TruyenHHH.com

Tay Trong Than Duoi

CHƯƠNG 16: MỒI NHỬ CỦA KẺ THÙ

Sau đêm ấy, Lâm Duy không còn thấy người đàn ông mũ đen đâu nữa.

Nhưng cái lạnh chạy dọc sống lưng thì vẫn còn nguyên.

Cậu dần cảnh giác hơn, thu lại những ánh mắt quá mềm khi nhìn Trịnh Nam, không còn để bản thân buông lời hay hành động ngọt ngào như trước.
Duy hiểu... sợi dây đang siết quanh cổ cả hai.

Chiều hôm đó, Trịnh Nam có một cuộc họp đột xuất với đại ca các khu phía Bắc. Lâm Duy được cho nghỉ.

Cậu bước ra khỏi tiệm tạp hóa, vừa bấm điện thoại nhắn tin cho Nam, "Đừng ăn mì gói, tôi sẽ nấu khi anh về."

Tin chưa gửi.

Một bàn tay từ phía sau siết chặt lấy cổ cậu, một cây kim chích nhanh vào gáy.

Mọi thứ mờ đi trong khoảnh khắc.

Khi Duy tỉnh dậy, đèn trần chói chang chiếu thẳng xuống mặt. Tay cậu bị trói vào lưng ghế, môi có vị máu khô, xung quanh là nhà kho bỏ hoang đầy bụi và mùi gỉ sét.

"Tỉnh rồi?"

Một giọng đàn ông vang lên.

Từ bóng tối bước ra là Đỗ Khang – đại ca của băng Thần Ưng, từng nhiều lần đụng độ súng đạn với người của Trịnh Nam.

Hắn bật một điếu xì gà, rít sâu rồi cúi người nhìn Duy từ trên xuống.

"Nghe nói mày được Trịnh Nam ôm hôn, được hắn thị tẩm, được dẫn đi mua sắm... Như một con chó cưng."

Duy không đáp, chỉ liếc hắn – ánh mắt lạnh, nhưng hơi run.

"Tao không cần giết mày."
"Chỉ cần cho hắn thấy – ai chạm vào người của tao, sẽ phải trả giá."

Hắn búng tay.

Từ sau lưng, một đàn em vác lên camera livestream, đặt đúng đối diện mặt Duy.

"Gửi lời yêu thương đến đại ca của mày đi, trước khi da thịt mày không còn nguyên."

Đỗ Khang cười, liếm mép như một con thú chuẩn bị xé xác.

"Trịnh Nam sẽ xem tất cả. Và nếu hắn xuất hiện – tao sẽ bắn thẳng vào đầu mày, ngay trên sóng trực tiếp."

Cùng lúc đó, tại tầng hầm khu căn cứ của Trịnh Nam – anh đang họp với các đội trưởng.

Điện thoại rung liên tục, nhưng Trịnh Nam không để ý.

Chỉ đến khi một tin nhắn lạ hiện lên:

"Người của mày ngoan lắm. Còn biết rên tên mày trong lúc tao xiết cổ."

Đính kèm: ảnh Duy bị trói, môi rướm máu.

Trịnh Nam đứng bật dậy. Gạt toàn bộ bản đồ trên bàn rơi xuống sàn.

"Chuẩn bị xe. Gọi Phong. Mang súng. Mười phút nữa, nếu không thấy Lâm Duy an toàn... tao sẽ tự tay thiêu sống cả khu phố của Đỗ Khang!"

CHƯƠNG 16 MỞ RỘNG: LỬA DƯỚI LỚP DA

Từng cơn gió đêm rít qua cửa kính xe, nhưng bên trong khoang, không khí như bị đông cứng.

Trịnh Nam ngồi ở ghế sau, ánh mắt đen kịt, tay nắm chặt điện thoại.

Đoạn livestream vẫn đang phát.

Trên màn hình là Lâm Duy – toàn thân bị trói, môi sưng, trán rịn máu, nhưng vẫn cố cắn môi giữ im lặng.

Bên cạnh cậu là Đỗ Khang, thứ rác rưởi từng nhiều lần đấu súng với băng của anh. Giờ đây, hắn đang cười nhếch mép, tay cầm dao rạch nhẹ lên cổ Duy, để dòng máu nhỏ xuống cổ áo.

"Trịnh Nam, mày nhìn rõ chưa?
Tao không giết nó... Tao chỉ khiến nó không còn đẹp trong mắt mày nữa."

Rắc.

Điện thoại trong tay Nam vỡ nát. Mảnh vỡ cứa vào tay anh, máu chảy mà không ai dám nhắc.

Phong – tài xế, cũng là cánh tay phải của Trịnh Nam – liếc gương chiếu hậu, nói khẽ:
"Đại ca... em xin phép xử thằng Khang, để tay anh không bẩn máu nó."

"Không."

Giọng Nam trầm như đá.

"Tao muốn nó còn sống đủ lâu... để hối hận vì đã chạm vào người của tao."

Anh nhắm mắt lại, nhưng trong đầu không ngừng vang lên hình ảnh Lâm Duy bị trói, mắt đỏ hoe vì không khóc, miệng mấp máy không thành tiếng:

"Nam... đừng tới..."

Đừng tới?
Là sợ anh chết... hay... sợ anh phát hiện ra điều gì?

Một tia nghi ngờ lướt qua. Nhưng rồi bị bóp nát bởi một thứ lớn hơn:

Cơn cuồng ghen.
Cơn điên của kẻ sắp mất thứ duy nhất khiến tim hắn còn đập.

Căn cứ của Khang chỉ còn cách vài con phố. Đội hỗ trợ đang đợi lệnh ở phía Tây. Đạn đã lên nòng.

Nhưng Trịnh Nam biết...

Nếu chỉ cứu người – anh có thể đứng sau chỉ đạo.
Còn nếu là Lâm Duy – anh phải là người đạp cửa đầu tiên.

Tận tay bế cậu ra.
Tận mắt nhìn xem... thằng khốn đó đã làm gì người của anh.


CHƯƠNG 17: GỌI TÊN ANH TRONG CÂM LẶNG

Cánh cửa nhà kho bật mở bằng một cú đá.

Tiếng gió thốc vào, bụi tung mờ mịt.
Ánh sáng từ sau lưng Trịnh Nam rọi thẳng vào căn phòng tối om, tạo nên bóng dáng của một con mãnh thú đang nhe nanh.

Anh bước vào – từng bước chậm rãi, không vội vã, nhưng sát khí nồng đến nghẹt thở.

Phía đối diện, Đỗ Khang đang ngồi tựa lên thùng hàng gỗ, cười đầy giễu cợt.

"Nhanh vậy? Tao còn chưa chơi xong với nó."
Hắn giơ tay ra hiệu – đàn em lùi về.
"Yên tâm, chưa chạm đâu. Tao còn biết quý đồ của người khác lắm."

Trịnh Nam không đáp, ánh mắt lạnh lùng lướt qua rồi dừng lại ở giữa kho.

Nơi đó, Lâm Duy bị trói vào ghế, gương mặt lem máu, đôi mắt mở to, đỏ hoe nhưng chưa rơi một giọt lệ.
Chỉ đến khi anh thật sự bước vào...

Nước mắt ấy mới trào ra.

"Nam..."
Cậu cắn răng gọi khẽ, cổ họng nghẹn cứng.
Chỉ một chữ thôi, nhưng chất chứa mọi tuyệt vọng và mong cầu.

Trịnh Nam chậm rãi tiến lại, nhưng Đỗ Khang đứng chắn ngang.

"Khoan đã. Không dễ vậy đâu."
Hắn giơ tay, ra hiệu cho đàn em dàn hàng.
"Tao muốn thương lượng."

"Tao không thương lượng với rác rưởi."
Giọng Nam trầm thấp, ngực phập phồng vì cố kiềm chế.

Khang nhếch môi, hạ giọng:
"Mày yêu nó, đúng không?"
"Vậy chọn đi. Một – để tao đem nó theo. Hai – mày gục ở đây, chết như chó."

Không khí đông cứng lại.

Trịnh Nam quay mặt, như thể đang suy tính. Nhưng rồi... anh cười. Một nụ cười lệch, lạnh đến sống lưng.

"Chọn ba – giết hết tụi mày.
Còn nó... tao sẽ tự tay cởi trói, rồi bế về nhà, đặt vào bồn tắm, lau máu, lau nước mắt.
Và tối nay, tao sẽ thị tẩm nó, để nó nhớ – cơ thể này thuộc về ai."

RẦM!

Tiếng súng nổ vang. Đàn em Khang chưa kịp phản ứng thì từng phát đạn chính xác từ đội của Nam đã hạ gục từng tên.

Trong hỗn loạn, Trịnh Nam nhào tới bên Lâm Duy, cắt đứt dây trói, ôm ghì cậu vào ngực.

"Em không sao... anh tới rồi."

Duy vùi mặt vào cổ anh, nức nở không thành tiếng.
Toàn thân run lên – không phải vì sợ hãi... mà vì được cứu. Được chính anh ôm vào lòng, không phải ai khác.

Tay Trịnh Nam siết chặt sau lưng Duy. Lửa trong mắt anh vẫn chưa tắt.

"Tao tha cho mày hôm nay, Khang. Nhưng nhớ kỹ... mày đã chạm vào điều khiến tao mất lý trí."

CHƯƠNG 17 MỞ RỘNG: MỘT TIẾNG GỌI TRƯỚC KHI GỤC

Tiếng súng vừa dứt, khói vẫn còn lảng vảng trong nhà kho, hòa lẫn với mùi máu và mồ hôi.

Trịnh Nam quỳ xuống bên cạnh Lâm Duy. Lưỡi dao sắc lạnh cắt phăng dây trói, từng vòng một, chậm rãi nhưng dứt khoát.

Duy nhào vào lòng anh.
Không còn giữ kẽ. Không còn dè chừng.
Chỉ là một con người đang vỡ òa vì được sống – vì được người mình yêu ôm vào ngực.
"Nam..."
Chỉ một tiếng gọi, nhưng nghèn nghẹn như đâm vào tim.

Phía sau, tiếng giày rầm rập vang lên – đám đàn em của Khang bị khống chế gọn gàng.

"Khu sạch rồi, đại ca!" – Một người hét to.

Trịnh Nam vẫn không trả lời. Anh cúi đầu xuống, tay giữ lấy gáy Duy, thì thầm:
"Không sao nữa... về nhà với anh..."

Đoàng!

Một tiếng súng chát chúa vang lên.

Trịnh Nam chợt khựng lại.
Toàn thân anh giật lên một cái, máu phụt ra từ mạng sườn bên trái.

"Trịnh Nam!"
Duy hét lên, ôm chặt lấy anh.

Phía xa, Đỗ Khang đang lao ra cửa hậu – một tay cầm khẩu súng vừa bóp cò, tay còn lại cười nham hiểm đầy máu trên khóe môi.

"Tạm biệt, tình nhân!"
Hắn biến mất vào màn đêm.

Nam lảo đảo.
Anh đưa tay lên giữ lấy vết thương, máu chảy qua kẽ ngón tay như không thể ngăn nổi.

"Nam... không... đừng như vậy..."
Lâm Duy đỡ lấy thân thể nặng trĩu của anh, run bần bật, cả người ngập trong mùi máu và hơi thở gấp gáp.

Trịnh Nam cố gượng một nụ cười, đôi môi nhợt nhạt cong lên chậm rãi.

"Duy... em vẫn ổn chứ...?"

"Đừng nói nữa... cứu người! GỌI NGƯỜI!"
Duy hét lên với phía sau.

Nam nhìn cậu... đôi mắt nặng dần.
Một giọt nước mắt của Duy rơi đúng lên gò má anh.
Ngay khoảnh khắc ấy... anh khẽ thở một hơi cuối...

"...Duy..."

Rồi gục xuống vai cậu.

CHƯƠNG 18: CẠNH GIƯỜNG BỆNH, MỘT NGƯỜI KHÔNG RỜI

Tiếng máy monitor kêu "tít – tít" đều đặn, như đang đếm từng nhịp sống quý giá.

Trịnh Nam nằm bất động trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, một bên ngực còn băng chặt, vết đạn đi sát tim.
Lâm Duy ngồi cạnh, tay nắm lấy tay anh không rời, như thể buông ra một khắc thôi... người kia sẽ tan biến.

Ba ngày.

Ba đêm.

Không rời nửa bước.

Không chợp mắt.

Bác sĩ từng khuyên cậu về nghỉ. Nhưng Duy chỉ đáp bằng một câu cộc lốc:
"Không đi. Hắn mà tỉnh lại không thấy tôi, hắn sẽ tức đến ngất lần nữa."

Hắn – nhưng giọng lại run run, không có chút lạnh nhạt nào.

Đêm thứ tư.

Căn phòng bệnh tối mờ. Chỉ có ánh sáng từ màn hình máy và một ngọn đèn ngủ nhỏ.

Lâm Duy cúi người, lấy khăn thấm nước ấm lau mặt cho Trịnh Nam, nhẹ đến mức từng động tác như đang chạm vào thủy tinh.
Giọng cậu khẽ thì thầm, như dỗ dành một đứa trẻ đang ngủ:

"Đồ đại ca... không chết dễ vậy đâu đúng không?"
"Còn chưa thị tẩm tôi đủ lần mà."

Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi cậu, nhưng mắt lại hoe đỏ.

Cậu tựa đầu lên thành giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.

"Nam, anh hứa rồi, còn chưa mua nhẫn cho tôi."

Giây tiếp theo, ngón tay trong tay cậu khẽ động.

Duy bừng tỉnh, bật người dậy.

Mí mắt của Trịnh Nam run rẩy.
Rồi... từ từ mở ra.

"...Duy?"
Giọng anh khàn khàn, yếu ớt, nhưng quen thuộc đến mức khiến cậu suýt bật khóc.

Duy chồm lên, ôm lấy Nam.
"Là tôi đây... là tôi..."
"Anh có biết anh làm tôi sợ đến mức nào không?"

Nam khẽ nhếch môi:
"Xin lỗi... mà cũng đáng thôi, tôi bảo em đừng dính vào..."

"Câm đi."
Duy ngắt lời, áp trán vào má anh.
"Tôi không cần bình yên nếu thiếu anh."

Trịnh Nam cười khẽ...
Bàn tay còn sức, vuốt nhẹ sống lưng Duy, kéo cậu sát vào lòng mình.

"Vậy đền tôi đi."
"Ở đây?"

"Phòng VIP, không camera."

Duy mỉm cười... giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.
Cậu áp môi vào cổ Nam, thì thầm:
"Được, lần này... tôi thị tẩm anh."


CHƯƠNG 18 MỞ RỘNG: NHẸ NHÀNG, VÌ NGƯỜI ĐANG ĐAU

Phòng bệnh vẫn tĩnh lặng như cũ, chỉ khác ở ánh mắt đã mở – đôi mắt đen nhánh luôn ẩn chứa nguy hiểm – giờ đây lại long lanh ươn ướt.

Trịnh Nam khẽ cử động, nhưng vết thương khiến anh nhíu mày.

Lâm Duy áp sát xuống, giữ anh nằm yên.

"Không được động. Chỉ cần nhìn tôi thôi."

Nam mím môi. Nhưng trong đáy mắt lại dâng lên thứ cảm xúc khác... thứ anh từng kiềm nén suốt mấy ngày hôn mê: khao khát được sống, khao khát được yêu.

Duy cúi người, môi lướt thật khẽ qua trán anh, chạm một cái... lại lùi về.
Cậu không hôn vội.
Không giống mọi lần.
Không cuồng dại. Không vồ vập.

Cậu chỉ nhẹ nhàng hôn lên từng phần da lành lặn – tránh đi vết thương.

"Tôi sợ làm anh đau..."
Giọng khẽ đến mức như gió thoảng.

Trịnh Nam thở dốc, một tay níu lấy cổ áo cậu.
"Đồ nhóc này..."

Duy cởi áo khoác ngoài, chậm rãi trèo lên giường.
Chăn vẫn phủ ngang hông Trịnh Nam, cậu không kéo ra.
Chỉ ngồi lên đùi anh, cúi xuống thì thầm:

"Anh không cần làm gì cả, để tôi."

Đôi môi mềm mại của cậu chạm xuống môi Nam, mơn trớn, dịu dàng như nước.
Đầu lưỡi chỉ chạm khẽ, không ép sâu.
Ngực Duy kề sát, nhưng vẫn tránh băng gạc bên trái.
Bàn tay cậu luồn vào bên trong áo bệnh nhân, nhưng chỉ khẽ lướt – đủ để da chạm da.

"Ưm..."
Nam khẽ rên, đầu hơi nghiêng sang một bên.

Duy ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt mang đầy dục vọng kìm nén:

"Anh thấy đó, tôi nhẹ nhàng được mà... khi người là anh."

Bàn tay Duy trượt xuống bụng dưới, vuốt ve qua lớp vải mỏng của bệnh phục.

"Tôi sẽ không để anh đau... nhưng cũng không để anh ngủ yên."

Trịnh Nam bật cười, giọng khàn khàn:

"Lâm Duy, em thật sự... càng lúc càng không thể buông nữa rồi."

Tiếng vải sột soạt, tiếng thở gấp gáp, tiếng rên nhỏ khẽ vang trong không gian kín đáo của phòng bệnh đặc biệt.
Tất cả đều nhẹ, chậm, êm... nhưng từng nhịp đều nóng bỏng.

Duy ngồi hẳn xuống, cắn nhẹ vào vành tai Nam.
"Vì yêu nên mới nhẹ nhàng. Nhưng nếu anh khỏe lại..."
Cậu liếm môi, ghé sát thì thầm:
"...anh phải chịu đựng được tôi đấy."

Chương 18 Phụ – Phần thưởng của kẻ sống sót

Căn phòng bệnh đặc biệt chỉ còn lại hai người. Ánh đèn dịu màu rọi xuống thân thể cường tráng đang bị băng bó kín mít của Trịnh Nam. Anh vừa tỉnh chưa đầy hai giờ, nhưng ánh mắt đã sáng quắc, như thể chưa từng rơi vào cõi chết.

Lâm Duy ngồi vắt chân lên mép giường, cởi áo blouse ra, để lộ cổ và xương quai xanh đầy gợi cảm. Giọng y khàn nhẹ, chậm rãi:

"Anh tỉnh rồi à? Giỏi thật đấy. Vậy thì... phần thưởng đâu thể để muộn."

Trịnh Nam cong khóe môi cười, giọng khàn nhưng trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Thưởng? Là lấy thân thể em để tôi nhớ mình còn sống?"

"Tôi cho anh thứ đó... để anh nhớ từ bây giờ, anh chỉ được phép sống vì tôi."

Cạch — tiếng khóa cửa bật chốt. Áo blouse rơi xuống sàn. Chăn bệnh trắng bị đá sang một bên. Lâm Duy trèo lên giường, ánh mắt long lanh ánh nước nhìn người đàn ông đang bị cố định một tay, chỉ còn phần dưới tự do.

"Anh cởi quần bệnh nhân ra đi. Dùng một tay cũng được. Hay là cần tôi giúp?"

Trịnh Nam rít khẽ, đôi mắt như ngọn lửa cháy ngùn ngụt:
"Dù chỉ còn nửa người, tôi vẫn có thể thị tẩm em như chó hoang."

"Vậy thì..." — Lâm Duy trườn người xuống, miết môi lên phần đang cương cứng của anh qua lớp vải mỏng, liếm nhẹ một đường, rồi nhìn lên bằng ánh mắt nửa dụ nửa trêu:
"...chó hoang, bắt đầu đi."

"Phập..."

Tiếng thân thể va chạm vang lên mạnh mẽ. Lâm Duy bị kéo ép xuống, chân bị giữ chặt bởi đùi của Trịnh Nam. Dù một tay bất động, nhưng Trịnh Nam vẫn đủ sức xoay người y lại, ép xuống nệm.

"Anh đang bị thương!"

"Im. Tôi tỉnh lại là để làm việc này."

Anh cọ sát nơi nóng rực giữa hai bờ mông trắng nõn, ướt mềm vì dạo đầu quá đủ. Không chần chừ.

"Phập — phập — bạch – bạch..."

"A a...! Chậm thôi... chậm chút được không... a á á... anh Trịnh...!" — Lâm Duy gào khẽ, bấu vào thành giường khi bị thúc mạnh từng cú sâu đến tận gốc.

"Em dám mồi chài tôi bằng cái mông này... thì đừng mong được tha."

"Ư... Tôi... đâu có mồi chài... chỉ là anh nói muốn phần thưởng..."

"Thưởng của tôi là chiếm lấy em như chó hoang. Em hiểu không?"

"Bạch – bạch – bạch...!"
Nhịp va chạm mỗi lúc một cuồng dã. Mồ hôi rịn đầy lưng Lâm Duy, từng tiếng rên khàn đặc phát ra từ cuống họng. Nhưng y không hề lùi lại — mà càng lúc càng rên lớn hơn.

"Ngẩng đầu lên, nhìn tôi, Duy. Nhìn tôi rồi cùng tôi... xuất."

"A... a a a...! Tôi... không chịu nổi... a a á... Trịnh Nam!"

"Phập – bạch... bạch...!"

Thân thể cả hai cùng co giật. Trịnh Nam gầm khẽ bên tai y, đẩy sâu lần cuối rồi phóng thích. Dịch thể nóng hổi tràn ngập bên trong, cùng lúc, Lâm Duy cũng bật ra, dính ướt bụng mình và phần chăn trải.

...

Y nằm đè trên ngực anh, hơi thở nặng nề. Trịnh Nam vẫn chưa buông tay khỏi eo y, giọng trầm đục vang lên:

"Đây chỉ là phần thưởng đầu tiên."

"Tôi nghe rồi."

"Lần sau, tôi muốn em chủ động."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com