[TCF x TR] [Fanfic] _CHỮA LÀNH_
Chương 2
Lưu ý: "Lời nói bình thường"
'Suy nghĩ'
– Lời của sức mạnh cổ đại
"Lời nói của Thần"
Ghi chú của tôi
____________________Mọi chuyện bắt đầu từ sau khi White Star bị tiêu diệt.Một ngày nọ, khi vị Chỉ huy của chúng ta đang chơi cùng lũ trẻ trong vườn hoa thì Choi Han dẫn tới một cậu bé. Mái tóc và đôi mắt nâu có chút sợ sệt, trông cậu bé ấy thật hiền lành và lương thiện, có lẽ còn hơi nhút nhát."Ai đây?" Cale cất tiếng hỏi.Choi Han trả lời."Tôi tìm thấy cậu bé này bị lạc trong Dạ Lâm."Cale thầm nghĩ rằng có ai lại bị lạc ở trong Dạ Lâm cơ chứ. Ở Đại lục này làm gì có ai lại không biết đó là một trong năm Cấm Địa của Tây Lục Địa. Người bình thường chỉ muốn tránh xa nơi đó nhất có thể.Nhưng không để cậu có đủ thời gian suy nghĩ, lũ trẻ trung bình chính tuổi đã lên tiếng."Vậy ta nên đưa anh ấy về nhà, nyan~"Chú mèo lông đỏ - Hong, tiến lại và nói."Cậu nhóc này bảo rằng mình sống trong khu ổ chuột và cha mẹ của nhóc ấy đã chết ở đó thưa Cale-nim.""Nhân loại! Giúp đỡ cậu ta đi!""Em út nói đúng! Anh ấy thật tội nghiệp! nyan~.""Em cũng đồng ý, meo~."Hai mèo một Rồng đều xin cậu giúp đỡ cậu bé tội nghiệp kia"Hầyyyy, được rồi. Em tên là gì?""J...Jen ạ....R-rất hân hạnh đ-được gặp ngài thưa thiếu gia!""Choi Han bảo người hầu chăm sóc cho Jen, ta đi nói với cha về việc nhận nuôi.""Vâng Cale-nim."Từ đó, cậu nhóc trở thành con nuôi của nhà Henituse. Cậu nhóc nhút nhát nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người. Mới đầu Cale cũng yêu úy cậu nhóc, nhưng cậu nhanh chóng cảm thấy kì lạ.Cậu nhóc yếu đuối lúc trước đã tự tin hơn một chút. Mọi chuyện như thế cho đến khi....."Cale-nim! Cậu làm gì vậy?!""Thiếu gia! Tôi không biết vì sao cậu lại làm vậy nhưng cậu mau xin lỗi Jen đi!""Cale! Sao con có thể làm thế với em của con chứ!!"Những lời trách mắng vang bên tai, cậu cố gắng nói."Tôi đâu có làm? Là Jen chạy đến chỗ tôi rồi vấp ngã-""Đừng bao biện nữa Cale-nim!! Cậu chỉ cần xin lỗi và thừa nhận mình đã đẩy em ấy thôi mà!""Tôi đã nói là tôi kh-""Vậy là cậu không định xin lỗi, Cale-nim, thật thất vọng!"Bọn họ rời đi. Cậu đứng ngẩn người một lúc rồi về phòng. Đóng cửa lại, cậu nghĩ ngợi. Lũ trẻ thấy cậu cũng lại gần mà cọ vào cậu."Nhân loại! Có chuyện gì vậy?! Nhìn ngươi thiếu sức sống quá đó!"Rồng đen bay lượn quanh Cale."Em út nói đúng, anh trông như vừa sử dụng sức mạnh vậy! nyan~.""Em nghĩ anh cần bánh táo đó meo~."Hong và On lần lượt đồng tình.Mặc cho lũ trẻ lo lắng, nhưng cậu không thể bận tâm đến chúng. Cậu nghĩ cuối cùng bản thân cũng hiểu cái cảm giác kì lạ và bất an kia mà cậu hay cảm thấy là gì. Cuối cùng cậu đã nhận ra, rằng mình đã bị họ bỏ rơi rồi.....Nhưng đó chưa phải tất cả, đó chỉ là khởi đầu cho bi kịch mà chàng trai tóc đỏ sắp phải chịu..... Mọi thứ bắt đầu đảo lộn. Mọi người, Choi Han, Rosalyn, Lock, gia đình Công tước, hay thậm chí là cả cha con Molan và Alberu...... Tất cả bọn họ, đều bảo vệ Jen.Mỗi lần ở gần Jen Cale sẽ chẳng thể nào nở nụ cười nổi nữa.Vì sao ư? Vì mỗi lần cậu ở gần thì y như rằng Jen sẽ gặp chuyện. Và mỗi lúc như vậy, bọn họ sẽ lại chạy đến bên cậu nhóc đó rồi lại dùng đôi mắt thất vọng nhìn cậu.Cale sẽ lại phải nghe những lời trách mắng vô cớ ấy văng vẳng bên tai. Để rồi tối đến, khi cậu chìm vào giấc ngủ, nó lại trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất.Những lúc tỉnh dậy giữa đêm, khiến lũ trẻ giật mình lo lắng, cậu chỉ cảm thất thật tệ. Chỉ muốn một giấc ngủ ngon nhưng không tài nào có được.......Đôi lúc, cậu chỉ muốn Thần Chết mau chóng mang cậu đi, thoát khỏi đây và có một giấc ngủ ngon....Nhưng nghĩ lại, cậu vẫn còn lũ trẻ, chúng vẫn ở bên cậu, vẫn còn nhỏ, sẽ ra sao nếu cậu bỏ chúng ở lại đây một mình? Trên hết, vẫn còn những người ở bên cậu, dù họ có hơi điên rồ. Eruhaben, Fredo, Clopeh, cả những con Rồng khác nữa.Họ tin cậu, người họ gắn bó và tôi thờ chỉ có duy nhất một mình cậu, Cale Henituse mà thôi. Sẽ ra sao nếu cậu biến mất? Có lẽ cả thế giới sẽ bị phá hủy mất.Nếu còn bọn họ có lẽ cậu có thể chưa gục ngã.....Nhưng không có gì là chắc chắc.......***"Này! Nhóc đang làm cái quái gì vậy?!"Đó là Cale, cậu đang tức giận đến nỗi không thể ngăn mình chửi thề."A!......Hyung-nim e-em không cố ý!.....X-xin đừng đánh em!"Cậu bé run rẩy. Thoạt nhìn có lẽ ai cũng nghĩ là Cale đang dọa nạt một đứa trẻ. Nhưng bạn sẽ phải suy nghĩ lại khi biết lí do cậu lại cư xử như vậy.Nơi họ đang đứng là một vườn hoa, ngay trung tâm có một cây táo to lớn, dễ dàng thấy những quả táo chín đỏ trên cây, nhưng chỉ có vài quả.À, cậu nhóc tên Jen đó đang ở ngay dưới gốc cây, có thể bạn nghĩ cảnh tượng một người ngồi dưới gốc cây ăn táo trông thật là đẹp........Nhìn kìa, xung quanh cậu bé đó là những trái táo đỏ tươi, nhưng mỗi quả đều bị mất một miếng và có dấu răng in trên đó.Cậu nhóc Jen đó đã hái táo xuống, hái rất nhiều, mỗi quả cậu ta đều chỉ ăn duy nhất một miếng rồi vứt xuống đất. Không những thế! Cậu ta còn dẫm nát hoa trong vườn!! Cale đã rất tức giận nhưng sao cậu ta lại ra vẻ như chính cậu ta mới là người bị hại vậy chứ?!!Chưa kể! Những quả táo đầu tiên, vốn dĩ là cậu để dành cho lũ trẻ. Ấy vậy! Lũ trẻ còn chưa được ăn một miếng táo nào! Thế mà thằng nhóc đó dám chỉ ăn một miếng duy nhất mỗi quả rồi vứt đi!Chẳng thể kiềm chế nổi nữa! Cậu đi đến trước mặt và tát cậu nhóc!Ngay lúc đó, nhóm Choi Han đi đến đã thấy được điều này. Họ chạy lại rồi vây quanh cậu nhóc như bảo vệ."Cale-nim!! Lần này cậu lại làm gì vậy!?"Choi Han không nói không rằng, hét vào mặt Cale."Thiếu gia! Vừa nãy chính chúng tôi thấy cậu đã tát Jen rồi!""Mau xin lỗi Jen đi thiếu gia! Em ấy đã làm gì cậu chứ!?"Rosalyn và Lock cũng chất vấn cậu."Thử nhìn xung quanh xem"Giọng cậu lạnh băng không cảm xúc. Ngay khi thấy điều đầu tiên nhóm Choi Han làm khi đến đây là bảo vệ Jen và chất vấn cậu. Cale đã hạ quyết tâm, cậu tự nhủ'Nếu sau khi nhìn thấy khu vườn hiện tại mà họ vẫn như vậy, thì tất cả mọi chuyện...........'Họ quay lại nhìn về phía có cây táo."Cale-nim, cậu tát Jen chỉ vì một khu vườn và vài quả táo thôi sao?" –Cái gì? Chỉ là một khu vườn!?–Cale! Cậu ta!"Thiếu gia! Cậu mau xin lỗi Jen đi! Cậu tát Jen đỏ cả một bên mặt rồi đó"–Tại sao họ lại bắt cậu xin lỗi chứ!–Cale! Họ không nhớ!–Khu vườn này là-Từng lời trách mắng vang lên, các sức mạnh cổ đại cũng bất bình thay cậu'Được rồi mọi người'Sức mạnh cổ đại đều im lặng."Cale-nim cậu-""Đủ rồi, được rồi, tôi đi đây!"Cậu quay trở về, để lại nhóm Choi Han ở đấy.Vào phòng, cậu đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống. Nhìn những vết thương vẫn còn đang rỉ máu dần lành lại nhờ Sinh lực của Trái tim.Đó là những vết thương do cậu tự gây ra khi ở một mình nhằm thỏa mãn cơn đau. Choi Han thậm chí còn không ngửi được mùi máu của Cale.Họ thầm chí còn không nhớ, khu vườn đó... Là khu vườn bọn họ đã cùng nhau chăm sóc, cây táo được đem về đợi đến ngày ra quả.Cale muốn dành những trái táo đầu tiên cho những đứa trẻ, ấy vậy mà chúng còn chưa được ăn! Sao tên nhóc đó dám hái hết táo như vậy? Chưa kể mỗi quả lại chỉ cắn một miếng!Đủ rồi! Đủ lắm rồi..... Cậu không chịu được nữa..... Cậu muốn kết thúc 'cơn đau' này.......'Đối đầu với tên Củ cải Trắng đó còn đỡ hơn việc này!''....... Thần Chết'"Con của ta......"'Đưa tôi đi.... Kết thúc điều này đi......'"....Ngươi chắc chắn?"'Ừm'"Được rồi..."Làn khói đen xuất hiện, từ từ phủ lấy cơ thể Cale.'Có lẽ gặp và chửi Củ cải Trắng sẽ giúp mình thấy tốt hơn.'Cậu nhắm mắt lại, dần chìm trong làm khói chết chóc. Lạ thay, nó thật nhẹ nhàng và bình yên, giống như nâng niu, như sợ không muốn làm cậu tổn thương thêm nữa.........Ngày hôm đó, vị Chỉ huy tóc đỏ đã ra đi trong lặng lẽ, âm thầm.....Có lẽ đối với ngài, đây chính là sự giải thoát tốt nhất. Thoát khỏi nỗi bi kịch trớ trêu và đầy rẫy đau khổ đó.....____________________Ngược xong thấy nó.... vui :))) Tự thấy bản thân thật khốn nạn :')))
'Suy nghĩ'
– Lời của sức mạnh cổ đại
"Lời nói của Thần"
Ghi chú của tôi
____________________Mọi chuyện bắt đầu từ sau khi White Star bị tiêu diệt.Một ngày nọ, khi vị Chỉ huy của chúng ta đang chơi cùng lũ trẻ trong vườn hoa thì Choi Han dẫn tới một cậu bé. Mái tóc và đôi mắt nâu có chút sợ sệt, trông cậu bé ấy thật hiền lành và lương thiện, có lẽ còn hơi nhút nhát."Ai đây?" Cale cất tiếng hỏi.Choi Han trả lời."Tôi tìm thấy cậu bé này bị lạc trong Dạ Lâm."Cale thầm nghĩ rằng có ai lại bị lạc ở trong Dạ Lâm cơ chứ. Ở Đại lục này làm gì có ai lại không biết đó là một trong năm Cấm Địa của Tây Lục Địa. Người bình thường chỉ muốn tránh xa nơi đó nhất có thể.Nhưng không để cậu có đủ thời gian suy nghĩ, lũ trẻ trung bình chính tuổi đã lên tiếng."Vậy ta nên đưa anh ấy về nhà, nyan~"Chú mèo lông đỏ - Hong, tiến lại và nói."Cậu nhóc này bảo rằng mình sống trong khu ổ chuột và cha mẹ của nhóc ấy đã chết ở đó thưa Cale-nim.""Nhân loại! Giúp đỡ cậu ta đi!""Em út nói đúng! Anh ấy thật tội nghiệp! nyan~.""Em cũng đồng ý, meo~."Hai mèo một Rồng đều xin cậu giúp đỡ cậu bé tội nghiệp kia"Hầyyyy, được rồi. Em tên là gì?""J...Jen ạ....R-rất hân hạnh đ-được gặp ngài thưa thiếu gia!""Choi Han bảo người hầu chăm sóc cho Jen, ta đi nói với cha về việc nhận nuôi.""Vâng Cale-nim."Từ đó, cậu nhóc trở thành con nuôi của nhà Henituse. Cậu nhóc nhút nhát nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người. Mới đầu Cale cũng yêu úy cậu nhóc, nhưng cậu nhanh chóng cảm thấy kì lạ.Cậu nhóc yếu đuối lúc trước đã tự tin hơn một chút. Mọi chuyện như thế cho đến khi....."Cale-nim! Cậu làm gì vậy?!""Thiếu gia! Tôi không biết vì sao cậu lại làm vậy nhưng cậu mau xin lỗi Jen đi!""Cale! Sao con có thể làm thế với em của con chứ!!"Những lời trách mắng vang bên tai, cậu cố gắng nói."Tôi đâu có làm? Là Jen chạy đến chỗ tôi rồi vấp ngã-""Đừng bao biện nữa Cale-nim!! Cậu chỉ cần xin lỗi và thừa nhận mình đã đẩy em ấy thôi mà!""Tôi đã nói là tôi kh-""Vậy là cậu không định xin lỗi, Cale-nim, thật thất vọng!"Bọn họ rời đi. Cậu đứng ngẩn người một lúc rồi về phòng. Đóng cửa lại, cậu nghĩ ngợi. Lũ trẻ thấy cậu cũng lại gần mà cọ vào cậu."Nhân loại! Có chuyện gì vậy?! Nhìn ngươi thiếu sức sống quá đó!"Rồng đen bay lượn quanh Cale."Em út nói đúng, anh trông như vừa sử dụng sức mạnh vậy! nyan~.""Em nghĩ anh cần bánh táo đó meo~."Hong và On lần lượt đồng tình.Mặc cho lũ trẻ lo lắng, nhưng cậu không thể bận tâm đến chúng. Cậu nghĩ cuối cùng bản thân cũng hiểu cái cảm giác kì lạ và bất an kia mà cậu hay cảm thấy là gì. Cuối cùng cậu đã nhận ra, rằng mình đã bị họ bỏ rơi rồi.....Nhưng đó chưa phải tất cả, đó chỉ là khởi đầu cho bi kịch mà chàng trai tóc đỏ sắp phải chịu..... Mọi thứ bắt đầu đảo lộn. Mọi người, Choi Han, Rosalyn, Lock, gia đình Công tước, hay thậm chí là cả cha con Molan và Alberu...... Tất cả bọn họ, đều bảo vệ Jen.Mỗi lần ở gần Jen Cale sẽ chẳng thể nào nở nụ cười nổi nữa.Vì sao ư? Vì mỗi lần cậu ở gần thì y như rằng Jen sẽ gặp chuyện. Và mỗi lúc như vậy, bọn họ sẽ lại chạy đến bên cậu nhóc đó rồi lại dùng đôi mắt thất vọng nhìn cậu.Cale sẽ lại phải nghe những lời trách mắng vô cớ ấy văng vẳng bên tai. Để rồi tối đến, khi cậu chìm vào giấc ngủ, nó lại trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất.Những lúc tỉnh dậy giữa đêm, khiến lũ trẻ giật mình lo lắng, cậu chỉ cảm thất thật tệ. Chỉ muốn một giấc ngủ ngon nhưng không tài nào có được.......Đôi lúc, cậu chỉ muốn Thần Chết mau chóng mang cậu đi, thoát khỏi đây và có một giấc ngủ ngon....Nhưng nghĩ lại, cậu vẫn còn lũ trẻ, chúng vẫn ở bên cậu, vẫn còn nhỏ, sẽ ra sao nếu cậu bỏ chúng ở lại đây một mình? Trên hết, vẫn còn những người ở bên cậu, dù họ có hơi điên rồ. Eruhaben, Fredo, Clopeh, cả những con Rồng khác nữa.Họ tin cậu, người họ gắn bó và tôi thờ chỉ có duy nhất một mình cậu, Cale Henituse mà thôi. Sẽ ra sao nếu cậu biến mất? Có lẽ cả thế giới sẽ bị phá hủy mất.Nếu còn bọn họ có lẽ cậu có thể chưa gục ngã.....Nhưng không có gì là chắc chắc.......***"Này! Nhóc đang làm cái quái gì vậy?!"Đó là Cale, cậu đang tức giận đến nỗi không thể ngăn mình chửi thề."A!......Hyung-nim e-em không cố ý!.....X-xin đừng đánh em!"Cậu bé run rẩy. Thoạt nhìn có lẽ ai cũng nghĩ là Cale đang dọa nạt một đứa trẻ. Nhưng bạn sẽ phải suy nghĩ lại khi biết lí do cậu lại cư xử như vậy.Nơi họ đang đứng là một vườn hoa, ngay trung tâm có một cây táo to lớn, dễ dàng thấy những quả táo chín đỏ trên cây, nhưng chỉ có vài quả.À, cậu nhóc tên Jen đó đang ở ngay dưới gốc cây, có thể bạn nghĩ cảnh tượng một người ngồi dưới gốc cây ăn táo trông thật là đẹp........Nhìn kìa, xung quanh cậu bé đó là những trái táo đỏ tươi, nhưng mỗi quả đều bị mất một miếng và có dấu răng in trên đó.Cậu nhóc Jen đó đã hái táo xuống, hái rất nhiều, mỗi quả cậu ta đều chỉ ăn duy nhất một miếng rồi vứt xuống đất. Không những thế! Cậu ta còn dẫm nát hoa trong vườn!! Cale đã rất tức giận nhưng sao cậu ta lại ra vẻ như chính cậu ta mới là người bị hại vậy chứ?!!Chưa kể! Những quả táo đầu tiên, vốn dĩ là cậu để dành cho lũ trẻ. Ấy vậy! Lũ trẻ còn chưa được ăn một miếng táo nào! Thế mà thằng nhóc đó dám chỉ ăn một miếng duy nhất mỗi quả rồi vứt đi!Chẳng thể kiềm chế nổi nữa! Cậu đi đến trước mặt và tát cậu nhóc!Ngay lúc đó, nhóm Choi Han đi đến đã thấy được điều này. Họ chạy lại rồi vây quanh cậu nhóc như bảo vệ."Cale-nim!! Lần này cậu lại làm gì vậy!?"Choi Han không nói không rằng, hét vào mặt Cale."Thiếu gia! Vừa nãy chính chúng tôi thấy cậu đã tát Jen rồi!""Mau xin lỗi Jen đi thiếu gia! Em ấy đã làm gì cậu chứ!?"Rosalyn và Lock cũng chất vấn cậu."Thử nhìn xung quanh xem"Giọng cậu lạnh băng không cảm xúc. Ngay khi thấy điều đầu tiên nhóm Choi Han làm khi đến đây là bảo vệ Jen và chất vấn cậu. Cale đã hạ quyết tâm, cậu tự nhủ'Nếu sau khi nhìn thấy khu vườn hiện tại mà họ vẫn như vậy, thì tất cả mọi chuyện...........'Họ quay lại nhìn về phía có cây táo."Cale-nim, cậu tát Jen chỉ vì một khu vườn và vài quả táo thôi sao?" –Cái gì? Chỉ là một khu vườn!?–Cale! Cậu ta!"Thiếu gia! Cậu mau xin lỗi Jen đi! Cậu tát Jen đỏ cả một bên mặt rồi đó"–Tại sao họ lại bắt cậu xin lỗi chứ!–Cale! Họ không nhớ!–Khu vườn này là-Từng lời trách mắng vang lên, các sức mạnh cổ đại cũng bất bình thay cậu'Được rồi mọi người'Sức mạnh cổ đại đều im lặng."Cale-nim cậu-""Đủ rồi, được rồi, tôi đi đây!"Cậu quay trở về, để lại nhóm Choi Han ở đấy.Vào phòng, cậu đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống. Nhìn những vết thương vẫn còn đang rỉ máu dần lành lại nhờ Sinh lực của Trái tim.Đó là những vết thương do cậu tự gây ra khi ở một mình nhằm thỏa mãn cơn đau. Choi Han thậm chí còn không ngửi được mùi máu của Cale.Họ thầm chí còn không nhớ, khu vườn đó... Là khu vườn bọn họ đã cùng nhau chăm sóc, cây táo được đem về đợi đến ngày ra quả.Cale muốn dành những trái táo đầu tiên cho những đứa trẻ, ấy vậy mà chúng còn chưa được ăn! Sao tên nhóc đó dám hái hết táo như vậy? Chưa kể mỗi quả lại chỉ cắn một miếng!Đủ rồi! Đủ lắm rồi..... Cậu không chịu được nữa..... Cậu muốn kết thúc 'cơn đau' này.......'Đối đầu với tên Củ cải Trắng đó còn đỡ hơn việc này!''....... Thần Chết'"Con của ta......"'Đưa tôi đi.... Kết thúc điều này đi......'"....Ngươi chắc chắn?"'Ừm'"Được rồi..."Làn khói đen xuất hiện, từ từ phủ lấy cơ thể Cale.'Có lẽ gặp và chửi Củ cải Trắng sẽ giúp mình thấy tốt hơn.'Cậu nhắm mắt lại, dần chìm trong làm khói chết chóc. Lạ thay, nó thật nhẹ nhàng và bình yên, giống như nâng niu, như sợ không muốn làm cậu tổn thương thêm nữa.........Ngày hôm đó, vị Chỉ huy tóc đỏ đã ra đi trong lặng lẽ, âm thầm.....Có lẽ đối với ngài, đây chính là sự giải thoát tốt nhất. Thoát khỏi nỗi bi kịch trớ trêu và đầy rẫy đau khổ đó.....____________________Ngược xong thấy nó.... vui :))) Tự thấy bản thân thật khốn nạn :')))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com