TruyenHHH.com

Tcf Xuyen Nhanh He Thong Nguoi Trong Mong Yeu Menh

Cale đối với câu nói kia của Alberu chỉ im lặng cười cười.

Với tư thế ngồi hiện tại Alberu có thể thấy được nửa bên gương mặt của Cale, thật sự rất xinh đẹp.

Anh biết dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người con trai nó là một cái gì đó rất kì cục và Alberu cũng chưa từng dùng từ này để miêu tả ai bao giờ.

Nhưng lúc này anh lại không kìm được dùng từ xinh đẹp để miêu tả cậu thiếu niên tóc đỏ gần như đang ngồi trong lòng mình.

"Phải rồi thiếu gia Cale, ta đang muốn hỏi cái này, tại sao cậu biết mũi tên sẽ phát nổ vậy?"

Cale trả lời với giọng bình tĩnh.

"Thị giác của tôi rất tốt, khi đó đã thấy trên mũi tên có gắn vật gì đó, vì đề phòng nên đẩy ngài ra."

"Ồ."

Mặc dù cậu phản ứng kịp là do có lời nhắc nhở từ Thần Chết, nhưng quả thực lúc đó cậu đã thấy trên mũi tên có lắp một vật gì đó nhìn không mấy thiện lành.

Cái này không tính là nói dối đi?

Dẫu sao cũng không có gì làm, lại thấy Cale hình như buông thả hơn mọi ngày, Alberu liền muốn tìm chủ đề bắt chuyện với cậu, phần nào cũng để đỡ căng thẳng.

"Thiếu gia Cale này, da cậu trắng phết nhỉ? Trắng hơn cả ta nữa."

Cale nhìn bàn tay trắng trẻo hồng hào của Alberu đặt bên bàn tay tái nhợt như người chết của mình.

"Sức khỏe tôi từ nhỏ đã yếu, đi mấy bước ra nắng liền váng đầu hoa mắt, thậm chí có lần còn chảy cả máu mũi nên từ đó đều ở trong nhà, rất ít khi ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với ánh nắng."

Alberu: ......

'Hình như cái này không phải chuyện gì vui...'

Muốn làm dịu bầu không khí xuống nên anh đành kiếm chuyện khác.

"Kĩ năng chiến đấu của thiếu gia Cale tốt thật đấy, là Bá Tước Henituse thuê vị nào về dạy cho cậu à?"

"Là chú tôi dạy."

"Ồ, vậy à."

Cale nhất thời ngẩn ra, cậu quay mặt đi, đặt một tay lên ấn ấn trên ngực mình.

Vừa rồi cậu hình như là tự trả lời theo bản năng cơ thể.....

Không hiểu sao nhưng mỗi lần có người nhắc đến gia tộc gia tộc Henituse hay bất kì điều gì về gia tộc đó, Cale đều cảm thấy có một mối thù hận mờ ảo bị đè nèn đang dâng lên.

Cậu biết đây là cảm xúc của cơ thể này chứ không phải của cậu.

'Không phải cốt truyện về Cale Henituse chỉ đơn thuần nói rằng cậu ấy có quan hệ không tốt với các em trai em gái trong nhà sao?'

Đôi mắt hẹp dài của cậu cụp xuống.

'....Không lẽ cốt truyện ẩn mà hệ thống nói.....là về Cale Henituse...?'

[Ting! Ting! Chúc mừng kí chủ Kim Rok Soo thành công tìm ra manh mối về cốt truyện ẩn!]

[*hiệu ứng pháo hoa lấp lánh lấp lánh*]

Cale: ......

Đù, thật luôn?

Thấy Cale cụp mắt xuống tựa như đang mệt mỏi, Alberu có lòng tốt nhắc nhở.

"Thiếu gia Cale, hay là cậu ngủ một chút đi, sắc mặt cậu hình như ngày càng tệ."

Cale hiếm khi nghe lời đến vậy, Alberu vừa bảo ngủ là cậu nhắm mắt ngủ liền.

Alberu dựa người ra sau vách đá, sức khoẻ anh tốt, lại không bị thương gì nên không mệt tới độ ngủ thiếp đi như Cale, chỉ hơi uể oải một chút.

Anh nhắm mắt lại.

Trong một thoáng anh đã từng nghi nhờ Cale.

Nhưng....

Anh lấy ra một dụng cụ ma thuật có dạng hình một viên ngọc, lớn cỡ một nắm tay của trẻ sơ sinh.

Đây là thiết bị phân biệt nói thật hay nói dối anh từng tìm được ngay trong cái hang đá nơi hai người đang ngồi này.

Anh tìm được nó vào năm đầu tiên khi đến học viện Roan.

Nếu như người trước mặt anh nói dối, viên ngọc sẽ nóng lên.

Nhưng từ đầu đến giờ khi anh nói chuyện với Cale, viên ngọc chưa từng nóng lên một lần nào.

Tất cả những lời cậu nói đều là thật.

Alberu im lặng cất lại viên ngọc vào túi không gian.

Anh nhắm mắt tựa vào vách đá nghỉ ngơi.

...

'Không ổn rồi...'

Alberu nhìn Cale sắc mặt đỏ hồng, cả người nóng ran dựa vào lòng mình.

'Cậu ta sốt rồi.'

Cũng phải, sức khoẻ đã không tốt, còn dầm mưa, rồi bị thương, không phát bệnh mới là lạ đấy.

Nhưng vấn đề là tình hình bây giờ mà phát bệnh thì thật sự không ổn một chút nào cả.

Bên ngoài hang đá, những tên sát thủ đang lẩn quẩn quanh đó để tìm kiếm họ, giờ mà Cale phát bệnh nữa, anh không tự tin mình có thể vừa đối đầu với đám sát thủ vừa ôm theo cậu để rút lui được.

Trừ khi sử dụng đến Tử Mana, nhưng nếu dùng đến nó, vậy thân phận của anh.....

Đúng lúc anh còn đang trầm ngâm, người trong lòng anh mơ màng mở mắt, Alberu cảm thấy có chút may mắn.

Anh ra dấu im lặng với cậu thiếu niên tóc đỏ rồi chỉ chỉ ra ngoài cửa hang.

Cale không nói tiếng nào, chỉ im lặng nhìn ra ngoài kia nhíu mày.

Cậu nhìn sang cái bảng trước người Alberu, thấy giá trị tình cảm của anh đã lên tới 25% thì có hơi bất ngờ.

Tăng 7% cơ à? Trong lúc cậu ngủ thì anh ta tự bổ não kiểu gì mà lên nhiều thế??

Tuy nhiên cậu cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này, đám nhân vật chính này ấy mà, giá trị tình cảm lúc lên voi lúc xuống chó, ai biết đường mà lần.

Cale nhìn đám sát thủ đang lởn vởn kia đủ rồi thì lại nhìn sang Alberu, cậu kéo tay anh viết lên đó.

"Tôi dụ chúng, lúc chúng mất cảnh giác, tấn công từ phía sau."

Alberu nhăn mày, ý cự tuyệt thể hiện rõ ràng trên mặt.

Cơ thể yếu ớt vừa bị thương vừa phát bệnh, dù cho lương tâm của Alberu thật sự bị chó tha thì khi chưa đến bước đường cùng sẽ không đưa ra lựa chọn này, nhất là khi người đó còn vì bảo vệ anh mà bị thương.

Cale không viết thêm gì, cậu lặng lẽ lấy từ trong túi không gian ra mấy quả cầu đen đen, kéo tay Alberu viết lên:

"Bom khói, sẽ không sao."

Alberu viết lại lên tay cậu.

"Sức khỏe cậu có đủ để làm mồi dụ không đấy?"

Cale viết.

"Rất ổn."

Hai người nhìn nhau thống nhất ý kiến, dù Alberu hơi có vẻ miễn cưỡng.

Cale lấy cặp dao găm trong túi không gian ra.

Alberu cũng nắm chặt thanh kiếm.

Ánh mắt của Cale vô tình lướt qua thanh kiếm đó rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa, tuy không lớn lắm nhưng bonus vài quả bom khói thì đám sát thủ tìm được hai người họ bằng niềm tin.

Ngay lúc gần đi xa khỏi mấy tên sát thủ, Cale âm thầm xin lỗi Alberu trong lòng.

'Điện hạ à, nhiệm vụ của tôi hôm nay là bức ngài phải bày hết bí mật ra cho tôi và để tôi thấu hiểu ngài, nên nếu để ngài đi như này thì đạo đức nghề nghiệp của tôi nó bức xúc lắm.'

Bỗng lúc này một tên sát thủ xuất hiện trước mặt họ.

"Bọn chúng ở bên đây này!"

Đám sát thủ đang quay cuồng bên kia bỗng quay hết sang bên này.

Cale phản ứng cực nhanh, cậu dùng dao găm lao đến cắt thẳng vào động mạch chủ của tên đó.

Alberu chửi thề trong lòng, anh kéo tay Cale bỏ chạy hết tốc lực.

Đám sát thủ ở phía sau đuổi sát theo phía sau.

Cale nhìn vào bóng lưng của Alberu.

Tuy nói tương lai hai năm nữa anh ta là bạo quân, kẻ đã huyết tẩy Hoàng tộc, tự tay giết cha đoạt ngôi, thậm chí còn gây chiến tranh máu lửa khắp nơi, khiến dân chúng sinh lòng oán hận, nhưng đó là 'Bạo quân Alberu'.

Còn người đang nắm tay kéo cậu chạy đi lúc này chỉ là một thiếu niên Alberu bình thường thôi.

Dù tâm trí bây giờ có thể không còn mấy phần trong sáng lương thiện, nhưng vẫn là thiếu niên chưa dính máu người vô tội.

Chỉ vì một lần giúp đỡ, anh ta đã mặt kệ việc cậu có mang theo rắc rối cho anh ta hay không, có vướng tay vướng chân hay không mà kéo theo cậu bỏ chạy.

Cale lần đầu tiên bị lương tâm của mình cắn cho một cú khá đau.

Cậu rút ngắn khoảng cách với Alberu, thì thầm vào tai anh.

"Điện hạ, chạy tiếp đi, đừng quay đầu lại."

Nói rồi cậu rút tay mình ra khỏi tay Alberu, đẩy anh một cái thật mạnh về phái trước, còn bản thân thì quay ngược lại cắt cổ một tên sát thủ rồi nhanh chóng ẩn mình.

Cậu cố ý để lộ ra sơ hở cho đám kia tìm được rồi lần theo, để chúng từ bỏ Alberu.

Alberu trọn tròn mắt.

Anh thấy đám sát thủ kia dừng việc đuổi theo anh, tìm kiếm tung tung tích của Cale trong bóng tối.

Tim anh bỗng chốc đập mạnh.

Ở chỗ Cale.

[Hệ thống thông báo: Giá trị tình cảm của <Alberu> đang tăng]

Trong bóng tối, đôi môi nhiễm màu máu của Cale cong lên.
__________________

Các nàng tưởng vì 1 phút lương tâm trỗi dậy mà Cale thật sự hi sinh vì Alberu à:))? Ngủ đi rồi mơ nhé:))))

____________________

Hậu trường:

Cale nhìn thanh kiếm Alberu đang cầm chắc trong tay, lương tâm khẽ giật lên.

Thanh kiếm đó là đạo cụ hệ thống.

Nếu đưa nó cho nhân vật chính sử dụng, đôi lúc nó sẽ tạo ra một số tình huống éo le mà đến cả chủ nó cũng không lường tước được chỉ để giúp xuyên không giả tăng thiện cảm với nhân vật chính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com