TruyenHHH.com

[TCF x TR] [Fanfic] _CHỮA LÀNH_

Chương 6

luna_thames208

Cạch–

"Vào đi"

"Nghe đây, từ giờ tên nhóc này sẽ chung phòng với bọn bây"

Nói hết tên quản trại liền đi ra.

"Này người mới, mày tên gì?"

Một thanh niên trong phòng lên tiếng hỏi.

"Barrow Thames, 12 tuổi, người nước ngoài, tóc tự nhiên. Chỗ tao ở đâu?"

"Tao chỉ hỏi tên thôi, ai mượn mày khai hết ra đâu"

Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào cái giường còn lại trong phòng.

"Trước sau gì bọn mày chả hỏi"

'Mé, đọc suy nghĩ hay gì?'

"Mà bọn mày tên gì?"

"Tao là Madarame Shion"

Đó là người vừa nói chuyện với Barrow.

"Mochizuki Kanji"

"Vậy tao gọi mày là Mochi"

"Đúng biệt danh luôn kìa, chào, tao là Muto Yasuhiro"

"Chào~ Tao là Haitani Ran"

'Ôi mẹ quả giọng XXX gì đây! Nhìn thằng này như gái ý!'

Barrow thắc mắc, sao tên Ran này lại nuôi rồi tết tóc như con gái vậy. Ừ thì nhiều người nhìn vào sẽ tưởng nữ thật đấy.

Nhưng là ai chứ không phải hắn, gì chứ vẻ đẹp phi giới tính thì hắn gặp đầy, tên này còn lâu mới đạt đến kiểu đấy.

Không cần đâu xa, Cale, em trai mới của hắn đấy, lại bảo không đẹp đi.

"Đừng bận tâm đến anh ấy, tao là Rindou, em trai Ran-nii"

"À rồi, thế tên tóc trắng kia?"

Hắn chỉ vào một thanh niên tóc trắng ở giường trên.

"À~ Đó là Kurokawa Izana, đừng dại chọc vào, nó là kẻ mạnh nhất trong trại này đấy"

'Cá là thằng này đánh với Cale còn thua'

"Nhưng tạo sao~ một trong ba người điều hành của gia tộc Thames lại phải ở đây vậy~?"

"Mày nói gì vậy Ran? Làm sao một đứa 12 tuổi có thể điều hành gia tộc được!"

"Ran-nii nói đúng đấy, Thames là gia tộc nổi tiếng được biết đến vì sự giàu có, đặc biệt là trong 7 năm trở lại đây, nó phát triển vượt bậc"

"Tao có nghe về nó, đám quản giáo hay bàn tán bảo là 7 năm trước nó chính thức được 3 đứa trẻ điều hành"

Shion lên tiếng.

Lúc này Izana xuống khỏi giường mình, đi đến trước mặt Barrow.

"Nếu điều hành cả một gia tộc thì hẳn mày thông minh lắm nhỉ?"

'Ta biết ta giỏi, khỏi khen'

"Tại sao mày bị bắt?"

"Đập vài tên ngu thành người thực vật"

'Có chắc thằng này 12 tuổi không vậy?'

Izana và Barrow, hai kẻ điên, một đứng một ngồi đang nhìn nhau chằm chằm.

"Gia nhập Thiên Trúc của tao đi"

Izana ngỏ ý. Mấy người còn lại nháo hết lên.

"Ê này mày không đùa chứ!"

"Nó là người điều hành cả một gia tộc lớn đấy!"

"Bọn tao cũng biết rén......"

"Tiền nhà nó đủ đập chúng ta bất tỉnh rồi tống vào tù đấy!!"

"Nếu gia đình nó mà biết là bọn mình tiêu chắc!"

"Chưa kể nó chỉ mới 12 tuổi!"

Tất cả quay lại nhìn Rindou.

"Mày cũng mới có 12 tuổi mà. Hơn nữa nếu nhà nó biết thì chỉ cần kéo họ vào Thiên Trúc luôn là được"

Izana nói rồi quay lại nhìn Barrow.

"Thế nào?"

"Từ chối, hai đứa em tao còn lâu mới đồng ý"

Chê, hắn chưa muốn ngủ mái nhà đâu.

Khoảnh khắc hắn dứt câu, một cú đấm lao thẳng đến.

Barrow né sang một bên, Izana mất đà cứ thế ngã đập mặt xuống giường.

Nhìn cũng hả hê ra phết, nếu là hắn lúc trước thì đã quăng thằng nhóc lùn này vào tường rồi đập nó tơi tả rồi. Xem ra sống với hai đứa lười kia cũng hay.

"Phụt! hahaha! Xem kìa!"

"Không ngờ Izana lại có thể bị hạ theo cách đó!"

"Cười chết tao hahahhaaaa!"

Mấy người còn lại chứng kiến cảnh đó kẻ cười lăn cười bò, người thì phải cố nín cười.

"Muốn đánh nhau thì để mai, giờ tao buồn ngủ"

Barrow túm cổ áo Izana, thẳng tay quăng về lại giường.

Bên phía Cale và Luna.

"Không ổn tí nào"

"Rất tệ"

"Cực kì tệ"

Nhận xét của Luna, Cale và Erda.

Bọn họ thực sự lo về việc đống phiền phức gì sẽ kéo đến sau khi hắn ra trại.

Mà chắc cũng chả cần đến lúc đấy.

Vài ngày sau, Cale va phải một thanh niên khi đang trên đường đi mua thuốc cho Luna. Cô bé bị ốm, Erda thì đi thăm Barrow nên cậu là người đi mua thuốc.

"A, xin lỗi, em có sao không?"

Thanh niên luống cuống xin lỗi.

Ngẩng lên xem người va vào mình là ai, đập vào mắt cậu là kiểu tóc được vuốt thành một đường ở giữa, mà cậu cho là vô cùng tệ hại và ngớ ngẩn.

Để ý thì đằng sau thanh niên còn có ba người khác nữa.

"Ê Shin, mày đi đứng kiểu gì mà lại làm trẻ con ngã thế kia!"

"Tao đâu có cố ý!"

"Thì bọn tao có nói mày cố ý đâu!"

Hai người vóc giáng cao lớn đến choàng vai người va vào cậu.

"Này cô bé, xin lỗi về tên này, nó cũng không cố ý đâu"

Một người khác–có vẻ là thấp nhất trong bốn người–với kiểu tóc màu sáng đánh rối, cúi xuống nói chuyện với Cale.

"Em ổn và em là con trai"

Cale trả lời với giọng lạnh băng thường thấy, cậu không bận tâm mấy đến chuyện bị nhầm thành nữ. 

Điều Cale bận tâm là bốn người trước mặt cậu đây là những người sáng lập, Hắc Long đời đầu, một băng đảng ở thế giới này.

Bốn người kia thì lúng túng xua tay khi biết mình nhầm.

Dù sao thì tóc cậu cũng hơi dài rồi, cộng thêm do còn nhỏ, khuôn mặt và cơ thể chưa hình thành các đường nét nữa nên bị nhầm cũng không lạ.

"A, Anh xin lỗi!"

"Không sao, nhưng các ánh tránh ra được không? Em cần vào trong"

Cale chỉ tay về phía sau bọn họ, lúc này bốn người kia mới nhận ra là mình đang đứng chắn trước hiệu thuốc.

Họ vội vàng đứng né qua, khi cậu vào hiệu thì họ nhìn chằm chằm. Đến tận lúc mua xong, Cale không biết vì sao nhưng bốn người họ cứ đi theo cậu, phải được cả một đoạn rồi ấy.

"Này, đừng đi theo em nữa"

Cale không chịu được nữa, cậu quay lại bảo họ.

"Đừng để ý, để bọn anh đưa em về côi như xin lỗi đi, dù sao cũng đâu thể để trẻ con ra đường một mình. Nhận tiện, anh là Sano Shinichirou"

Người với quả đầu kìa lạ nói.

"Còn bọn anh là bạn nó, anh tên Akashi Takeomi"

"Imaushi Wakasa là anh"

"Còn anh là Arashi Keizo, gọi Benkei cũng được"

"À vâng"

Cậu chỉ thờ ơ cho qua màn giới thiệu của họ.

Trên hết, họ giới thiệu với cậu làm gì? Cậu không muốn dính líu tới cốt truyện một chút nào, lo cho gia đình đã đủ mệt rồi.

Mong sao chỉ một lần thôi đừng cho cậu dính tới nguyên tác. Mong rằng đây là lần đầu cũng như lần cuối gặp họ, từ giờ đừng có liên quan.

Cạch–

Cale mở cửa.

"Đ-đây là nhà em á?"

Shinichirou lắp bắp, những người kia cũng há hốc mồm trước ngôi nhà.

Đây còn gì là nhà, biệt thự luôn rồi.

"Vâng.... mọi người muốn vào không?"

"Nếu được thì cảm ơn"

Cale mời họ vào nhà rồi dẫn họ tới phòng khách, trong thâm tâm thầm nghĩ.

'Mời một lần rồi nên từ nay về sau coi như không quen biết đi'

"Cale, về rồi à? Nhóc dẫn ai vào nhà sao?"

Một người đàn ông từ bếp đi ra.

"Vâng, tiếp khách hộ cháu, chú về lúc nào vậy?"

"Vừa mới thôi, để họ đấy, nhóc lên với Luna đi"

Cale không nói gì, chỉ gật đầu rồi cầm theo túi thuốc lên tầng.

"Được rồi, tôi là Erda, người giám hộ của lũ trẻ ở đây. Các cậu là ai? Với tính cách của Cale thì không đời nào nó cho đám bất lương các cậu vào nhà đâu."

"Ờm..... bọn tôi đi theo cậu bé đó, đến trước cửa thì nhóc ấy mời chúng tôi vào"

Erda đánh giá họ, chắc chắn không có gì nguy hiểm.

"Được rồi, bọn nhóc các cậu uống gì? Trà?"

"Cũng được, cảm ơn. Nhân tiện tôi 20 rồi, đừng gọi là nhóc"

"Có cái gạt tàn nào không?"

"Có một cái trong ngăn hộc bàn. Còn tôi 29 nên các cậu là nhóc đối với tôi"

Erda rời đi pha trà, khi anh trở lại thì bọn họ đã ngồi nói chuyện tự nhiên như ở nhà.

"Các cậu tên gì?" – Erda hỏi.

"Tôi là Sano Shinichirou"

"À, vậy ra là 4 người sáng lập Hắc Long"

"Anh biết sao?"

"Ừ, tôi có nghe bọn nhóc nói về cái băng đảng thành lập 3 năm trước với tên Tổng trưởng có mái tóc thảm hại"

"Phụt! haha Shin! tao nói rồi mà"

"Nếu mày chịu bỏ mái tóc đấy đi thì đã không nhục vậy rồi!!"

"Bị từ chối 20 lần chưa đủ cho mày hiểu ra à?"

"Gì cơ?! 20 lần!?"

Erda kinh ngạc. Cũng không lạ gì khi để mái tóc đó đi tán gái nhưng bị từ chối 20 lần mà vẫn chưa từ bỏ thì đúng là ngu hết biết.

Anh nhìn xuống cái gặt tàn rồi nhắc nhở.

"Mà các cậu nên hút bớt lại đi, bọn nhóc ghét thuốc l–"

Cốp!

Cửa phòng khách mở ra và một cái gạt tàn bằng nhựa bay trúng đầu Erda.

Cale–người đã ném nó–đang đứng từ cửa cau mày nhìn vào, nói với giọng giận dữ.

"Cháu đã dặn là đừng hút thuốc. Nếu chú hút thì ra ngoài, giờ xem đây là gì? phòng hách thì đầy mùi và khói thuốc lá. Thậm chí chú còn đem cả gạt tàn lên và hút thuốc trong phòng Luna khi em ấy đang bị bệnh?! Chú đang cố sát hại em ấy đấy!!"

Cậu thực sự đang rất bực. Có ai điên không mà lại hút thuốc trong phòng người bệnh chứ! Lại còn là một đứa trẻ! Giờ thì cậu ước tên khốn củ cải trắng ở đây ngay lúc này đấy.

"Cale! đừng có ném vật cứng vào đầu người khác như vậy!"

Erda tay xoa xoa chỗ vừa bị ném trúng, đau đớn hét lên.

"Đó mới chỉ là gạt tàn nhựa, chưa phải đá đâu. Và nếu Barrow ở đây thì thương tích của chú sẽ khong chỉ đơn giản là một cục u đó"

Cale nói lại, Erda đã không nhận sai lại còn hét lên với cậu. Cậu đang nghĩ xem tối nay có nên khóa cửa phòng anh ta lại hay không.

"Còn các anh, vứt cái đống thuốc đó ra ngoài"

Cale nói rồi liếc sang đám Shinichiro sau đó quay trở lại lên tầng.

Takeomi và Shinichirou giật mình đến vứt luôn điếu thuốc đang ngậm đi.

Wakasa ngó ngang dọc, thấy Erda vẫn ngồi đất thì hỏi.

"Anh đứng lên đi, sao cứ ngồi đó vậy?"

"Tôi đang nghĩ cách để sống sót qua cái địa ngục tối nay"

Erda vừa nói mà ôm bản thân còn đang run sợ.

"Là sao?"–Benkei thắc mắc.

"Tối nay 90% là tôi sẽ ngủ phòng khách"

"Tôi thấy bình thường mà?"

"Vậy mấy cậu đã bao giờ ngủ ngoài phòng mà có tiếng gió hú như ma và thi thoảng lại có mấy con dao bay vụt qua mặt chưa? Sơ sẩy chút là chết như chơi đó!!"

"Nghe ghê quá"

"Thực sự không ổn, tôi cần đi cầu xin sự tha thứ từ Cale đây! Cảm ơn đã đến chơi, chào nhé!"

Trước khi kịp nhận ra thì cả bốn đã bị Erda đẩy ra khỏi cửa từ lúc nào. Hết cách họ đành về nhà.

____________________

Tạo hình của Erda (kiểu kiểu như này thôi, chứ lúc ở nhà ổng không ngầu zậy đâu) :))))))

Dành cho ai thắc mắc: Tatsumi Kazehaya–Emsemble Star!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com