TruyenHHH.com

[TBTN] Nắng Còn Vương Nơi Góc Sân Trường

Chap 16

ngokminz

[19h00 - Sân khấu chính]

Sân trường lúc này nóng hơn bao giờ hết. Những dãy ghế được xếp ngay ngắn, đối diện với sân khấu ngoài trời. Học sinh ngồi kín sân trường, ai cũng háo hức chờ chương trình bắt đầu.

Ánh đèn sân khấu bật sáng

Trên màn hình LED rộng, logo của CAD Radio hiện ra. Âm thanh intro vang lên, bắt đầu phóng sự mở đầu của Radio.

"Chào mừng các bạn học sinh đến với ngôi nhà THPT Chuyên Ánh Dương- nơi những ước mơ được chắp cánh, nơi những con người mang theo sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng vẽ nên hành trình thanh xuân rực rỡ và đáng nhớ của mình..."

Màn hình bắt đầu chạy các footage được dựng công phu: những dãy lớp học yên bình trong ánh nắng, nhà đa năng nhộn nhịp, sân trường rộng lớn và sân khấu của trường cùng...điệu nhảy được chỉnh slow motion của Minh Quân.

Các bạn học sinh trầm trồ thích thú, có vài cô nàng lớp 10 cảm thấy mình bị hớp hồn bởi một cú xoay của người trên màn hình. Khi đoạn phóng sự kết thúc, cả sân trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Một tràng trống điện tử vang lên, đèn xanh đỏ nhấp nháy theo nhịp beat. Từ hai bên cánh gà, các thành viên CDT bước ra như những vũ công chuyên nghiệp. Minh Quân đứng ở center, tóc được vuốt gọn gàng, ánh mắt cậu sắc bén đốn tim biết bao nhiêu thiếu nữ.

Khi nền nhạc "São Paolo" vang lên, cả nhóm phiêu theo nhịp beat, các động tác gọn gàng, dứt khoát và vô cùng mượt mà. Phối cảnh ánh sáng như vẽ từng đường chuyển động. Đèn chiếu vào Văn Khang, từng cú xoay người, từng cú đá chân đều được anh thực hiện dễ dàng khiến người xem không thể rời mắt.

Tiếng nhạc điện tử dần nhường chỗ âm thanh trong trẻo của đàn tranh. Văn Tâm bước ra solo ở trung tâm sân khấu với chiếc quạt lụa. Cậu nhảy đương đại trên nền nhạc "Bánh trôi nước", thật mềm mại nhưng không kém phần ma mị. Khi giai điệu chuyển nhanh hơn, CDT cùng với trang phục dân tộc cách tân đã đốt cháy sân khấu bằng những vũ đạo cực chất của mình.

"Tiếng tôi vang rừng núi..." Cả trường cùng hoà vang tiếng hát, làm không khí ở CAD sôi động hơn bao giờ hết.

Tiếp tục chương trình là những hoạt động và các tiết mục vô cùng thú vị. CAD Radio đã tặng rất nhiều phần quà cho các bạn tham gia trò chơi "Hỏi xoáy đáp xoay". Cả trường cũng được một trận cười vỡ bụng với trò chơi tiếp sức của CSC...

Sau những màn vũ đạo bùng nổ và các trò chơi vui vẻ, ánh đèn sân khấu dần dịu lại. Màn hình phía sau chuyển sang khung cảnh con phố với hàng cây vàng rụng lá, những chiếc xe đạp chầm chậm lướt qua trong màn sương nhẹ.

Một chiếc đàn piano được kê ngay ngắn ở giữa sân khấu. Văn Chung mặc sơ mi trắng bước tới trong tràng vỗ tay nhẹ nhàng.

Không lời giới thiệu, cậu ngồi xuống, tay lướt nhẹ trên những phím đàn. Giai điệu "Thu cuối" ngân dài, từng âm thanh vang lên như tiếng gió lướt nhẹ trên mặt hồ. Cả sân trường bỗng im ắng, chỉ có những ánh đèn flash giơ cao. Tiếng đàn du dương, kéo tâm hồn người nghe lặng vào một không gian đầy hoài niệm.

Tiếng đàn vừa dứt, tiếng vỗ tay lại vang lên. Những giọt nước mắt đã xuất hiện đâu đó trên khoé mắt của những cô cậu học trò mới lớn.

Không gian lại đổi màu.

Đèn sân khấu dần chuyển sang màu đỏ pha tím nhạt. Từ trong cánh gà, Thế Vĩ bước ra với phong thái tự tin của một ngôi sao. Tiếng bass đẩy không khí xuống trầm sâu, bằng chất giọng đặc biệt của mình, Thế Vĩ như kể một câu chuyện tình yêu đầy thương tổn.

"...Em thẫn thờ vô thức nhìn vào thinh không
Bên trong giờ có lẽ là ngàn cơn giông
Anh ta đưa em vào ranh giới của sự sống..."

Ở phía sau, Văn Khang, Văn Tâm và Minh Quân đảm nhiệm vai trò dancer. Ba người chuyển động uyển chuyển theo nhịp beat, máy tạo khói đẩy sương mờ phủ kín sân khấu.

Khán giả ở dưới bùng nổ, học sinh lớp 11,12 đứng cả lên để nhún nhảy theo nhạc. Không hổ danh là chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc, Thế Vĩ tên highnote cực bén khiến khán đài như nổ tung.

Hồng Cường đứng dưới cánh gà, mang tiếng là quay focus cam cho Văn Tâm nhưng ánh mắt anh không hề rời khỏi Thế Vĩ. Anh nhớ lại ngày mình còn ở trong CMS, Thế Vĩ hay chia sẻ cho anh những bản demo mới của cậu. "Chẳng sai đâu mà" là một trong số đó.

Thật ra bài hát này có thể được hoàn thành và được hai người trình diễn trong buổi bế giảng năm ngoái nhưng do mâu thuẫn mà bị huỷ bỏ. Hồng Cường và Thế Vĩ có cái tôi âm nhạc quá cao, không ai chịu hạ mình xuống để giải quyết và anh đã chọn cách rời đi trong im lặng.

Trong khoảng thời gian ấy Hồng Cường đã nghe rất nhiều thông tin về Thế Vĩ. Rằng cậu dần mất đi cảm hứng âm nhạc như ban đầu và đã nhiều lần nhắn tin cho mình nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt.

Ấy vậy mà khi nhìn cậu tự tin trình diễn ngày hôm nay. Trong đầu Hồng Cường như có một tiếng nói thúc giục anh làm điều gì đó. Và anh cảm thấy điều ấy thật điên rồ...Hồng Cường đã quay focus cam... nhưng không phải cho Văn Tâm, mà là Thế Vĩ... Sau đó anh mở phần tin nhắn lưu trữ ra để gửi video đó cho cậu...

"Người nào rồi cũng đổi thay
Anh nói chẳng sai đâu mà
Để hắn ta đi em à..."

Câu hát cuối cùng vừa vang lên, ánh đèn tắt phụt. Trong bóng tối, tiếng hô tên lớn như sóng trào. Lúc tất cả tưởng chừng như chương trình đã kết thúc, một tiếng "Boom" cùng pháo sáng bắn lên. Ánh đèn flash chớp tắt liên tục, trang phục của CDT đã đổi sang phong cách hiphop.

Beat "Telephone" nổi lên, bài nhạc bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại vang và cua gắt sang drop EDM. Những động tác với biên độ nhanh, chính xác, bắt từng nhịp beat cực bén khiến khán giả vô cùng đã mắt.

Khi bài vừa kết thúc, tiếng nhạc "Fein" vang lên như đòn chốt hạ. Minh Quân lướt nhanh đến vị trí center, tóc cậu hơi rối do nhảy mạnh, điều đó làm cho cậu trở nên càng cuốn hút hơn. Cả đội như ăn sạch con beat mà không để lại vụn. Cả trường đứng lên quẩy theo nhịp nhạc cực cuốn.

Cuối cùng, khi đội hình vươn tay lên dừng dáng - đèn phụt tắt.

1...2...3...

Pháo sáng bắn lên như một lời chào kết trọn vẹn cho buổi trình diễn và là lời chào đón nồng hậu nhất tới tân học sinh K36. Mọi người vỗ tay vô cùng lớn, khép lại một buổi lễ không thể rực rỡ hơn, chào đón một năm học vô cùng đáng mong đợi....

────────── ˚✧⋆ ✼ ⋆✧˚ ──────────

Cuối cùng thì sốp đã lết được đến khai giảng rồi nè. Viết truyện mà sốp ngồi viết timeline như làm chương trình thật luôn á. Mà trộm vía viết văn xuôi như ấy nên không thể hiện hết được 🥹🥹🥹. Mọi người thông cảm cho sốp nha😭👉👈

Giờ nhìn văn xuôi là lại nhớ đến sự writeblock hôm trước nên sốp sợ quá gòi, chap sau sốp quay về với text fic thoi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com