TruyenHHH.com

Tcf X Orv Lau Dai Den

Lưỡi kiếm mang theo hào quang trắng vung một đường dừng lại ngay phía trước cổ của cô gái mang mái tóc hồng, đôi mắt đen láy của cô ta mở to nhìn người đối diện mình một cách bình tình. Dường như việc đe dọa của gã ta không là gì trong mắt cô gái đó, đôi môi nhếch mép cười một cách nhạt nhẽo trả lời đôi mắt xanh lục.

“Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”

Clopeh Sekka đưa thanh kiếm đến gần sát cổ của kẻ lạ mặt kia một cách hằn học. Gã trả lời một cách khó chịu với thái độ của người con gái trước mắt.

“Một kẻ đột nhập mà cũng có quyền được nói chuyện à? Lẻn vào bảo tàng của Chúa đã là đủ tội chết rồi.”

“Này, tôi đã bảo là tôi không trộm cắp gì mà!”

Edward nghiêng người lùi lại phía sau, hai tay giơ lên ra hiệu đầu hàng để người đối diện bình tĩnh. Cô đang suy nghĩ về một phương pháp hòa bình mà cả hai không phải đánh nhau ngay tại cái bảo tàng nằm giữa một khe núi ai-mà-biết-là-đâu.

Tất cả đều tại tên Anatole đã ném cô xuống đây.

Đồ khốn, Anatole!

Cô chắc chắn sẽ bóp cổ tên khốn đó và cắt luôn tiền và đồ ăn vặt hằng ngày của cái đồ chết tiệt đó.

Nhưng hiện Anatole ở đâu? Edward cũng không rõ, cơ mà bây giờ nên đối phó với ờmmm tên này tự xưng mình là gì nhỉ?

À, là giáo hoàng! Đúng rồi! Tên này là tín đồ của Chúa! Vừa mới đáp xuống đây không lâu thì gã đã phát hiện ra cô.

~~°~~°~~

Khi mà Edward đi vào đã nhìn thấy khắp nơi xung quanh là những bức tượng điêu khắc, những bức tranh và máy ghi hình ở xung quanh. Edward không hiểu ngôn ngữ ở đây, không may cô cũng chỉ biết được có một vài chữ trông có vẻ quen thuộc.

“Một vị chỉ huy đã giải cứu thế giới”

“Ngài cứu rỗi nhân loại”

“Tiêu diệt những thế lực tàn ác!”

Nghe thì có vẻ ổn- nhưng Edward không hiểu vì sao mà lại cảm thấy hơi rợn sống lưng. Nhưng có thể là do cô gặp ảo giác chăng? Cách biểu đạt của người xưa thật thú dị. Ném việc đó sang một bên thì ở đây cô có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng quen thuộc. Từng bước, từng bước cô đi dọc theo hàng lang dưới ánh nến trải dọc treo trên tường.

Và khi đến cuối đường, Edward đã đến đây, cô đã nhìn thấy một bức tranh kỳ lạ. Bức tranh có hình một cô gái tóc vàng đang nhắm mắt, đôi tay siết chặt chiếc vòng cổ ánh xanh được thiết kế tinh xảo, bao bọc xung quanh là lớp màu tím đen. Edward cảm nhận được năng lượng ấy khi nhìn thấy nó.

“Tìm được một cái rồi!”

Ngay khi Edward cố tiến đến để gỡ bức tranh xuống thì tình huống hiện tại đã diễn ra. Có vẻ như, không còn cách nào khác.

~~°~~°~~

Trong lúc nhìn đối phương bằng ánh mắt cảnh giác, Clopeh bấy giờ mới thấy ngay cổ đối phương có những sợi dây kỳ lạ đang chặn lưỡi kiếm của gã ta lại. Vị kiếm sĩ nhanh chóng thu thanh kiếm lại trước khi tiếp tục chĩa mũi kiếm hướng về phía kẻ xâm nhập.

Edward nghiêng đầu nói:

“Tôi không có ý định tấn công hay trộm cắp thứ gì cả. Tôi cần lấy lại bức tranh đang được treo trên tường kia. Bức tranh có cô gái tóc vàng đó ấy!”

Vị kiếm sĩ bỗng dưng nhìn Edward với ánh mắt khó hiểu:

“Làm gì có cô gái tóc vàng nào? Đó là Chúa mà? Mắt ngươi bị mù à?”

? Edward sững sờ

“Không phải là Chúa nhưng ai là Chúa cơ? Nghe tôi nói này, người trong bức tranh kia là một cô gái với mái tóc vàng.”

Clopeh cất tiếng cười giữa viện bảo tàng tĩnh lặng. Hắn ta đan hai tay vào nhau, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Ngươi nói gì vậy? Đó rõ ràng là chúa. Đó là Chúa của ta, ngài đã khai sáng ta. Ngài là huyền thoại trong lòng ta, ngài là một vị thần với lòng nhân hậu và sức mạnh tuyệt vời của ngài! Ngài chính là vầng hào quang toả sáng, người sẽ xua tan đi màn đêm lạnh lẽo đã ập tới nơi đây. Chúng ta có lòng tin!”

Người tóc trắng bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó. Dĩ nhiên, Edward không hiểu nhưng điều đó nó vẫn làm cho cô thấy sợ. Chỉ là trực giác thôi, nhưng có lẽ những lời đó rất biến thái… Không khí như ngưng đọng khi giọng người kia dừng lại.

“Nó” đang dần chuyển thành màu tím.

“Nó” giơ tay lên và hướng thanh kiếm về phía Edward.

Edward nhanh chóng rút ra một thanh kiếm có chuôi là đầu của đàn ghi ta để phản kích lại.

“Này! Cậu đang làm gì đấy!? Tôi đã nói rằng tôi không muốn đánh nhau mà?”

Clopeh không phản hồi. Đôi mắt xanh trở nên vô hồn tựa như một con rối. Gã ta lại một lần nữa hướng thanh kiếm về phía Edward.

Tựa như một giấc mộng

Người tóc trắng lại một lần nữa chém mạnh thanh kiếm phủ đầy hào quang trắng về phía cô gái. Edward nhanh chóng dùng thanh kiếm của mình chặn lại đòn tấn công. Đến lúc này cô mới nhìn thấy, đôi mắt của người kia đã dần chuyển thành màu tím. Edward ngay lập tức quay sang phía bên kia bức tranh thì thấy đôi mắt của cô gái trong bức tranh đang nhìn về phía Edward.

Những giọt lệ đen từ từ chảy ra từ đôi mắt của cô gái.

Tôi đang trong sự kiểm soát.

Một thiên tài nói với ngươi rằng:

“Hãy từ từ chìm vào trong bóng đêm vô tận đi”.

Không gian xung quanh dần bị bao phủ bởi bóng tối. Edward có thể nhìn thấy những ánh nến hiện tại là nguồn sáng duy nhất đang tồn tại ở không gian này. Cô nhanh chóng dùng những sợi dây trói người kia lại, thế nhưng những sợi dây có lẽ cũng không thể giữ người kia lại lâu hơn. Edward rạch một đường ngay cánh tay của mình vừa thì thầm một lời cầu nguyện vừa đập mạnh vào bức tranh mới cất lời lúc nãy:

“Lấy máu để ca tụng ngài!”

Dứt lời, không gian xung quanh như vỡ ra. Bức tranh đột ngột xuất hiện những vết nứt, những mảnh vỡ sứt sẹo rơi xuống để lộ ra khoảng không gian đen đúa hút cả hai người Edward và Clopeh vào bên trong.

“Huh? Aaaaaaaaa, tôi không biết có vụ nàyyyyy!!!!!!!!!!!!!!”

Viện bảo tàng dần trở nên yên tĩnh, bóng tối cũng tan biến nhưng bức tranh với cô gái vẫn ở đó.

Như thể, đang nhắm mắt làm ngơ trước tất cả mọi thứ.

Mọi thứ mới đây thôi liệu chăng có phải là ảo giác?

Không gian bên trong tối đen như mực, Edward cố gắng ngồi dậy. Cô nheo mắt, dường như đôi mắt đã lấy lại thị lực. Trước mắt cô là ánh sáng lấp ló nơi cuối con đường. Mặt đất lạnh lẽo, ẩm thấp khiến cô tự hỏi.

“Ay… đau quá. Cái bức tranh đó đưa mình đến đâu vậy?”

Edward vừa xoa cái đầu đau nhức của mình vừa nhìn xung quanh mà sững sờ với khung cảnh trước mắt. Hoang tàn, không có dấu hiệu gì của sự sống. Nền đất đen đúa, cùng với không khí lạnh lẽo. Thứ duy nhất có lẽ cũng là nguồn sáng duy nhất của nơi đây là mặt trăng khổng lồ ở trên đầu cô.

Đây không phải 8225 sao? Sao bức tranh đó lại đưa Edward đến đây? Cô vừa cất suy nghĩ thì giọng nói của một người khác hớn hở vang lên nhưng ngày vui chẳng tày gang, cảm xúc đó đã được thay bằng sự hoài nghi:

“C-cale-nim! Tại sao ngài lại ở đây! Tôi đã đ— Không đúng, ngươi là ai?”

Khi ấy, Edward quay lại thì thấy phía sau là bóng của một người đàn ông với mái tóc đỏ tựa như máu. Hắn ta mang theo một bộ quân phục trắng tinh, không có quân hàm cũng chả có ký hiệu của bất kỳ một quốc gia nào. Trên cả hai ngực áo phủ đầy những huy chương của những chiến công bí ẩn không ai hay biết.

Hắn ta khẽ đưa tay ra, dòng máu đỏ từ lòng bàn tay tràn ra như suối rồi kết tinh thành một nhúm những ngôi sao đỏ thẫm. Đôi mắt ngài nhìn về phía hai người mà cất tiếng nói:

“Ối chà, có khách có khách?”

Phút chốc, khung cảnh lại chuyển sang một nơi được bao phủ bởi bão tuyết. Ngay bên Hồ Tuyệt Vọng là nơi ngự trị của Cây thế giới. Những elf khác thì cũng đang làm việc hằng ngày của mình nhưng…

Họ không để biết rằng hiện tại đang có một kẻ lạ mặt đột nhập vào đây. Đáng ngạc nhiên hơn là những kẻ đó còn chẳng thèm lẩn trốn mà cứ ung dung đi lại trước mặt mọi người. Đấy là cho đến khi có một vị tu nữ elf đứng trước mặt kẻ đó mà nói:

“Cây thế giới đã bảo với tôi rằng… Quỷ đang đến đây”.

.

.

.




Cùng lúc đó, trên chuyến tàu điện ngầm đang di chuyển một cách vô định. Sau câu nói của Yoo Sangah, hai người kia khẽ im lặng trước khi quay sang nhìn nhau mà đồng thời gật đầu.

Người con gái tóc đen khẽ mỉm cười mà nói:

“Xin chào, tên tôi là Ludmilla. Còn đây là Katty- ờmmm em gái tôi”

Katty khẽ mỉm cười trước khi lại cụp mắt xuống và bắt đầu đứng ở phía sau Ludmilla.

“Hân hạnh được làm quen”.

Ludmilla cúi người chào nhẹ trước khi đưa mắt nhìn về phía Kim Dokja.

[ Kỹ năng đặt biệt “Danh sách nhân vật” đã được kích hoạt ].

Ngay khi vị độc giả sử dụng kỹ năng đặt biệt của mình thì ngay lập tức một màn hình cảnh báo xuất hiện trước mắt.

[ Cảnh báo! ]

[ Quyền hạn của bạn không đủ để nhìn thông tin của hóa thân “Ludmilla Smirnoff” ]

[ Cảnh báo! ]

[ Quyền hạn của bạn không đủ để nhìn thông tin của hóa thân “ Katty Lavender” ]

Cùng lúc đó một cửa sổ thông báo khác cùng lúc xuất hiện.

[ Một chòm sao vô danh nào đó đang nhìn chằm chằm bạn ]

[ Một chòm sao không tên nào đó đang thể hiện thái độ thù địch với bạn ]

[ Bạn được tài trợ 100 xu ]

Gì… do tôi nhìn hai người họ mà ngay lập tức thể hiện thái độ thù địch hơn nữa xu ít thế…?

Nhưng ít nhất là không thảm như một con cá Mặt Trời nào đó. Ngay khi Kim Dokja kết thúc suy nghĩ thì một tiếng rầm từ khoang bên cạnh- a chết…

‘Mình quên mất tên khốn hồi quy trầm cảm ở khoang kế bên’

“H-hai người đi đâu vậy?”

Kim Dokja quay đầu nhìn về phía hai người kia thì không biết từ khi nào ở đằng sau Katty bỗng xuất hiện một lỗ hổng mang ánh sáng xanh đang xoắn lại với nhau.

Đó là gì?

Ludmilla không trả lời. Đôi mắt đen của cô hướng về phía cánh cửa kia mà giơ tay ra, một luồn khí lạnh bao trùm cả toa tàu khi đó. Cảm giác lạnh lẽo khiến cho những người còn lại chùn bước đến khi mở mắt ra thì cả Ludmilla và Katty liền biến mất. Còn xung quanh thì được bao phủ bởi những mảnh băng bám trên những ô cửa sổ. Chiếc cửa ở toa kế tiếp lại bắt đầu đập mạnh. Kim Dokja quyết định sẽ suy nghĩ những chuyện kia sau.

Bây giờ thì chạy trước cái đã.

[ Môt số chòm sao đang cảm tò mò về tình huống hiện tại. ]

[ Một chòm sao vô danh nào đó đang hơi khó chịu ]

[ Một chòm sao nào đó đang thể hiện thái độ thù địch với các chòm sao khác ]
.
.
.

“Aigoo, tưởng chết rồi chứ.”

“Chúng ta có quá đáng quá không khi không giúp họ trốn khỏi toa không?”

“Không đâu, Katty. Bọn họ bắt buộc phải làm đúng theo nguyên tác cơ. Nhưng sự hiện diện của chúng ta hiện giờ chỉ đang phá nát kịch bản gốc mà thôi. Chỉ cần tìm mấy cái kia là câu chuyện này sẽ trở về bình thường. Chúng ta cũng sẽ trở về 8225. Không có chuyện gì xảy ra ở đây khi tất cả về đúng trật tự cả.”

Cứ thế, Ludmilla lại một lần nữa quyết định mở một cánh cổng khác. Thế nhưng, ngay khi vừa mới mở cửa thì phía sau họ xuất hiện một dokkaebi mang áo vest - một dokkaebi cấp cao khẽ nhấc kính nói:

“Hai người các cô đang cố gắng tạo nên một mớ hỗn độn hay gì?’

Ludmilla khẽ thở dài trước khi quay lại tiếp đón một cục bông đang tức giận kia.

“Tôi có nào muốn đâu? Cũng do tôi quá tò mò mà thôi”

Dokkaebi kia lại bắt đầu tức giận.

“Tò mò? Cô gọi cái đó mà là tò mò sao? Xuất hiện rồi lại biến mất vô hư không. Cô cho rằng các chòm sao sẽ không phàn nàn sao? Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô. Để rồi bây giờ cả trụ sở dokkaebi đang rối loạn do những báo cáo của chòm sao đây. Cô nói là các cô ở đây để ngăn cho cả hai hành tinh sập đổ? Nhưng thú thật, chính sự hiện diện của cô ở đây cũng đã dần đưa nó đến diệt vong mà thôi!”
.
.
.

“Eruhaben - nim, chúng ta thử nâng rừng cây này lên không? Để che lại tòa lâu đài ấy!”

Rosalyn cầm lấy cây trượng của mình và bắt đầu sử dụng phép thuật của mình để nâng rừng cây lên để che mắt người khác. Vị cổ long còn đang suy nghĩ thì một âm thanh lớn phát ra từ phía bên kia khu rừng.

“Chắc bọn họ lại bắt đầu đi săn hết mấy con quái vật rồi.”

Cùng lúc đó, Bud đang chạy thục mạng xuyên qua những tán cây mới xuất hiện. Và tất nhiên rồi, phía sau vị thư ký là cả một sinh vật nhìn thì giống rồng nhưng không giống rồng.

Nó là gì nhỉ? Kệ mẹ đi, chạy nhanh lên.

“Này!!!! Mấy con người kiaaaaaa, lũ tồi tệ!!!! Nhất là cô đó Hannah!!! Thế méo nào cô đưa nó cho tôi?????”

Hannah hiện đang chạy ngay phía sau con quái mà bắt đầu cười một cách điên loạn.

“Hahahahah, ai mà biết? Ai bảo anh đứng ngay đó thì tôi nhờ anh dụ nó ra ngoài thôi!”

Nhưng ngay khi Hannah ngừng cười mà ngay lập tức né người sang một bên để cho một con Yong đen xuất hiện từ phía sau.

“Bud! Cúi xuống!”

Vừa dứt lời thì sinh vật kia đã bị con Yong đen tiêu diệt ngay tại chỗ. Hannah thì nhanh chân tiến tới chỗ người thư ký đang nằm lăn ra đất và bắt đầu thở dốc.

“Cô ác vừa thôi!”

“Tôi ác sẵn, cảm ơn. Anh nên cảm thấy may mắn vì tôi chưa ác đến mức muốn tra tấn anh đến chết đâu”

!

“Cô mà dám tra tấn tôi thì tôi chắc chắn bạn thân tôi - Cale sẽ rất đau lòng vì không có ai thi uống rượu đâu!”

[ Một số chòm sao đang khá phấn khích ]

[ Một số chòm sao vô danh đang tò mò về tình huống hiện tại ]

Bud vừa dứt lời thì ở căn phòng nào đó, vị chỉ huy tóc đỏ khẽ hắt xì. Trong lòng vị đó hiện đang ôm lấy một con rồng đen mà bắt đầu xoa má.

“Nhân loại, ngươi bệnh à? Có cần ta kêu ông nội nước chanh pha nước chanh cho không?”

“Không cần đâu, Raon. Cơ mà nhóc ổn rồi chứ?”

“Ta ổn rồi mà, ngươi nghĩ một con rồng mạnh mẽ và hùng vĩ như ta dễ bị bệnh sao? Không phải ngươi mới là người dễ bị bệnh nhất sao, nhân loại yếu đuối”

“Được rồi, có chuyện gì nhớ báo ta đấy.”

“Mà nhân loại yếu đuối này, chị gái và anh trai của ta đâu rồi?”

“À, On và Hong đang ở với Ron và điện hạ rồi”

Raon khẽ nghiêng đầu mà hỏi:

“Họ đang làm gì với hoàng tử bánh quy thế?”

“Làm một số cái bẫy nhỏ chăng?”

Vừa dứt lời, Cale quay đầu nhìn về phía xa xa. Nơi đang dần xuất hiện một làn sương mù lẫn với xíu khói đỏ quen thuộc ở bên trong.

======

Yey- helu- mọi người… lâu rồi không gặp ::) ehe. Mấy tháng trước bận quá không lên chương mới được nm bồ nào mà có hóng cái crossover với HP thì có thể sang bạn Yupina00 he :::) tại tui có ghi được hai chương bên đó rồi. Chắc sắp tới tui sẽ edit lại rồi update lên đây sau. Tui đang ghi “Bồ Hóng” luôn nên mọi người đợi xíu he. Mà sẵn tui nói chuyện này luôn :::)

Chuyện là trước có một bạn nhắn bên hội thoại ấy- nói là cái fic “Lâu đài đen” này mình có xin phép tác giả để dịch và reup chưa thì ờm.

Acc trên A03 của mình tên Licrys nha mọi người =)))) mình tự dịch rồi tự up luôn ấy-

Nếu bồ tèo nào có thấy thì hehe :::) tự nhiên cái tui cảm thấy là mình tự bắn vào chân mình- do tui muốn che giấu acc Wattpad ấy.

Mà sẵn tui có câu hỏi là mọi người có muốn làm Q&A hem? Hay là làm một cái page để giới thiệu các oc xuất hiện trong đây? Hay là làm một cái server discord để mọi người có thể dí dl tôi nếu cần :::) ( hoặc có khi tui leak mọi người coi chương mới được )  hehe.

Mộng: tôi đã rớt nước mắt vì cười quá nhiều khi biết tin cô bị coi là reup không xin phép =)))).

Tác giả : Chết vì dl. Btw, Happy New Year 🎊

Yupina00: Chết vì chờ đợi và chết vì beta…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com