TruyenHHH.com

Ten Trom Suayeon Fanfic Full

Chap 17.

Bệnh viện Windblows

Siyeon nằm trên giường siêu âm, vị bác sĩ nữ đặt một thiết bị lên bụng cô và xoa đều, trên màn hình là hình ảnh đứa bé đang cựa quậy rất đáng yêu.

Em bé đã được 6 tháng.

- Tình hình trông khá ổn, nhưng em bé hơi yếu, tim đập không bình thường. Tình trạng này tương tự như lần trước khám thai, cô Siyeon dạo gần đây đã cải thiện được chưa? – vị bác sĩ nữ nói với tông giọng trầm và buồn bã.

- Nghĩa là sao? – SuA cau mày hỏi.

- Hai người là bạn đời của nhau đúng không? – bác sĩ cởi chiếc kính dày cộp của mình xuống.

- Đúng vậy, cô ấy là vợ tôi – SuA dõng dạc nói, Siyeon ngạc nhiên quay sang nhìn, trong lòng có chút phấn khởi.

- Cô Siyeon đã tới gặp tôi để khám bệnh đến giờ là lần thứ 3, không lần nào tốt đẹp cả. Tình hình của cô ấy và sức khỏe đứa bé bên trong rất yếu. Điều này xuất phát từ nguyên nhân lối sống, dinh dưỡng và cảm xúc bên trong người mẹ. Tôi luôn nhắc nhở cô Siyeon phải cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình ở mức tích cực, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc.

- ………. – SuA liếc nhìn Siyeon.

- Mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt chứ hả? Cô Kim Bora, sức khỏe của thai nhi và người mẹ cần rất nhiều sự hỗ trợ từ cô đó.

- Cám ơn bác sĩ đã tư vấn, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện vấn đề này.

---

Về đến nhà, SuA và Siyeon nằm ôm nhau ở trong bồn tắm nước nóng nghi ngút, SuA dựa lưng vào thành bồn, Siyeon ở đằng trước dựa vào cô. Cả hai cho nhau một khoảng lặng, theo đuổi những suy nghĩ riêng tư.

- Sing, thời gian qua chắc hẳn em đã trải qua những ngày tồi tệ - SuA xoa lưng Siyeon một cách trìu mến, rồi mát xa đến tay, rồi đến bụng.

- Chị nghĩ em có thể làm gì hơn được cơ chứ - Siyeon vô hồn nói.

- Em đi khám với kết quả tệ như vậy mà không thèm liên hệ gì với chị.

- Vì em nghĩ chị đã có người khác.

- Chị xin lỗi em – SuA kéo con gấu của cô vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của cô ấy.

- …………….

- Em không ăn uống đầy đủ gì cả, là do em không ăn được hay bị chán ăn, có vấn đề gì cứ chia sẻ với chị.

- Tinh thần em đi xuống, em chẳng muốn ăn uống gì cả, chỉ dành nhiều thời gian nằm trên giường.

- Từ bây giờ mình sẽ cùng nhau đi ra ngoài tập thể dục mỗi ngày nhé.

- …………

- Chị sẽ tự tay nấu ăn cho em từng bữa, không để em bỏ bữa nữa.

- Nếu người ta lại bắt chị làm việc liên tục thì sao, chị sao có thời gian ở nhà?

- Chị sẽ giải quyết vấn đề đó, em đừng lo.

---

Như lời đã hứa, Bora nguyên 3 tháng sau ở nhà chăm sóc Siyeon, chỉ đi ra ngoài làm việc khoảng 6 tiếng. Siyeon thật sự rất ngạc nhiên vì cô không ngờ cô ấy lại có thể sắp xếp công việc được đến như vậy.

Cô đã chuẩn bị tinh thần cho những ngày Bora không có nhà vì công việc.

Nhưng không, chẳng có ngày nào là Bora không về nhà, cô ấy luôn trở về, nấu cơm tối cho cô ăn, ôm cô đi ngủ mỗi tối.

Những lúc cô không chuẩn bị tinh thần thì Bora rời xa cô rất lâu, những lúc cô chuẩn bị tinh thần rồi thì cô ấy lại luôn ở cạnh.

Cô đến tận bây giờ vẫn bất ngờ mỗi lần Bora ở bên cạnh cô, cô trân trọng từng giây phút một.

SuA hiện đang quỳ xuống bên cạnh một cái chậu nhiều nước nóng, với đôi chân của Siyeon đang được ngâm dưới một cách thư giãn. Hai người vừa kết thúc một quãng đường đi bộ 3km để tăng cường sức khỏe, cô mát xa chân cho Siyeon để bàn chân cô ấy đỡ bị nhức.

Siyeon ngồi ở mép giường, yên lặng quan sát người ở dưới, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và tình yêu thương. Cô dịu dàng gạt những lọn tóc đang được xếp lộn xộn ở bên má Bora, ngắm nhìn cô ấy từng chút một.

Kim Bora thật sự rất xinh đẹp, ngoại hình của cô ấy rất vượt trội, đủ điều kiện để làm diễn viên không chừng. Chỉ tiếc là cuộc đời đã không công bằng với cô ấy, đẩy cô ấy vào một thế khó, khiến cho cô ấy bắt buộc phải theo cái nghề hiện tại.

Cô hạnh phúc sống mỗi ngày nhưng trong lòng vẫn luôn suy nghĩ và lo lắng, luôn tìm cách để cứu Bora ra khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn này.

SuA từ lúc nói ra những lời hứa hẹn với Siyeon, cô đã đi gặp trực tiếp Dami. Cô đưa cô ấy đến một nhà hàng sang trọng và khép kín, mời cô ấy một bữa thật ngon trước khi nêu vấn đề.

Dami đã nhìn thấy sự bất thường của cô và chủ động đề cập đến Siyeon. Cô ấy biết rằng Siyeon đang mang bầu và cô cần nhiều thời gian hơn để chăm sóc Siyeon. SuA cũng không ngạc nhiên vì cô biết Dami đã theo dõi cô và Siyeon bấy lâu nay. Cô được biết chuyện giữa Dami và Siyeon qua lời của Yoohyeon, nhưng cô giả vờ như chưa biết gì.

SuA đã xin Dami giảm lượng công việc của mình xuống vài tiếng một ngày, và sẽ không có phi vụ nào ngoài thành phố Seoul để cô có thể về nhà mỗi tối. Cô hứa với Dami rằng, sau khi Siyeon hạ sinh em bé, cô sẽ làm tất cả mọi thứ Dami yêu cầu.

Dami đã nở một nụ cười rất ma quái và đồng ý với lời đề nghị của cô. Dù SuA biết rằng đằng sau nụ cười đó là một tương lai không mấy suôn sẻ, nhưng cô đành chấp nhận.

Siyeon đang ở trong trạng thái yếu đuối, trước mắt cô cần phải chăm sóc và bảo vệ cô ấy mỗi ngày.

Và gần đây khi đi siêu âm, cả hai biết được đó là một bé trai.

Siyeon rất vui và muốn thông báo tin này với ông bà Lee. Nếu ông Lee biết cô hạ sinh một bé trai, ông sẽ rất hạnh phúc. Nhưng cô đang băn khoăn rằng liệu ông có thích cái sự thật là cô có con với Kim Bora hay không.

Cho nên cô vẫn lưỡng lự, cô chưa liên hệ lại với gia đình của mình.

Vào một buổi tối, sau bữa ăn, SuA và Siyeon ngồi cạnh nhau xem tivi một cách yên bình. SuA liếc thấy Siyeon hôm nay sắc mặt không được tốt, cô chần chừ một lúc lâu rồi mạnh dạn hỏi.

- Hôm nay em sao thế?

- Hmm…không có gì – Siyeon mắt vẫn hướng về màn hình tivi.

- Có chuyện gì cứ chia sẻ với chị.

- Không có gì cả.

- Hôm nay em chẳng nhìn chị gì cả, chắc hẳn có điều gì đó, nói đi nào.

- ……………

- Em mệt không?

- Không

- Hay bữa tối vừa rồi không ngon miệng?

- Không.

- Con có quấy trong bụng không?

- Không, em bé bình thường.

- Sing, em làm chị lo lắng đó nha.

- Tại sao chị lại thay đổi ảnh nền điện thoại?

SuA nhìn vào điện thoại của mình đang đặt ở trên bàn. Cô từ lúc quay lại với Siyeon là đã đổi ảnh nền sang ảnh của hai người, được chụp khi đang ngủ cùng nhau trên giường. Nhưng hôm nay cô đi làm phải đi cùng Dami nguyên suốt cả ngày, vì cảm thấy bất an nên cô đã đổi ảnh nền điện thoại. Cô sợ rằng nếu Dami nhìn thấy thì cô ấy sẽ lại tức giận. Bình thường Dami là người ra lệnh còn SuA là người tiến hành, cô ít khi đồng hành cùng cô ấy đi đâu đó, hôm nay là ngày hiếm hoi như vậy.

Cô đã định đổi lại ảnh nền nhưng về đến nhà bận nấu ăn bận làm việc vặt nên quên béng mất, và Siyeon thì đã nhìn thấy điều đó.

- Giờ chị đổi lại liền nè – SuA với lấy cái điện thoại, mau chóng đổi về ảnh nền cũ.

- Nếu không muốn thì không cần làm – Siyeon vẫn thái độ dửng dưng lạnh tanh đó.

- Chị muốn chứ, muốn lắm.

- Nếu muốn thì tự dưng đổi làm chi?

- Tại công việc thôi, nếu kẻ thù nhìn thấy em qua ảnh điện thoại và họ đi tìm em thì sao? – SuA nhanh trí đưa ra một câu nói phù hợp, Siyeon đến bây giờ vẫn chưa biết người đã từng làm cô ấy tổn thương chính là sếp của SuA, và cô ấy còn chẳng biết lý do bị như vậy là vì SuA nữa.

Siyeon không nói thêm gì cả, SuA kéo cô gái kia vào lòng, hôn lên vầng trán sáng bóng của cô ấy.

- Chị yêu em.

- ……………

- Yêu em nhất trên đời.

Không gian đang vô cùng lãng mạn thì điện thoại hiện tin nhắn mới.

Từ “Boss”

“Đến văn phòng ngay lập tức”

SuA nheo mắt, bây giờ là 9h tối rồi, cô chẳng muốn rời khỏi nhà tí nào. Cô mà đi ra ngoài giờ này, Siyeon sẽ tụt cảm xúc.

Cô đã thống nhất giờ làm việc mỗi ngày với Dami, và giờ này không phải giờ làm việc của cô.

SuA quyết định úp mặt điện thoại xuống, mặc kệ tin nhắn kia.

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com