Tempest 6 1
Đoàng...Trời bắt đầu đổ cơn mưa, nước mưa thấm đẫm vạn vật, chảy vào những vết thương của Byeongseop, mang theo máu của cậu loang ra cả một khoảng đất.- Đại ca, tiếp viện của tên này bất ngờ tấn công. Bọn chúng còn có hàng nóng. Người của ta trúng đạn rồi. - Tên canh gác hấp tấp chạy đến báo.- Chết tiệt! Hên cho mày đấy, chúng ta sẽ còn gặp lại. Rút! - Jaewon đeo lại mặt nạ, cất súng rồi quay gót bỏ đi.Xa xa có những tiếng bước chân gấp gáp chạy lại. Một người đàn ông trong chiếc ô đen lớn bước đến che mưa cho Byeongseop. Cậu dùng hết sức lực cuối cùng rướn người nhìn lên, miệng thều thào.- Ông... Hãy giúp cháu... Cháu muốn trở nên mạnh hơn nữa... Cháu muốn trả thù...- Được thôi. Vậy thì hãy vứt bỏ hết những thứ tình cảm tầm thường, vứt bỏ trái tim đi. Ta sẽ giúp cháu lấy lại mọi thứ cháu muốn.=========================Lòng người... quả là đáng sợ thật đấy...=========================Jaewon quay lại chiếc xe hơi đậu gần hiện trường, mở cửa ngồi vào ghế hậu. Bên cạnh hắn là Hyeongseop với cái nhíu mày chặt.- Phải làm đến mức đó sao? Thật không thể nhìn ra chú nữa. Đã có thứ gì tác động khiến chú thay đổi đến như thế?- Anh không cần biết đâu, tập trung vào nhiệm vụ của mình đi.- Hôm đó đến gặp chú quả là quyết định sai lầm mà. Anh em tương tàn. Hah... Cái tình cảnh ngột ngạt gì vậy chứ?- Giờ có hối hận cũng thế thôi. Đừng quên những điều khoản trong hợp đồng mà anh đã kí.- Aiss thằng khốn!!!Ngày Hyeongseop đến trụ sở Vulpes lần đầu tiên, bằng một cách thần kì nào đó Jaewon đã thành công lừa anh kí vào bản "hợp đồng lao động" với những điều khoản éo le mà khi đọc kĩ lại, Hyeongseop đã hét vào mặt Jaewon và suýt lao vào đấm hắn nếu không có đám đàn em cản lại. Giờ anh chính thức trở thành cánh tay phải của Jaewon, chuyên nhận việc xử lí sổ sách, điều hành các công ty con của Vulpes, với mật danh là CB.Quay lại với thực tại, Jaewon vẫn còn khó chịu vì bị phá đám, quay sang hỏi Hyeongseop.- Này, người của tên kia là do anh gọi à? Không thể nào sau liên hoàn chuyện mà tên khù khờ đó kịp nghĩ đến chuyện gọi thêm người đi theo mình.- Mày bị điên à? Anh đang kẹt bên phe mày, gọi rồi nhỡ mày bị tóm thì anh cũng bị liên đới à?- Tốt nhất là như vậy. Anh cũng một bụng ích kỷ thôi mà còn làm vẻ cao thượng. Rốt cuộc là kẻ nào phá đám chứ? =========================Có ác quỷ thì cũng có thiên thần, có người xấu thì cũng có người tốt, có người quay lưng với ta thì cũng có người sẵn sàng vì ta mà dang tay...=========================Bệnh viện Seoul, ngay sau khi Byeongseop rời đi.- Em ấy chạy đi đâu vậy? Sau khi vào phòng bệnh bác Choi liền biểu hiện gấp gáp như vậy?- Hyuk à, tự dưng lòng tớ nóng quá. Liệu sẽ xảy ra chuyện gì xấu không?- Mong là không. Giờ ta phải làm gì đây?- Ông nội Chíp. Để mình gọi ông nội em ấy báo cáo tình hình. Dù gì ông ấy cũng gửi gắm mình trông chừng em ấy. - Ừm cậu gọi đi. Để mình đi làm thủ tục cho bác Choi....- Alo... Có chuyện gì sao Hanbin? Cứ nói đi đừng ngại.- Dạ ông ơi... Ông phải bình tĩnh khi nghe những lời cháu sắp nói nhé... Ừm... ba Choi, ba của Byeongseop... Ông ấy đột nhiên lên cơn đau tim... và không qua khỏi rồi ạ...Tuy không nghe được bất cứ âm thanh nào từ đầu dây bên kia, Hanbin chắc chắn rằng chủ tịch Choi đang cảm thấy đau đớn tột cùng. Được một lúc, cậu nghe được đầu dây bên kia giọng run run nghẹn ngào.- Còn Byeongseop, nó đâu rồi? Sao nó không gọi cho ta?- Em ấy... Lúc nãy khi nghe có người đã vào thăm ba Choi trước khi ba xảy ra chuyện, em ấy đã vào phòng bệnh của ba kiếm gì đó rồi lập tức phóng xe bỏ đi. Cháu đến giờ vẫn chưa liên lạc được với em ấy. Cháu cảm thấy bất an lắm.- Ta hiểu rồi. Ta sẽ cho người định vị Byeongseop. Tìm được nó ta sẽ báo cho cháu sau. Cháu giúp ta mang Moonjo về nhà ta nhé, Hanbin?- Dạ vâng ạ.=========================Cuộc sống vốn chẳng phải chỉ một màu hồng, những đứa trẻ khi trưởng thành phải học cách đón nhận những màu sắc khác của nó...=========================Byeongseop sau khi được tìm thấy liền được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người cậu chi chít những vết thương, kín có, hở có. Nhưng vết thương lớn nhất vẫn là vết thương lòng. Trong mấy ngày nằm viện, ngoài Hyuk được nhà Choi tin tưởng giao phó việc theo dõi tình hình sức khỏe, Byeongseop không để bất kì ai vào thăm mình. Cánh cửa phòng bệnh luôn được vệ sĩ luân phiên canh gác, đến Hyuk lần nào vào cũng phải trình thẻ chứ đừng nói gì đám Hanbin. Nói là được vào khám chứ Hyuk cũng chẳng hỏi được gì từ Byeongseop, cậu cứ như khép mình lại trong lớp vỏ mà bản thân tự tạo ra.Một tuần sau, đám tang chủ tịch công ty đồng hồ De Lacour, Choi Moonjo được diễn ra. Bạn bè, người thân, đối tác, cổ đông, nhân viên của ông đến rất nhiều. Ai cũng thương xót cho một con người tài năng, tốt bụng nhưng lại ra đi quá đáng tiếc. Rồi lại phóng những ánh mắt ái ngại, thương cảm, tội nghiệp về phía đứa con trai duy nhất của ông đang đứng vô hồn cạnh linh cữu cha mình. Cậu không khóc, lần cuối cậu khóc là ngày cậu đưa tiễn mẹ mình. Cậu đã tự hứa là phải thật mạnh mẽ để trở thành điểm tựa cho những người cậu yêu.Hanbin lặng im đứng kế bên cậu, thay cậu tiếp những người đến viếng. Sau một tuần lánh mặt, anh biết là anh không nên nói gì, vì nếu lỡ lời nói ra đụng trúng vết thương của cậu, anh sẽ dằn vặt lắm. Nhưng anh thật sự muốn biết nguyên do đã khiến cậu ra nông nỗi này. Vậy là anh chọn cách chờ đợi, đợi đến khi cậu chủ động kể cho anh nghe.Nghi lễ đưa linh cữu ra nghĩa trang bắt đầu. Nhóm Hanbin tình nguyện tham gia đội khiêng quan tài. Tất nhiên là vắng mặt Jaewon rồi. Khi linh cữu ông Choi Moonjo được hạ huyệt, Byeongseop đứng kế bên Hanbin mới từ từ lên tiếng. - Anh Hanbin - cách xưng hô của cậu thay đổi rồi, nó làm Hanbin giật mình - đêm hôm đó em đã gặp người tước đi mạng sống của ba.- Là kẻ nào? Mục đích của hắn là gì? Im lặng, Byeongseop nhìn Hanbin, ánh nhìn hỗn độn không thể hiểu nổi. - Tên đó... Có dáng người và giọng nói giống Jaewon. Hắn còn đeo mặt nạ hình cáo nữa. - C-chắc là người giống người thôi... Sẽ không phải em ấy đâu... Không có lí do gì...Vẫn là sự im lặng cùng cái nhìn cắm sâu vào đôi mắt đầy hoang mang của Hanbin. Cậu đã thành công khiến anh bối rối. - Ừm, chắc là người giống người, tên đó tự gọi mình là Hwarang mà. Hắn chỉ đơn giản là muốn cướp đi mọi thứ của em thôi. Lại cái nhìn xoáy sâu vào mắt Hanbin, cậu cứ thần thần bí bí khiến anh lo chết đi được. Byeongseop thở dài một hơi, vẫn là nên giấu anh Hanbin chuyện này thì hơn. Hyeongseop đứng ngay sau 2 người, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, ánh mắt phức tạp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com