dạy cậu làm, ông chăm cậu học. Ông yêu quý cậu, chăm sóc cậu.Cậu nhớ lại những giây phút ông dạy cậu điều khiển nguyên tố. Cậu nhớ lại niềm vui của 2 ông cháu khi biết được cậu dùng được cả lửa và gió.Nhưng ngôi nhà ấy bị bọn địa chủ nhắm tới. Chúng tìm đủ mọi cách để có được ngôi nhà. Cậu còn nhớ rõ ông cậu bị bọn chúng đánh đập hành hạ. Ông lão ốm rồi mất. Cuộc đời cậu không có thứ gì là hạnh phúc ngoài giây phút bên cạnh người cậu yêu nhất.Cậu hận chính bản thân mình vì không đủ sức mạnh bảo vệ ông. Cuối cùng ngôi nhà đó đã rơi vào tay bọn nhà giàu.Cậu bị đánh bầm dập và đuổi khỏi nhà. Từ đó, cậu làm nghề kiếm củi và hàng đêm được 1 gia đình tốt bụng cho ngủ nhờ trong bếp.Cậu có 1 trái tim lương thiện và tâm hồn trong sáng. Mọi người ai cũng yêu quý cậu. Nhưng trong lòng cậu vẫn day dứt vì không bảo vệ được ông của mình. Cậu khao khát có được sức mạnh để bảo vệ người mình yêu quý......-Tôi phải mạnh mẽ hơn. Tôi muốn bảo vệ ông vào mọi người. Tôi ước tôi có thể điều khiển cả 4 nguyên tố.Không gian xung quanh, có 1 cái gì đó rất ma mị, nó như có ý chí, đọc được suy nghĩ của con người. Ý chí của Fusu là cái đã khiến nó cảm động. Bất kì người chuyển sinh hay được triệu hồi, đi qua không gian ấy, đều được nhận thứ sức mạnh thần kì. Và giờ đây, nó đang xao động trước Fusu.Nó muốn cho Fusu sức mạnh. Nhưng nó lại không thể cho Fusu điều cậu đang mong ước.Nên nó quyết định sẽ cho Fusu những gì nó có thể làm được.[ĐIỀU KHIỂN NƯỚC][KIẾN TẠO NƯỚC][ĐIỀU KHIỂN ĐẤT][KIẾN TẠO ĐẤT]Đó là tất cả những gì nó có thể mô phỏng được dành cho Fusu.Sau đó bàn tay kia kéo Fusu ra xa...xa nữa...============-Vẫn chưa đủ, giết tiếp mấy tên nữa, lấy máu chúng, vẽ lại ma trận cho ta.-Vâng.
-Đừng...đừng giết tôi.. Khônggggggggggggg....Ma trận 1 lần nữa được kích hoạt lại, và nhiều mạng sống lại bị tước đoạt đi.-Thành công rồi à? Lần này được lắm, ta sẽ được khối tiền. 1 đứa nhóc à?-Nhìn này, có vẻ thằng nhóc này nó vẫn tỉnh này.-Được rồi, máu đâu, máu của chủ nhân đâu, đưa đây.Tên đó, với bản mặt đầy gian xảo, đổ hết li máu đó vào miệng Fusu.- Uống đi, rồi tiền sẽ là của ta. He he he. Sao chẳng có gì xảy ra vậy nhỉ?Nó thấm vào cơ thể Fusu, lan tỏa vào từng mạch máu. Sự biến đổi diễn ra âm thầm nhưng nhanh chóng.Fusu mở căng mắt, liếc nhìn 1 lượt đám người độc ác kia, nhếch miệng cười với 1 dã tâm muốn hành hạ chúng.Cái sức mạnh mà cậu nhận được, nó chưa hề được kiểm soát, kết hợp cùng với cái thứ kia khiến Fusu điên cuồng.-Nó, nó bị làm sao vậy. Mấy tên kia, chặn nó lại.Fusu phẩy tay. Ngọn lửa mãnh liệt nhanh chóng thiêu đốt chúng.Tất cả bọn chúng đều thương nặng. Fusu dường như chẳng thèm quan tâm đến bọn chúng nữa mà trong tâm trí cậu chính là: giết chóc.Fusu thèm khát được nghe cái âm thanh van xin và muốn được giẫm đạp lên những kẻ yếu đuối. Mấy kẻ kia làm cậu không có hứng thú. Cậu tìm đường ra ngoài lâu đài và bắt đầu thỏa mãn thú tính của mình.
_______________________________Ciel, nơi này là...<Xác định: Lâu đài của Karion>Vậy là tôi đã trở về thế giới này rồi à. Lệch khoảng chừng nào thời gian rồi nhỉ.<Thông báo: lệch khoảng 6h38'11". Tức là cậu nhóc kia đã đến trước chúng ta khoảng chừng đó thời gian>Nhìn vòng tròn phép này mà xem, nó là vòng tròn dùng để triệu hoán. Cái này tôi biết vì từng nhìn thấy ở chỗ của Leon rồi, đúng không Ciel?<Chính xác> Vậy Karion đã tổ chức làm việc này à?Tôi nghĩ đó không phải. Cậu ta thì làm sao biết được chứ. Đúng không?
Vòng tròn được vẽ bằng máu và tôi có thể nhìn thấy xung quanh là xác thú nhân, á nhân chất đống và mấy tên triệu hồi sư đang thoi thóp. Tổ chức hiên ngang giữa sảnh chính của cung điện. Giỏi nhỉ.Tôi tiến đến và giết từng tên một. Tên cuối cùng, hắn ta ăn mặc khác mấy tên còn lại, tôi ném cho hắn 1 chút Potion.[ĐIỀU KHIỂN RỐI]
-Giờ hãy trả lời ta, ai sai khiến các ngươi.-Không, không ai cả.Hắn ta đang bị ràng buộc bởi 1 thứ gì đó. Nó khiến hắn không trả lời được. Ciel, tối đa công suất cho tôi.<Rõ>- Hắn ta...Mạnh..mạnh. Hắn ta..mắt đỏ. Grraaargggg Grr Hah haCũng được 1 chút thông tin. Nhưng hắn ta hóa điên rồi. Tôi chém bay đầu hắn. Có vẻ kẻ chủ mưu không có mặt ở đây.Nhà dột từ nóc. Chắc chắn có 1 tên địa vị cao đã phản bội lại Karion. Chứ tôi vẫn không tin Karion dám làm chuyện này.Tôi đi 1 vòng. Binh lính của Karion trong lâu đài đã bị giết hại và bỏ độc. Tính ra tên đó cũng khá to gan khi dám làm vậy.Từ khi Karion làm tay sai cho Milim, cậu ta không lúc nào rảnh rỗi để trông nom vương quốc của mình được. Và vì thế, cậu ta đã bầu ra Hội Đồng để thay cậu ta quản nước. Và ngay trước mắt tôi, chúng cũng đã chết hết rồi.-Ngươi đi ra đây.1 tên đang trốn sau cây cột.-Tôi không biết gì hết, đừng giết tôi.-Người của Karion đã chết hết rồi, chắc ngươi là kẻ bỏ độc nhỉ?-Tôi..tôi..Boom, và cơ thể hắn ta nổ như bong bóng. À, sau vụ nổ đó tôi vẫn chưa cho hắn chết ngay, mặc dù chỉ còn mỗi cái đầu. Tôi túm tóc là nhấc hắn lên-Chủ nhân ta, sẽ...sẽ giết ngươi.Hắn ta vừa gào thét vừa nước mắt nước mũi giàn giụa. Thật dơ bẩn. Tôi muốn bóp nát khuôn mặt ấy.Ơ, chờ đã, vòng tròn triệu hồi, lỗ hổng không gian, thằng bé kia bị dịnh chuyển... Chính là nó. Chỉ có thể là nó.Vậy mọi chuyện đã bắt đầu diễn ra rồi hay sao. Nếu đúng thực như vậy thì...Tôi hất văng cánh cửa và đi ra ngoài.Đó đúng là ác mộng. Nhà cửa cháy rụi, mặt đất nứt toác, tiếng khóc thét kêu gào thảm thiết, mùi máu tanh khắp mọi nơi. Và ở giữa bầu trời, đó chính là.<Thằng nhóc ngài đã gặp>Nó đang liên tục đốt cháy hết mọi thứ, những tảng đá lớn rơi xuống như mưa, và hàng loạt những mũi tên băngsắc lẹm liên tục phóng xuống mặc cho nhiệt độ xung quanh cực nóng.-Cô bé kia, tránh ra.Cái cột đang cháy sắp đổ xuống. Tôi kích hoạt [TƠ DÍNH] để kéo cô bé lại. Tôi tạo ra 1 căn hầm xuống dưới lòng đất, dựng thêm mấy lớp kết giới nữa. Nơi này là an toàn nhất bây giờ. Cô bé ấy sẽ ở trong đó.-Đừng đi, đừng bỏ em 1 mình, em sợ lắm.-Cứ ở yên đây nhé, không sao đâu.Còn khá là nhiều người đang gặp nguy hiểm. Có lẽ tôi nên đi cứu những người còn sống khác.Trong 1 ngôi nhà đổ nát cháy rụi, có người phụ nữ khuôn mặt lấm lem, bỏng nặng phần lưng, trong lòng đang ôm 1 thứ gì đó rất quý giá chạy ra. Bà ta ngã quỵ trước khi đến được chỗ tôi.-Xin..hãy cứu con tôi với.Tôi đỡ lấy đứa trẻ trên tay, lúc đó người mẹ kia cũng trút hơi thở cuối cùng. Đứa bé trên tay tôi, cơ thể vẫn còn chút hơi ấm nhưng đã không còn thở. Nó đã chết.Tôi bỏ lại xác hai mẹ con ở đó trước. Việc quan trong là phải đi cứu những người sống đã. <Ngài có nhất thiết phải cứu những con người này không>
Tôi có thể hồi sinh lại họ nhưng nhìn những người vô tội này chết thật không đáng chút nào.Ciel, giúp tôi định vị những người còn sống.<Rõ>Tất cả đều được tôi đưa vào trong căn hầm.-Giết chết nó. Ta nguyền rủa ngươi.-Gia đình, tiền bạc, cuộc sống của tôi.-Ác quỷ, chết đi.-Bố con, mẹ con, anh con đâu rồi? Mẹ ơi...-Vợ của tôi, cô ấy, cô ấy sắp chết rồi, ai cứu cô ấy đi. Làm ơn.Thậm chí có 1 số người chấn động tin thần đến mức điên dại.Họ nguyền rủa kẻ đang đứng trên kia, liên tục cầu xin đức vua của họ hãy có mặt để tiêu diệt kẻ đó, cầu nguyện vào thánh thần mong được sống, được cứu rỗi.Tôi phải dùng đến ma thuật để ổn định lại tâm thần của họ. Tôi để lại cho họ nước và thức ăn.Sau đó tôi hỏi họ và biết được 1 vài thông tin. Đêm hôm qua, 1 vụ nổ lớn xảy ra trong lâu đài, sau đó 1 thứ gì đó bay ra từ bên trong, nó bùng cháy lên và bắn lửa khắp xung quanh. Sau đó là 1 cơn sóng thần đổ ập xuống chỗ họ. Nước rút rất nhanh và con quỷ kia - thằng bé ấy lại tiếp tục thiêu đốt mọi thứ. Thậm chí là còn có tảng đá to bằng ngọn núi rơi xuống.Tôi hiểu rồi, thằng bé có thể đã bị điều khiển chẳng hạn. Tôi dám cá là tại cái đám người kia.Tôi ra khỏi căn hầm, bỏ lại mọi người ở trong đấy và tiến hành đi thu gom lại những cái xác lại với nhau.
Tôi đang di chuyển để gom cái xác cuối cùng. Thì thằng bé phát hiện ra tôi. Nó liên tục tấn công tôi. Nhưng tất cả đều bị kết giới đa tầng này chặn lại hết. Tôi muốn ngăn thằng nhóc lại mà không làm tổn thương đến nó. Có lẽ nên trói nó lại thôi.Tôi đành nhanh chóng cất cái xác kia đi và bay lên chỗ thằng nhóc. Nó liên tục tấn công tôi không ngừng nghỉ, nào là đá, lửa, băng... Thằng nhóc đã mệt.Tôi bắt đầu làm mấy cái điều sến xẩm xàm xí như trong mấy bộ phim hoạt hình ấy. Cứ nói nói linh tinh mấy chân lí rồi nhân vật kia sẽ thức tỉnh, kiểu kiểu vậy. Và tôi đang thấy ghê éo chịu nổi nữa đây này. Tôi nói mà chính mình cũng sởn hết da gà.Thằng nhóc ngừng tấn công tôi, chả nhẽ nó lại có tác dụng thật. Tôi shock.<Chưa chắc, có thể thằng nhóc đang chuẩn bị tung ra 1 đặc kĩ>Không phải à, may quá. À mà không may chút nào. Mà cái đặc kĩ đó là gì vậy nhỉ. Tôi dừng lại và cẩn thận quan sát từng chuyển động của thằng nhóc.Có vẻ nó đã vận khí xong. Và tôi cũng cẩn thận gia cố thêm vài lớp kết giới nữa trước khi áp sát lại gần nó. Bạn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu và tay chân nó nổi hết gân lên trông khá là..Thằng bé chỉ tay về hướng tôi và- Á a a aaÁaaaAaa á Á á aÁAaa aaáa Aa aaaaa aaaa hựCơ thể của tôi, nó không nghe theo lời tôi nữa. Tôi bị làm sao vậy aaaaa<Xin hãy chờ 1 chút..................................................................................................................................................................................................Được rồi. Đây chính là 1 chiêu thức trong thế giới Yuande. Cũng là điều khiển nước nhưng nâng cao hơn, là điều khiển chất lỏng; và hơn thế nữa, là điều khiển chất lỏng trong cơ thể người. Đây chính là 1 cấm thuật được nghiêm cấm sử dụng do vấn đề đạo đức. Vì thế nó đã bị thất truyền và không còn ai có thể sử dụng nó nữa>1 chút của cô là thế đấy à. Mà nó là cấm thuật bị thất truyền sao thằng nhóc lại sử dụng được nhỉ.<Tôi không biết>Thằng bé điều khiển tôi như thế này khó sử dụng skill lắm. Và thằng bé cứ liên tục quật tôi xuống đất, mấy bức tường hay là dìm tôi xuống nước. Và tôi vừa quật nát 1 phần của lâu đài rồi. Tôi thì chả ảnh hưởng gì nhưng khó chịu lắm.Được rồi, tôi sẽ xài nó vậy. Hây zaChỉ là dừng thời gian thôi mà. Thằng bé không cử động được ở đây. OK, tốt rồi.Thằng bé chuyển động được kìa, mặc dù rất chậm. Âu mài gót, ân bờ li vờ bồ. Nghĩa là thằng bé rất mạnh.Cái skill dừng thời gian đang bị hack dần dần, có khi sắp thành phế rồi. Mà thằng bé cử động được nghĩa là tôi vẫn bị điều khiển. Để lại cũng chẳng làm được gì, tôi đành xóa bỏ nó.Thế là tôi tiếp tục bị hành. À, từ nãy giờ tôi chỉ đùa thôi. Tôi đã có đủ thông tin. Đến lúc kết thúc trò chơi. Tôi dịch chuyển ra khỏi phạm vi tầm mắt nhìn của thằng bé, sau đó lập tức dịch chuyển ra đằng sau lưng, đánh ngất nó. Thế là xong.Nhưng tôi phải nói là thực sự bất ngờ bởi khả năng của cái chiêu kia.Tôi sẽ dọn dẹp cái tàn cuộc này. Tôi mở ra 1 lỗ hổng không gian và dẫn nước đến đây. Nó như 1 cơn sóng dập tắt lửa và cuốn đi những mảnh vỡ. Sau đó tôi lại bẻ cong không gian để dẫn nước về chỗ cũ.Thế là xong rồi. Sau đó tôi gặp lại những người kia và đưa cho họ Potion để chữa lành vết thương. Sau đó tôi mới thu gom lại tất cả linh hồn để bắt đầu thuật hồi sinh. Và những người cơ thể đã nát bét thì tôi lại khôi phục lại cơ thể thông qua 1 phần nhỏ cơ thể còn sót lại.Kết cục, thành phố đã tan hoang, lâu đài của Karion nát 1 phần, không có người chết. Còn về chuyện thằng nhóc kia, tôi nên giữ kín vậy.
-Đừng...đừng giết tôi.. Khônggggggggggggg....Ma trận 1 lần nữa được kích hoạt lại, và nhiều mạng sống lại bị tước đoạt đi.-Thành công rồi à? Lần này được lắm, ta sẽ được khối tiền. 1 đứa nhóc à?-Nhìn này, có vẻ thằng nhóc này nó vẫn tỉnh này.-Được rồi, máu đâu, máu của chủ nhân đâu, đưa đây.Tên đó, với bản mặt đầy gian xảo, đổ hết li máu đó vào miệng Fusu.- Uống đi, rồi tiền sẽ là của ta. He he he. Sao chẳng có gì xảy ra vậy nhỉ?Nó thấm vào cơ thể Fusu, lan tỏa vào từng mạch máu. Sự biến đổi diễn ra âm thầm nhưng nhanh chóng.Fusu mở căng mắt, liếc nhìn 1 lượt đám người độc ác kia, nhếch miệng cười với 1 dã tâm muốn hành hạ chúng.Cái sức mạnh mà cậu nhận được, nó chưa hề được kiểm soát, kết hợp cùng với cái thứ kia khiến Fusu điên cuồng.-Nó, nó bị làm sao vậy. Mấy tên kia, chặn nó lại.Fusu phẩy tay. Ngọn lửa mãnh liệt nhanh chóng thiêu đốt chúng.Tất cả bọn chúng đều thương nặng. Fusu dường như chẳng thèm quan tâm đến bọn chúng nữa mà trong tâm trí cậu chính là: giết chóc.Fusu thèm khát được nghe cái âm thanh van xin và muốn được giẫm đạp lên những kẻ yếu đuối. Mấy kẻ kia làm cậu không có hứng thú. Cậu tìm đường ra ngoài lâu đài và bắt đầu thỏa mãn thú tính của mình.
_______________________________Ciel, nơi này là...<Xác định: Lâu đài của Karion>Vậy là tôi đã trở về thế giới này rồi à. Lệch khoảng chừng nào thời gian rồi nhỉ.<Thông báo: lệch khoảng 6h38'11". Tức là cậu nhóc kia đã đến trước chúng ta khoảng chừng đó thời gian>Nhìn vòng tròn phép này mà xem, nó là vòng tròn dùng để triệu hoán. Cái này tôi biết vì từng nhìn thấy ở chỗ của Leon rồi, đúng không Ciel?<Chính xác> Vậy Karion đã tổ chức làm việc này à?Tôi nghĩ đó không phải. Cậu ta thì làm sao biết được chứ. Đúng không?
Vòng tròn được vẽ bằng máu và tôi có thể nhìn thấy xung quanh là xác thú nhân, á nhân chất đống và mấy tên triệu hồi sư đang thoi thóp. Tổ chức hiên ngang giữa sảnh chính của cung điện. Giỏi nhỉ.Tôi tiến đến và giết từng tên một. Tên cuối cùng, hắn ta ăn mặc khác mấy tên còn lại, tôi ném cho hắn 1 chút Potion.[ĐIỀU KHIỂN RỐI]
-Giờ hãy trả lời ta, ai sai khiến các ngươi.-Không, không ai cả.Hắn ta đang bị ràng buộc bởi 1 thứ gì đó. Nó khiến hắn không trả lời được. Ciel, tối đa công suất cho tôi.<Rõ>- Hắn ta...Mạnh..mạnh. Hắn ta..mắt đỏ. Grraaargggg Grr Hah haCũng được 1 chút thông tin. Nhưng hắn ta hóa điên rồi. Tôi chém bay đầu hắn. Có vẻ kẻ chủ mưu không có mặt ở đây.Nhà dột từ nóc. Chắc chắn có 1 tên địa vị cao đã phản bội lại Karion. Chứ tôi vẫn không tin Karion dám làm chuyện này.Tôi đi 1 vòng. Binh lính của Karion trong lâu đài đã bị giết hại và bỏ độc. Tính ra tên đó cũng khá to gan khi dám làm vậy.Từ khi Karion làm tay sai cho Milim, cậu ta không lúc nào rảnh rỗi để trông nom vương quốc của mình được. Và vì thế, cậu ta đã bầu ra Hội Đồng để thay cậu ta quản nước. Và ngay trước mắt tôi, chúng cũng đã chết hết rồi.-Ngươi đi ra đây.1 tên đang trốn sau cây cột.-Tôi không biết gì hết, đừng giết tôi.-Người của Karion đã chết hết rồi, chắc ngươi là kẻ bỏ độc nhỉ?-Tôi..tôi..Boom, và cơ thể hắn ta nổ như bong bóng. À, sau vụ nổ đó tôi vẫn chưa cho hắn chết ngay, mặc dù chỉ còn mỗi cái đầu. Tôi túm tóc là nhấc hắn lên-Chủ nhân ta, sẽ...sẽ giết ngươi.Hắn ta vừa gào thét vừa nước mắt nước mũi giàn giụa. Thật dơ bẩn. Tôi muốn bóp nát khuôn mặt ấy.Ơ, chờ đã, vòng tròn triệu hồi, lỗ hổng không gian, thằng bé kia bị dịnh chuyển... Chính là nó. Chỉ có thể là nó.Vậy mọi chuyện đã bắt đầu diễn ra rồi hay sao. Nếu đúng thực như vậy thì...Tôi hất văng cánh cửa và đi ra ngoài.Đó đúng là ác mộng. Nhà cửa cháy rụi, mặt đất nứt toác, tiếng khóc thét kêu gào thảm thiết, mùi máu tanh khắp mọi nơi. Và ở giữa bầu trời, đó chính là.<Thằng nhóc ngài đã gặp>Nó đang liên tục đốt cháy hết mọi thứ, những tảng đá lớn rơi xuống như mưa, và hàng loạt những mũi tên băngsắc lẹm liên tục phóng xuống mặc cho nhiệt độ xung quanh cực nóng.-Cô bé kia, tránh ra.Cái cột đang cháy sắp đổ xuống. Tôi kích hoạt [TƠ DÍNH] để kéo cô bé lại. Tôi tạo ra 1 căn hầm xuống dưới lòng đất, dựng thêm mấy lớp kết giới nữa. Nơi này là an toàn nhất bây giờ. Cô bé ấy sẽ ở trong đó.-Đừng đi, đừng bỏ em 1 mình, em sợ lắm.-Cứ ở yên đây nhé, không sao đâu.Còn khá là nhiều người đang gặp nguy hiểm. Có lẽ tôi nên đi cứu những người còn sống khác.Trong 1 ngôi nhà đổ nát cháy rụi, có người phụ nữ khuôn mặt lấm lem, bỏng nặng phần lưng, trong lòng đang ôm 1 thứ gì đó rất quý giá chạy ra. Bà ta ngã quỵ trước khi đến được chỗ tôi.-Xin..hãy cứu con tôi với.Tôi đỡ lấy đứa trẻ trên tay, lúc đó người mẹ kia cũng trút hơi thở cuối cùng. Đứa bé trên tay tôi, cơ thể vẫn còn chút hơi ấm nhưng đã không còn thở. Nó đã chết.Tôi bỏ lại xác hai mẹ con ở đó trước. Việc quan trong là phải đi cứu những người sống đã. <Ngài có nhất thiết phải cứu những con người này không>
Tôi có thể hồi sinh lại họ nhưng nhìn những người vô tội này chết thật không đáng chút nào.Ciel, giúp tôi định vị những người còn sống.<Rõ>Tất cả đều được tôi đưa vào trong căn hầm.-Giết chết nó. Ta nguyền rủa ngươi.-Gia đình, tiền bạc, cuộc sống của tôi.-Ác quỷ, chết đi.-Bố con, mẹ con, anh con đâu rồi? Mẹ ơi...-Vợ của tôi, cô ấy, cô ấy sắp chết rồi, ai cứu cô ấy đi. Làm ơn.Thậm chí có 1 số người chấn động tin thần đến mức điên dại.Họ nguyền rủa kẻ đang đứng trên kia, liên tục cầu xin đức vua của họ hãy có mặt để tiêu diệt kẻ đó, cầu nguyện vào thánh thần mong được sống, được cứu rỗi.Tôi phải dùng đến ma thuật để ổn định lại tâm thần của họ. Tôi để lại cho họ nước và thức ăn.Sau đó tôi hỏi họ và biết được 1 vài thông tin. Đêm hôm qua, 1 vụ nổ lớn xảy ra trong lâu đài, sau đó 1 thứ gì đó bay ra từ bên trong, nó bùng cháy lên và bắn lửa khắp xung quanh. Sau đó là 1 cơn sóng thần đổ ập xuống chỗ họ. Nước rút rất nhanh và con quỷ kia - thằng bé ấy lại tiếp tục thiêu đốt mọi thứ. Thậm chí là còn có tảng đá to bằng ngọn núi rơi xuống.Tôi hiểu rồi, thằng bé có thể đã bị điều khiển chẳng hạn. Tôi dám cá là tại cái đám người kia.Tôi ra khỏi căn hầm, bỏ lại mọi người ở trong đấy và tiến hành đi thu gom lại những cái xác lại với nhau.
Tôi đang di chuyển để gom cái xác cuối cùng. Thì thằng bé phát hiện ra tôi. Nó liên tục tấn công tôi. Nhưng tất cả đều bị kết giới đa tầng này chặn lại hết. Tôi muốn ngăn thằng nhóc lại mà không làm tổn thương đến nó. Có lẽ nên trói nó lại thôi.Tôi đành nhanh chóng cất cái xác kia đi và bay lên chỗ thằng nhóc. Nó liên tục tấn công tôi không ngừng nghỉ, nào là đá, lửa, băng... Thằng nhóc đã mệt.Tôi bắt đầu làm mấy cái điều sến xẩm xàm xí như trong mấy bộ phim hoạt hình ấy. Cứ nói nói linh tinh mấy chân lí rồi nhân vật kia sẽ thức tỉnh, kiểu kiểu vậy. Và tôi đang thấy ghê éo chịu nổi nữa đây này. Tôi nói mà chính mình cũng sởn hết da gà.Thằng nhóc ngừng tấn công tôi, chả nhẽ nó lại có tác dụng thật. Tôi shock.<Chưa chắc, có thể thằng nhóc đang chuẩn bị tung ra 1 đặc kĩ>Không phải à, may quá. À mà không may chút nào. Mà cái đặc kĩ đó là gì vậy nhỉ. Tôi dừng lại và cẩn thận quan sát từng chuyển động của thằng nhóc.Có vẻ nó đã vận khí xong. Và tôi cũng cẩn thận gia cố thêm vài lớp kết giới nữa trước khi áp sát lại gần nó. Bạn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu và tay chân nó nổi hết gân lên trông khá là..Thằng bé chỉ tay về hướng tôi và- Á a a aaÁaaaAaa á Á á aÁAaa aaáa Aa aaaaa aaaa hựCơ thể của tôi, nó không nghe theo lời tôi nữa. Tôi bị làm sao vậy aaaaa<Xin hãy chờ 1 chút..................................................................................................................................................................................................Được rồi. Đây chính là 1 chiêu thức trong thế giới Yuande. Cũng là điều khiển nước nhưng nâng cao hơn, là điều khiển chất lỏng; và hơn thế nữa, là điều khiển chất lỏng trong cơ thể người. Đây chính là 1 cấm thuật được nghiêm cấm sử dụng do vấn đề đạo đức. Vì thế nó đã bị thất truyền và không còn ai có thể sử dụng nó nữa>1 chút của cô là thế đấy à. Mà nó là cấm thuật bị thất truyền sao thằng nhóc lại sử dụng được nhỉ.<Tôi không biết>Thằng bé điều khiển tôi như thế này khó sử dụng skill lắm. Và thằng bé cứ liên tục quật tôi xuống đất, mấy bức tường hay là dìm tôi xuống nước. Và tôi vừa quật nát 1 phần của lâu đài rồi. Tôi thì chả ảnh hưởng gì nhưng khó chịu lắm.Được rồi, tôi sẽ xài nó vậy. Hây zaChỉ là dừng thời gian thôi mà. Thằng bé không cử động được ở đây. OK, tốt rồi.Thằng bé chuyển động được kìa, mặc dù rất chậm. Âu mài gót, ân bờ li vờ bồ. Nghĩa là thằng bé rất mạnh.Cái skill dừng thời gian đang bị hack dần dần, có khi sắp thành phế rồi. Mà thằng bé cử động được nghĩa là tôi vẫn bị điều khiển. Để lại cũng chẳng làm được gì, tôi đành xóa bỏ nó.Thế là tôi tiếp tục bị hành. À, từ nãy giờ tôi chỉ đùa thôi. Tôi đã có đủ thông tin. Đến lúc kết thúc trò chơi. Tôi dịch chuyển ra khỏi phạm vi tầm mắt nhìn của thằng bé, sau đó lập tức dịch chuyển ra đằng sau lưng, đánh ngất nó. Thế là xong.Nhưng tôi phải nói là thực sự bất ngờ bởi khả năng của cái chiêu kia.Tôi sẽ dọn dẹp cái tàn cuộc này. Tôi mở ra 1 lỗ hổng không gian và dẫn nước đến đây. Nó như 1 cơn sóng dập tắt lửa và cuốn đi những mảnh vỡ. Sau đó tôi lại bẻ cong không gian để dẫn nước về chỗ cũ.Thế là xong rồi. Sau đó tôi gặp lại những người kia và đưa cho họ Potion để chữa lành vết thương. Sau đó tôi mới thu gom lại tất cả linh hồn để bắt đầu thuật hồi sinh. Và những người cơ thể đã nát bét thì tôi lại khôi phục lại cơ thể thông qua 1 phần nhỏ cơ thể còn sót lại.Kết cục, thành phố đã tan hoang, lâu đài của Karion nát 1 phần, không có người chết. Còn về chuyện thằng nhóc kia, tôi nên giữ kín vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com