TruyenHHH.com

Ten Trom Suayeon Fanfic Full

Chap 33

Nhà hàng Cherry.

- Trông cậu có vẻ chưa ổn, sao không nghỉ thêm? – Minji nhận được tin nhắn xin nghỉ việc của SuA từ hôm trước. SuA nghỉ làm nguyên một ngày rồi lại xuất hiện ở nhà hàng hôm nay, cộng với ngày cô đi suối nước nóng với Siyeon nữa là tổng nghỉ 2 ngày.

- Mình cũng đỡ rồi, nằm ở nhà hoài cũng chán, đi làm vẫn hơn – SuA nhăn mặt, con người năng động như cô mà bị gò bò một chỗ cả ngày cô sẽ bức bối lắm.

Lâu lắm rồi cô mới ốm sốt như vậy. Chắc chắn là do nhiệt độ của suối khoáng nóng bị cao quá đà, rồi thêm sức nóng của Lee Siyeon nữa, cô không chịu nổi mà như muốn ngất xỉu.

Cô theo quán tính làm cho Siyeon khỏa thân toàn bộ, rồi bên trong cô giống ngọn lửa bùng cháy, sau đó Siyeon đưa lưỡi ra chạm vào cơ thể cô khiến cô như núi lửa phun trào.

Cũng không phải lần đầu được nhìn thấy Siyeon khỏa thân, nhưng lần này được nhìn rõ hơn, vào lúc trời còn rất sáng. SuA cảm thấy hết sức nguy hiểm, cô tự nhủ với lòng mình, sau này có làm chuyện đó với Siyeon, cô sẽ làm trong bóng tối.

Cô đã nghĩ đến chuyện đó với Siyeon trong suốt tháng này. Cô đã chớp lấy mọi cơ hội để gần gũi với cô ấy một cách tinh tế, nhưng rốt cuộc cái sức khỏe của cô đã ngăn cản kế hoạch thành công.

2 ngày vừa rồi cô ở nhà Siyeon, mặc đồ của cô ấy, được cô ấy chăm sóc, ôm cô ấy ngủ vào ban đêm. Siyeon vẫn phải làm việc nên vừa làm vừa chăm sóc cô, trong lúc cô ấy làm việc thì cô sẽ ngồi chơi với Shin.

Bé Shin gần được 1 tuổi rồi, càng ngày càng đáng yêu. Cô và Shin đã không gặp nhau vài tháng, nhưng khi gặp lại, Shin nhìn cô bật cười và giơ tay bám cô liên tục, khi cô thả em bé xuống giường, em bé lại khóc đòi cô âu yếm lại.

Chắc hẳn trong lúc Siyeon mang bầu Shin, cô đã ôm bụng cô ấy rất nhiều nên Shin mới quấn cô như vậy.

Việc SuA hôm nay đến Cherry làm việc lại sẽ làm Siyeon không vui, vì cô ấy biết là cô chưa khỏe hẳn. SuA đã nhận được một tin nhắn tra hỏi của Siyeon ngay đi cô vừa đến nhà hàng, cô chưa biết phải trả lời làm sao cho phù hợp để cô ấy bớt giận, nên cô tạm thời chưa nhắn lại.

“Vẫn ốm bệnh mà lại đi đâu vậy?”

- Handong đến đây tìm cậu vào hôm qua, có vẻ như cậu không liên lạc với cô ấy? – Minji nói.

- Handong đến Seoul rồi hả?

- Cô ấy đến Seoul vào cái hôm cậu đi chơi với Siyeon.

SuA bặm môi. Trong lúc ở nhà Siyeon, cô đã nhận được những cuộc gọi và tin nhắn của Handong nhưng cô đã từ chối mọi thứ. Một phần cô sợ Siyeon chẳng may nhìn thấy thì sẽ buồn vì cô ấy chủ yếu thời gian ở bên cạnh cô, phần còn lại là do cô chưa biết cách đáp lại Handong.

Nếu Handong biết cô đang ở nhà Siyeon, cô ấy chắc hẳn sẽ buồn lắm.

Thật tệ hại, giờ cô đều sợ cả hai người đó buồn.

Cô cũng đang buồn não ruột.

- Mình không thể nói dối nên mình đã trả lời Handong rồi – Minji nói

- Cậu trả lời sao?

- Mình nói rằng cậu đang ở nhà Siyeon.

- Minji, nhà của Siyeon chính là nhà của mình, trên giấy tờ mình đứng tên, việc mình ở đó là đúng đắn đúng không?

- À thì……

- Cậu có nghĩ mình ngốc nghếch không?

- Hmm….không, cậu thông minh mà – Minji gượng cười.

- Siyeon dạo gần đây luôn trách mình là đồ ngốc nghếch, mình không hiểu mình ngốc chỗ nào.

- ………..

- Mình đang cố gắng làm mọi việc một cách hợp lý và đúng đắn mà.

- Ừ, mình ủng hộ cậu, cậu luôn thông minh trong mắt mình mà – Minji hơi rợn khi thấy ánh mắt sắc lạnh của SuA.

- …………. – SuA thở mạnh, uống một ngụm nước

- Cậu cứ về nói chuyện rõ ràng với Handong, không sao đâu.

- Có ảnh hưởng gì đến cậu không?

- Không, mình xử lý được mà, bản thân Handong là người muốn tiếp cận cậu trước, mình chỉ giúp đỡ thôi, nên khi mọi chuyện không thành thì cũng không phải trách nhiệm của bất cứ ai, là do không có duyên thôi.

SuA trầm tính cả ngày để nghĩ về cách giải quyết các mối quan hệ của mình. Cô về nhà sớm và gặp Handong tại phòng khách, cô bình tĩnh nói rõ về những thứ xảy ra gần đây, đặc biệt là những diễn biến bên trong nội tâm của cô.

Handong không nói quá nhiều, chỉ gật đầu và chấp thuận những gì đang xảy ra. SuA cảm thấy có lỗi với cô gái này, cô ấy giúp đỡ cô rất nhiều nhưng cô lại không thể đáp lại tình cảm của cô ấy.

- Chúng ta vẫn là bạn chứ, Handong?

- Ừm, em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho điều này rồi, không sao đâu, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau.

- Chị sẽ chuyển đồ dần về nhà, chắc mất mấy ngày.

- Cứ gọi cho em nếu chị cần giúp đỡ.

Đêm tới, SuA không lên giường đi ngủ mà lại ngồi lê la ở vỉa hè, tại quán nhậu lề đường. Trên bàn là đĩa thịt nướng, chai rượu soju. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại tâm trạng như vậy, nằm trên giường mà không ngủ được, rốt cuộc lại đi ra ngoài uống đêm.

Có lẽ do khi nằm trên chiếc giường đó, xoay người một cái là hình ảnh của Handong nằm ở giường bên cạnh, cô không yên lòng. Cô đã làm tổn thương người ở gần cô nhất, cô không có cách nào khác cả.

Mở điện thoại ra, SuA ấn vào dòng tin nhắn gần nhất.

“Vẫn ốm bệnh mà lại đi đâu vậy?”

SuA nhấc máy gọi cho Siyeon.

“…………….” – Siyeon đã nhấc máy nhưng không nói gì.

- Sing…..

“Chị giỏi lắm, tự động rời khỏi nhà từ sáng, tôi nhắn tin không trả lời, giờ khuya rồi thì mới gọi”

- Ở nhà nằm nhiều quá, chị bị chán nên chị đến Cherry làm việc.

“Rồi mắc cái gì mà giờ này mới gọi lại cho tôi? Cherry 12h đêm mới đóng cửa hả?”

- Chị có vài việc cần giải quyết, giờ mới xong.

“Tôi nghe giọng là tôi biết chị đang say rồi đó”

- Ủa sao em biết?

“Chúng ta đã quen nhau 4 năm, tôi lạ gì cái tông giọng của chị”

SuA bật cười

- Sing….chị mệt quá.

“Đã yếu rồi lại còn hay ra gió, tôi còn chưa thèm nhắc tới việc chị dám nói với người quản lý bên suối nước nóng là sẽ trả giá gấp 3 lần doanh thu của họ đâu đó, trả nhiều tiền thế rồi cũng chẳng được kết quả gì”

SuA chợt nhớ ra, Siyeon chính là người đã trả số tiền đó, vì lúc ấy cô đã quá mệt không làm được gì nữa.

- Mai chị sẽ gửi tiền cho em, ở với chị, em không cần phải tiêu tiền gì đâu.

“Chị nghĩ tôi thiếu tiền hả?”

Trời bỗng dưng đổ một cơn mưa to, SuA nhìn ra bên ngoài. Những hạt mưa li ti rơi xuống đất rất mạnh, giọt nước bị bắn tung lên vào những đồ vật xung quanh. Quán ăn vỉa hè này chỉ có một tấm bạt rộng mỏng để che mưa, ngồi bên trong vẫn bị ướt một chút.

“Bora”

- Ừm.

“Sao không trả lời, trời mưa đúng không? Em qua đón chị nhé” – Siyeon đột nhiên đổi tông giọng.

- Không cần đâu, mình nói đến đâu rồi nhỉ?

“………………..”

- À về việc tiền bạc của em. Chị cũng chỉ biết em là một nhạc sĩ với một vài bài hát rất nổi tiếng, tiền bản quyền nhạc của em chắc cũng đủ mua nhà chứ hả?

“Oh, chị quên tôi đến từ đâu hả?”

- Hmm…chị cũng biết em là tiểu thư nhà giàu, nhưng chị cũng không biết cụ thể như nào nữa – SuA một tay cầm điện thoại, một tay chống cằm vì sắp không ngồi vững.

Cô liếc cái bàn của mình, 3 chai soju đã cạn rồi, cộng với tiếng mưa, tâm trạng cô thực sự đang ở mức rất thấp.

Cô rõ ràng là không hiểu gì về Siyeon hết, cô cảm thấy buồn về điều này.

“Tôi nghĩ chị nên đến Daegu một chuyến”

- Chị đã gặp ba em.

“Hả?”

- Chủ tịch Lee đúng không nhỉ, nhân viên ở đó gọi ông ấy như vậy.

“Cái gì? chị gặp ba Lee ở đâu?”

- Ở sòng bài dưới hầm khách sạn Marriot Daegu, hôm đó chị đã thua 1 tỷ won, ông Lee thắng hết. Ông ấy bảo chị cần phải đền bù bằng tiền vì đã gây ra tổn thương cho em.

“……………….”

- Chị xin lỗi vì những việc chị đã làm, chị sẽ cố gắng sửa đổi tất cả.

“Chị định sửa đổi kiểu gì?”

- Hmm….chị chưa nghĩ ra nữa….hắt xì – SuA nhăn mặt, hơi lạnh từ thời tiết đã luồn vào cơ thể cô nhiều quá rồi.

“Chị ngốc lắm, Kim Bora”

- ……………

“Có một câu nói đơn giản thôi mà cũng không nói được”

- ……………..

“Chị vừa nói là chị không cần tôi tới đúng không, giờ tôi đi ngủ đây, tạm biệt”

SuA nhìn vào màn hình điện thoại, cảm thấy trống rỗng. Cô nâng ly rượu của mình lên và nhìn vào, một loại nước màu trắng đung đưa theo quán tính. Những ký ức từ lúc mở mắt ra sau sự cố, nhìn thấy Siyeon ở bên cạnh trên giường, cuộc sống với cô ấy khi không biết rõ cô ấy là ai, đến kỷ niệm ở Piri, đến bây giờ, mọi thứ diễn ra trong 5 tháng.

Trong trí nhớ của cô là 5 tháng, nhưng trong trí nhớ của Siyeon là 4 năm.

Từ trên trời ở đâu rơi xuống cuộc đời SuA một cô vợ và một đứa con trai bé bỏng, rồi giờ cô đang dần dần có tình cảm thật với cô ấy, muốn có cô ấy ở bên cạnh, muốn được chăm sóc bé Shin mỗi ngày.

Có lẽ đây chính là định mệnh của cô rồi.

SuA quyết tâm mai sẽ xử lý cho xong mọi chuyện, cô sẽ dọn đồ về nhà và nói chuyện chính thức với Siyeon, cô không lòng vòng nữa. Lượng chất cồn chảy rần rần trong từng tế bào cơ thể của cô làm cô choáng váng, nhưng cô biết là mình rất tỉnh táo khi đưa ra quyết định này.

SuA đứng dậy, trả tiền quán rồi đi về nhà của Handong.

---

Sáng hôm sau, SuA tỉnh dậy và bắt đầu thu gọn đồ đạc của mình. Cô không đến Cherry làm việc, cô phải xử lý việc gia đình xong đã.

Đến trưa, SuA đi trên đường mua một ít thức ăn và trái cây rồi cô về căn nhà của chính mình. Mở cửa ra, đưa 2 cái vali to đùng vào nhà, SuA thở hồng hộc rồi nhìn xung quanh.

Yên ắng lạ thường, có vẻ như không có ai ở đây cả.

SuA nhấc máy gọi điện cho Siyeon, không được.

Cô cố gắng gọi lần 2, cũng không được.

Rồi đến lần 3, không có tín hiệu.

Cô chuyển sang gọi điện cho cô Jo.

“Chào cô Kim ạ”

- Sing hiện đang ở đâu?

“Tôi, cô Lee và bé Shin vừa xuất phát đi Daegu sáng nay, vừa mới tới nơi ạ”

- Tôi gọi cho Sing không được, cô ấy đang làm gì?

“Cô ấy….chỉ đang ngồi uống coffee thôi ạ”

- Đưa máy cho cô ấy, tôi muốn nói chuyện.

“……………”

- ………………

“Cô Lee hiện không muốn nghe điện thoại ạ”

SuA đá lưỡi vào má trong, cái con người cứng đầu kia chắc hẳn giận cô chuyện hôm qua.

- Tại sao lại về Daegu vào hôm nay, có kế hoạch gì à?

“Dạ không, tự dưng cô Lee đòi đi Daegu vào sáng nay, mọi người ai cũng bất ngờ khi cô ấy về nhà mà không báo trước”

- Được rồi.

SuA cúp máy, ngón tay di di trán một hồi để suy nghĩ.

Chắc cô phải đi Daegu một chuyến thật.

End chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com