Teen S In Time S T N T
Sau khi rời khỏi sân bóng Lưu Diệu Văn đi ngay về phòng tất cả thành viên còn lại cũng chạy theo sau cậu, về đến phòng cậu ngồi phịch xuống giường Đinh Trình Hâm chau mày khó chịu, những người còn lại cũng đi vào trong sau khi tất cả đã có mặt bọn họ đóng cửa lại ngồi xuống sàn nhà nói chuyện, Đinh Trình Hâm ngước lên hỏi Lưu Diệu Văn
-Văn ca, em bị làm sao vậy?
Lưu Diệu Văn cau mày khó chịu trả lời
-Không bị sao cả, bị nói khích vài câu thôi
Hạ Tuấn Lâm tặc lưỡi lắc đầu nói
-Lưu Diệu Văn ơi là Lưu Diệu Văn! cậu có thể dễ dàng sập bẫy của anh ta như vậy? Để bây giờ bị cấm thi đấu, xứng đáng sao?
Lưu Diệu Văn im lặng không đáp chân mày vẫn chau chuốt khó chịu, Lý Thiên Trạch thở dài than thở
-Sao vào thời khắc này lại vậy, không có Văn ca thì trận đấu chính thức này phải thi làm sao, ai phòng thủ bây giờ?
Hạ Tuấn Lâm vỗ vai Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh đáp
-Tường ca này, cậu quên hẵn luôn cậu ấy từ khi có Tỉ Đạt và Dật ca luôn rồi ấy, cậu ấy sắp đóng mạng nhện rồi này
Lý Thiên Trạch vỗ vỗ lên chán mình nói
-Tớ quên mất luôn, mà cũng tại cậu ấy chăm cậu kỹ quá làm tớ tưởng cậu ấy là quản lý riêng của cậu
Tống Á Hiên gật đầu đồng tình tiếp lời
-Đúng rồi, từ khi chung phòng với 2 cậu ấy tớ mới biết được Tường ca chu đáo tỉ mỉ chăm sóc Hạ nhi như thế nào, y như là cha mẹ yêu thương vô điều kiện luôn
Hạ Tuấn Lâm lên tiếng phủ nhận
-Không hề nha, cậu ấy quan tâm tớ hơn mọi người 1 chút thôi.
Tô Tân Hạo nhanh chóng đáp lại
-Ờ, đúng rồi, hơn 1 chút của anh là từ ăn uống ngủ nghỉ tới ăn mặc mà còn phải lo lắng á hả?
Hạ Tuấn Lâm định cải lại thì Đinh Trình Hâm đã lên tiếng nói
-Thôi giải tán đi, việc ai nấy làm đi
Tất cả ngồi lì ở đó không nhúc nhích và không có ý định đứng lên ra về, Đinh Trình Hâm cau mày hỏi
-Làm sao? Ngồi đây làm gì?
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười đáp
-Còn chưa nghe được chuyện của Văn ca sao bọn em về được chứ
Đinh Trình Hâm thở dài bất lực quay sang nói với Lưu Diệu Văn
-Văn ca, em kể cho bọn nghe đi, để họ còn về cho anh nghỉ ngơi nữa.
Lưu Diệu Văn gật đầu rồi bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra giữa cậu và Hoàng Vũ Hàng
---------
Những phút cuối cùng của trận đấu, điểm số của 2 đội quá cách biệt căn bản là không thể gỡ hòa được, Lưu Diệu Văn biết điều đó và cậu cũng không gắng sức để thắng trận đấu này làm gì, cậu bây giờ đang đứng đối diện với Hoàng Vũ Hàng để kèm cặp anh, nói là kèm cặp nhưng 2 người vốn đã không còn di chuyển nữa chỉ đứng ở 1 góc nhìn những thành viên còn lại, Lưu Diệu Văn đứng thẳng nhìn Hoàng Vũ Hàng đang đứng trước mặt, anh ta không còn nụ cười ấm ấp trên môi như lần đầu cậu gặp nữa anh biến thành 1 con người hoàn toàn khác khi đối diện với cậu, còn 1' cuối cùng của trận đấu Hoàng Vũ Hàng nhếch mép cười rồi nói với Lưu Diệu Văn với âm lượng vừa đủ cho mình cậu nghe thấy
-Cậu thua rồi, và 1 lần nữa Đinh nhi sẽ là của tôi vì không ai muốn bên 1 kẻ thua cuộc đâu, Lưu Diệu Văn!
Lưu Diệu Văn cau mày im lặng không đáp, điều này làm Hoàng Vũ Hàng càng thích thú hơn, anh nói tiếp
-Đang cố tỏ ra bình tĩnh sao? Lưu Diệu Văn cậu chỉ có 1 chút tài cán vậy thôi à, tôi cứ tưởng cậu tài giỏi lắm nên Đinh nhi mới quen cậu, thì ra cũng chỉ là trẻ con học làm người lớn, bỏ cuộc đi dù sao thì Đinh nhi cũng là của tôi thôi, nhóc à!
Trận đấu kết thúc, cũng là lúc Lưu Diệu Văn vì tức giận mất kiểm soát lập tức đánh Hoàng Vũ Hàng ngã xuống, cậu được Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên giữ lại, cậu dần dần bình tĩnh xuống khi bị Đinh Trình Hâm quát tháo, và cậu bị các trọng tài đưa ra án phạt không được tham gia vào trận đấu tiếp theo, sau khi nhận án phạt cậu tức giận bỏ về, các thành viên còn lại cũng đi theo cậu về và đang ngồi trong phòng cậu nghe cậu thuật lại câu chuyện.
----------
Sau khi nghe xong Hạ Tuấn Lâm liền lên tiếng nói
-Trời, tưởng anh ta nói gì ghê lắm ai ngờ chỉ là muốn dành Đinh nhi mà làm thấy ghê, giờ bị cấm thi đấu luôn, quá vui luôn!
Lưu Diệu Văn liếc Hạ Tuấn Lâm đáp
-Nếu là anh thì anh sẽ giết anh ta luôn chứ đừng nói chỉ đánh
Tô Tân Hạo khoái chí cười đưa ngón tay cái lên với Lưu Diệu Văn nói
-Chuẩn rồi đó anh.
Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Tô Tân Hạo muốn phi lại đánh cậu nhưng lại bị Đinh Trình Hâm lườm nên lập tức ngồi im, Đinh Trình Hâm đứng dậy đi đến giường của mình ngồi xuống rồi lại ngước nhìn những người còn lại hỏi
-Còn ngồi đây làm gì nữa, không mau về cho anh nghỉ ngơi, định đóng ổ ở đây luôn à?
Bọn họ gật đầu lia lịa rồi đứng lên ra về trả lại phòng cho Đinh Trình Hâm nghỉ ngơi, trước khi bọn họ ra về Đinh Trình Hâm đã nói vọng ra
-Trạch nhi, nhớ sắp xếp đội hình nhá!
Lý Thiên Trạch gật đầu rồi đóng cửa phòng lại, tất cả ai về phòng nấy và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày mệt mỏi.
-----------
-Văn ca, em bị làm sao vậy?
Lưu Diệu Văn cau mày khó chịu trả lời
-Không bị sao cả, bị nói khích vài câu thôi
Hạ Tuấn Lâm tặc lưỡi lắc đầu nói
-Lưu Diệu Văn ơi là Lưu Diệu Văn! cậu có thể dễ dàng sập bẫy của anh ta như vậy? Để bây giờ bị cấm thi đấu, xứng đáng sao?
Lưu Diệu Văn im lặng không đáp chân mày vẫn chau chuốt khó chịu, Lý Thiên Trạch thở dài than thở
-Sao vào thời khắc này lại vậy, không có Văn ca thì trận đấu chính thức này phải thi làm sao, ai phòng thủ bây giờ?
Hạ Tuấn Lâm vỗ vai Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh đáp
-Tường ca này, cậu quên hẵn luôn cậu ấy từ khi có Tỉ Đạt và Dật ca luôn rồi ấy, cậu ấy sắp đóng mạng nhện rồi này
Lý Thiên Trạch vỗ vỗ lên chán mình nói
-Tớ quên mất luôn, mà cũng tại cậu ấy chăm cậu kỹ quá làm tớ tưởng cậu ấy là quản lý riêng của cậu
Tống Á Hiên gật đầu đồng tình tiếp lời
-Đúng rồi, từ khi chung phòng với 2 cậu ấy tớ mới biết được Tường ca chu đáo tỉ mỉ chăm sóc Hạ nhi như thế nào, y như là cha mẹ yêu thương vô điều kiện luôn
Hạ Tuấn Lâm lên tiếng phủ nhận
-Không hề nha, cậu ấy quan tâm tớ hơn mọi người 1 chút thôi.
Tô Tân Hạo nhanh chóng đáp lại
-Ờ, đúng rồi, hơn 1 chút của anh là từ ăn uống ngủ nghỉ tới ăn mặc mà còn phải lo lắng á hả?
Hạ Tuấn Lâm định cải lại thì Đinh Trình Hâm đã lên tiếng nói
-Thôi giải tán đi, việc ai nấy làm đi
Tất cả ngồi lì ở đó không nhúc nhích và không có ý định đứng lên ra về, Đinh Trình Hâm cau mày hỏi
-Làm sao? Ngồi đây làm gì?
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười đáp
-Còn chưa nghe được chuyện của Văn ca sao bọn em về được chứ
Đinh Trình Hâm thở dài bất lực quay sang nói với Lưu Diệu Văn
-Văn ca, em kể cho bọn nghe đi, để họ còn về cho anh nghỉ ngơi nữa.
Lưu Diệu Văn gật đầu rồi bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra giữa cậu và Hoàng Vũ Hàng
---------
Những phút cuối cùng của trận đấu, điểm số của 2 đội quá cách biệt căn bản là không thể gỡ hòa được, Lưu Diệu Văn biết điều đó và cậu cũng không gắng sức để thắng trận đấu này làm gì, cậu bây giờ đang đứng đối diện với Hoàng Vũ Hàng để kèm cặp anh, nói là kèm cặp nhưng 2 người vốn đã không còn di chuyển nữa chỉ đứng ở 1 góc nhìn những thành viên còn lại, Lưu Diệu Văn đứng thẳng nhìn Hoàng Vũ Hàng đang đứng trước mặt, anh ta không còn nụ cười ấm ấp trên môi như lần đầu cậu gặp nữa anh biến thành 1 con người hoàn toàn khác khi đối diện với cậu, còn 1' cuối cùng của trận đấu Hoàng Vũ Hàng nhếch mép cười rồi nói với Lưu Diệu Văn với âm lượng vừa đủ cho mình cậu nghe thấy
-Cậu thua rồi, và 1 lần nữa Đinh nhi sẽ là của tôi vì không ai muốn bên 1 kẻ thua cuộc đâu, Lưu Diệu Văn!
Lưu Diệu Văn cau mày im lặng không đáp, điều này làm Hoàng Vũ Hàng càng thích thú hơn, anh nói tiếp
-Đang cố tỏ ra bình tĩnh sao? Lưu Diệu Văn cậu chỉ có 1 chút tài cán vậy thôi à, tôi cứ tưởng cậu tài giỏi lắm nên Đinh nhi mới quen cậu, thì ra cũng chỉ là trẻ con học làm người lớn, bỏ cuộc đi dù sao thì Đinh nhi cũng là của tôi thôi, nhóc à!
Trận đấu kết thúc, cũng là lúc Lưu Diệu Văn vì tức giận mất kiểm soát lập tức đánh Hoàng Vũ Hàng ngã xuống, cậu được Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên giữ lại, cậu dần dần bình tĩnh xuống khi bị Đinh Trình Hâm quát tháo, và cậu bị các trọng tài đưa ra án phạt không được tham gia vào trận đấu tiếp theo, sau khi nhận án phạt cậu tức giận bỏ về, các thành viên còn lại cũng đi theo cậu về và đang ngồi trong phòng cậu nghe cậu thuật lại câu chuyện.
----------
Sau khi nghe xong Hạ Tuấn Lâm liền lên tiếng nói
-Trời, tưởng anh ta nói gì ghê lắm ai ngờ chỉ là muốn dành Đinh nhi mà làm thấy ghê, giờ bị cấm thi đấu luôn, quá vui luôn!
Lưu Diệu Văn liếc Hạ Tuấn Lâm đáp
-Nếu là anh thì anh sẽ giết anh ta luôn chứ đừng nói chỉ đánh
Tô Tân Hạo khoái chí cười đưa ngón tay cái lên với Lưu Diệu Văn nói
-Chuẩn rồi đó anh.
Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Tô Tân Hạo muốn phi lại đánh cậu nhưng lại bị Đinh Trình Hâm lườm nên lập tức ngồi im, Đinh Trình Hâm đứng dậy đi đến giường của mình ngồi xuống rồi lại ngước nhìn những người còn lại hỏi
-Còn ngồi đây làm gì nữa, không mau về cho anh nghỉ ngơi, định đóng ổ ở đây luôn à?
Bọn họ gật đầu lia lịa rồi đứng lên ra về trả lại phòng cho Đinh Trình Hâm nghỉ ngơi, trước khi bọn họ ra về Đinh Trình Hâm đã nói vọng ra
-Trạch nhi, nhớ sắp xếp đội hình nhá!
Lý Thiên Trạch gật đầu rồi đóng cửa phòng lại, tất cả ai về phòng nấy và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày mệt mỏi.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com