TruyenHHH.com

Tay Trong Than Duoi

CHƯƠNG 12 – BIỂN NGHỈ

Một buổi sáng hiếm hoi không có tiếng điện thoại giật dây, không có tiếng gõ cửa dồn dập.

Lâm Duy ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn xuống vườn. Ánh nắng dìu dịu. Gió khẽ làm tóc cậu bay nhẹ. Nhưng trong mắt Duy chỉ là một khoảng trống âm ỉ.

Cốc cốc.

Cửa bật mở – không cần đợi cậu cho phép.

Trịnh Nam.
Anh không mặc vest, chỉ là áo thun đen ôm sát và quần jeans xám bạc bụi phủ. Lần hiếm hoi trông anh không giống một ông trùm.

"Đi thay đồ. Tao chở đi hóng gió."

Duy quay lại, ngập ngừng.
"Tôi... có thể nghỉ ngơi trong phòng cũng được."

"Không." – Trịnh Nam không cho cậu lựa chọn.
"Hôm nay mày thuộc về tao. Nhưng không phải trên giường."

Chiếc xe mui trần đen lướt trên quốc lộ. Thành phố lùi dần sau lưng. Gió táp vào mặt. Mùi muối biển từ xa đã phả tới.

Không ai nói gì suốt chặng đường.

Cho đến khi trước mắt là bãi biển vắng người, xanh ngắt, sóng vỗ nhè nhẹ lên bờ cát trắng.

Trịnh Nam xuống xe, đi tới mở cửa ghế phụ.
"Xuống."

Duy tháo dây an toàn, bước chân trần xuống cát.
Gió lạnh, nhưng lồng ngực lại nóng hừng hực.

Cả hai ngồi trên ghềnh đá.

Trịnh Nam im lặng nhìn biển, tay cầm điếu thuốc đã cháy phân nửa. Anh hỏi, giọng thấp:

"Mày buồn chuyện gì?"

"...Không có gì."

"Tao không phải thằng ngu."

Gió biển hất mái tóc anh rối nhẹ. Lần đầu tiên Lâm Duy thấy ánh mắt ấy – không lạnh, không gắt, mà có gì đó... mềm.

"Tôi chỉ nhớ lại vài chuyện cũ thôi."

"Liên quan tới cái đêm cha mẹ mày mất?"

Duy giật mình. Nhưng gắng giữ bình tĩnh.

"...Sao anh biết?"

"Tao đã điều tra mày trước khi nhận về."
"Nhưng tao không nói vì không muốn khơi lại."

"Anh có biết ai gây ra không?" – Duy nhìn thẳng.

Trịnh Nam quay đi.
"Tao không rõ. Chỉ biết lúc đó có một vụ thanh trừng nội bộ, đụng chạm đến nhiều người. Còn lại là quá khứ."

Lời nói dối ngọt ngào như rót acid vào tim Duy.
Cậu siết tay, nhưng môi vẫn cong lên:

"Vậy sao..."

Một lúc sau, Trịnh Nam đứng dậy, bước tới phía sau Duy, khoác áo mình lên vai cậu.

"Lạnh."

Lâm Duy ngẩng lên.
"Anh quan tâm tôi từ bao giờ vậy?"

Trịnh Nam không đáp. Chỉ khom người xuống, hôn nhẹ lên gáy cậu.

"Không rõ. Nhưng từ lúc mày ngồi yên bên cạnh tao mà không đòi gì... tao thấy không chịu được."

Duy quay lại, đối mặt anh trong làn gió biển.

Khoảnh khắc đó, gió thổi tan những phòng bị trong tim Duy... chỉ còn lại đôi mắt người đàn ông ấy, phản chiếu bầu trời u buồn.

CHƯƠNG 12 – MỞ RỘNG: TRONG LÀN GIÓ BIỂN

Gió biển thổi ngược, mang theo mùi mặn nồng và hơi lạnh phả vào cổ Duy.

Trịnh Nam đứng phía sau cậu, hai tay luồn qua eo, ôm chặt lấy thân thể mảnh khảnh ấy vào lồng ngực mình. Hơi thở anh nóng rực, phả đều vào vành tai Duy – nơi đang đỏ dần lên.

"Còn lạnh không?" – Giọng anh trầm, khàn, ngữ điệu mềm đi lạ thường.

Lâm Duy khẽ lắc đầu, rồi ngước mắt lên nhìn anh.

Mắt đối mắt. Cổ họng cậu khẽ động.

"...Thị tẩm tôi đi."

Trịnh Nam khựng người. Đôi mắt anh thoáng lóe lên tia hoang dại.

Gió biển vẫn rít qua bờ cát, nhưng không thể cuốn đi hơi nóng đang phả ra từ hai thân thể đang dính sát.

"Mày biết mày vừa nói gì không?" – Anh khàn giọng hỏi, tay đã siết lấy cằm Duy, ép cậu ngẩng lên.

Lâm Duy không tránh.
Đôi mắt cậu ánh lên thứ ngọn lửa lạ kỳ – vừa kháng cự, vừa thách thức, lại vừa như... khẩn cầu.

"Ở đây không ai thấy... chỉ có tôi và anh. Anh muốn mà..."
Giọng cậu nhỏ lại, như rên nhẹ trong gió:
"...thì cứ lấy."

"Tặc..." – Trịnh Nam bật lưỡi, cười khẽ.
"Đừng nói tao chưa cảnh báo mày."

Chỉ một giây sau, Lâm Duy đã bị anh đẩy ép lên tảng đá lớn phía sau. Cát len vào gót chân, đá lạnh áp lưng, nhưng thân thể cậu lại nóng hừng hực dưới lớp áo mỏng.

Trịnh Nam cúi xuống, lưỡi anh lướt dọc xương quai xanh của Duy, rồi cắn nhẹ một cái.

"A..." – Duy rít khẽ.
Anh chồm sát lên, bàn tay to vuốt dọc từ bụng dưới lên ngực, bóp lấy đầu vú đang dựng.

"Thân thể này... dám nói muốn tao thị tẩm ngoài trời, mà không sợ?"

"...Tôi tin anh."
"Tin đến mức dâng luôn cả dưới sao trời."

Trịnh Nam cười gằn, tay đã luồn xuống khóa quần Duy.
"Vậy thì đừng kêu than."

"Không..." – Cậu rên rỉ, cổ ngửa ra sau khi đầu khấc nóng cọ sát lên nơi mẫn cảm.
"Tôi chỉ... muốn anh thật sâu."

"Phập..."

Lần đầu tiên, nơi hoang dã.
Âm thanh xâm nhập hòa cùng tiếng sóng vỗ. Cơ thể Duy co giật. Cát dưới lưng cậu run lên theo từng cú thúc.

"A... a... Trịnh... chậm... a á... không... mạnh quá..."

"Câm." – Trịnh Nam nghiến răng, thọc mạnh thêm một nhịp khiến Duy bật lên.
"Chính mày gợi tao trước."

"Bạch – bạch – bạch..."
Âm thanh ướt át vang vọng bên bờ biển. Hai thân thể gắn chặt, mồ hôi hòa vào muối.

Trịnh Nam ghé sát tai Duy, thì thầm:

"Nhớ kỹ. Dù ở đâu... thân thể này cũng thuộc về tao."

Duy gật, mắt mờ lệ nhưng môi lại cong lên – khoái cảm và dằn vặt hòa làm một.

"Vâng... thần là của hoàng thượng..."

"Tốt." – Trịnh Nam gầm khẽ.
"Giờ, nhận lấy phần thưởng đi."

"Phập – phập – phập..."
"A á á – a... Trịnh... Trịnh Nam... tôi... sắp..."

"Xuất đi."

Duy cong người, bắn trào ra tay mình trong tiếng sóng gào.
Ngay sau đó – Trịnh Nam cũng rên khẽ, xuất sâu vào bên trong.

Hai thân thể dính lấy nhau, hơi thở gấp gáp giữa nền trời tối dần.


CHƯƠNG 12 – MỞ RỘNG (TIẾP): PHẦN THƯỞNG TRÊN XE

Ánh hoàng hôn dần tắt phía chân trời, sắc cam đỏ nhường chỗ cho gam tím xanh nhuộm cả bãi biển. Lâm Duy vẫn còn cảm nhận được dư vị ấm nóng của Trịnh Nam bên trong mình – thứ chiếm hữu đầy cuồng dã mà cậu đã chủ động đòi hỏi.

Chiếc xe mui trần lao trên đường về, kính chắn gió đã kéo lên hoàn toàn, ngăn cách bầu trời đêm với không gian riêng chỉ thuộc về hai người.

Trịnh Nam nhấn ga, một tay điều khiển vô-lăng, tay còn lại đặt trên đùi Duy. Ngón tay di chuyển đầy vô tư, nhưng lại cố ý day nhẹ vào nơi còn đau nhức.

"Vẫn còn biết đau?"
Âm giọng của anh trầm thấp, kèm nét cười khó đoán.

Lâm Duy nghiêng nhìn Trịnh Nam, đôi mắt ánh lên trong đêm, nhưng giọng khàn khàn lại đầy mời gọi:
"Nếu anh muốn kiểm tra..."
"...Thì cứ làm."

Trịnh Nam liếc sang. Câu nói của Duy như mồi lửa châm vào cơn thèm khát còn bỏ ngỏ của anh.

Chiếc xe dừng lại ở một đoạn đường vắng, khuất ánh đèn thành phố. Bóng đêm bao quanh, chỉ còn âm thanh động cơ xe im lìm và hơi thở nóng dần lên bên trong.

"Sang ghế sau."
Trịnh Nam ra lệnh.

Duy hiểu ý. Cậu mở dây an toàn, lách người về phía sau, thân thể vẫn còn chút tê dại nhưng đôi mắt lại sáng lên vì biết sắp nhận "phần thưởng" tiếp theo.

Cánh cửa sau đóng lại. Không gian càng chật hẹp hơn, bốn bề là kính tối màu – hoàn toàn che chắn với thế giới bên ngoài.

Trịnh Nam tựa người lên ghế, ánh mắt tối lại khi thấy Lâm Duy ngồi quỳ giữa hai chân mình, đôi tay nhẹ nhàng kéo khoá quần anh xuống.

"Ngoan."
Anh vuốt mái tóc cậu, ánh nhìn mang theo sự khát khao pha trộn chiếm hữu.

Âm thanh ma sát ướt át vang lên trong khoang xe yên tĩnh.
Hơi nóng lan nhanh, hương vị dục vọng đậm đặc trộn lẫn mùi da ghế, mùi cơ thể đầy quen thuộc.

"A... Em... muốn thêm..."
Giọng Duy đứt quãng, đôi mắt lệch ướt vì cảm xúc xen lẫn khoái cảm trỗi dậy thêm lần nữa.

Trịnh Nam cười khẽ, kéo cậu ngồi lên đùi mình, bàn tay địa ngục đã trườn vào dưới lớp áo.
"Mới dưới biển chưa đủ?"

"Không... bao nhiêu cũng không đủ..."

"Là ham hay muốn giữ tao?"
Anh hỏi, ánh mắt sắc bén nhưng lại chứa đầy sự dịu dàng ích kỷ.

Duy không trả lời. Cậu dịch hông, tự đưa mình nuốt trọn lấy anh, hơi thở bật ra thành tiếng nghẹn ngào.

Những cú va chạm bắt đầu dồn dập.
Ghế da rung theo từng nhịp bạch – bạch – bạch đầy mạnh mẽ, mồ hôi đọng trên da, tinh dịch hòa lẫn ướt át cả ghế sau.

Hai cơ thể hòa vào nhau trong không gian chật hẹp, những lời thì thầm vụn vỡ giữa nụ hôn, cắn mút và tiếng gọi tên.

"Nhớ... giữ lời."
Trịnh Nam áp sát, khẽ cắn vành tai Duy khi cả hai cùng lên đỉnh.
"Cơ thể này... cảm xúc này... tất cả phải thuộc về tao."

Duy mệt mỏi gật đầu, bàn tay siết chặt lấy áo Trịnh Nam như muốn giữ lấy hơi ấm ấy lâu hơn chút nữa.

Trong nhịp thở gấp gáp, mắt cậu ngước lên nhìn anh – vị trí mà đau đớn, khoái cảm và cả hận thù đang bện chặt đầy chua chát.

CHƯƠNG 13 – PHẦN THƯỞNG CHO NIỀM TIN (TẠI PHÒNG CỦA TRỊNH NAM)

Căn phòng nằm tầng cao nhất của biệt thự – cánh cửa vốn luôn khóa chặt, nay lại hé mở chờ đợi một người.
Lâm Duy đứng trước đó vài giây, hơi thở khựng lại. Nơi này... là cấm địa. Vậy mà tối nay, Trịnh Nam lại đưa cậu lên đây, không gõ cửa, không cảnh báo.

"Vào đi."
Giọng anh trầm khàn từ phía sau, mang theo chút uể oải sau buổi làm việc, nhưng vẫn không giấu được mệnh lệnh tuyệt đối.

Duy bước vào. Không gian không lớn nhưng đầy khí chất: đèn vàng dịu, giá sách đen phủ bụi, giường lớn phủ ga trắng, và mùi thuốc lá hòa mùi da thịt đàn ông vương vất. Trịnh Nam sống ở đây, ngủ ở đây, và cất giấu mọi bí mật ở đây.

Lâm Duy chưa kịp quay lại, bàn tay rắn chắc đã ép cậu vào cánh cửa vừa đóng lại sau lưng.
Cơ thể bị ghì sát vào mặt gỗ lạnh, hơi thở nóng hổi phả sát gáy.

"Mày có biết tại sao hôm nay tao dẫn mày lên đây không?"

Cậu siết tay, giọng run nhẹ:
"...Vì anh tin tôi."

"Ừ."
Một tiếng gằn khẽ.
"Vì tao muốn nhớ mặt thằng phản bội... nếu mày dám phản tao."

"Soạt!"
Chiếc áo bị xé toạc từ sau lưng, cúc rơi loảng xoảng dưới chân. Lâm Duy rùng mình. Trịnh Nam xoay người cậu lại, ánh mắt dán vào thân thể đã nhiều lần bị anh vùi dập.

"Đứng yên. Không được nhắm mắt."

Trịnh Nam chậm rãi ngồi xuống giường, kéo Duy lại, để cậu quỳ giữa hai chân mình.
Anh tự tay cởi thắt lưng, kéo khóa quần, ánh mắt không rời cậu lấy một khắc.

"Thưởng." Anh nói.
"Vì mày trung thành. Cho đến giờ phút này."

Duy ngoan ngoãn cúi người, bắt đầu hành lễ bằng môi lưỡi, chậm rãi và tận tâm như cậu đang tạ lỗi, hay cam kết điều gì đó thầm lặng. Âm thanh ướt át vang lên, hòa cùng tiếng rên khe khẽ từ cổ họng Trịnh Nam.

"Khá lắm..."
"Giỏi như vậy, ai mà nỡ nghi ngờ mày..."

Trịnh Nam kéo cậu lên giường, vặn người cậu nằm sấp.
Một tiếng "tách" vang lên – dây lưng của anh siết nhẹ hai cổ tay cậu về sau.

"Tối nay không cho ôm."
"Mày chỉ được phép nhận – đúng với vị trí của mày."

"Phập!"
Lần đầu không cần màn dạo đầu, Trịnh Nam đi thẳng vào. Lực đạo mạnh đến mức *Lâm Duy bật tiếng:

"A á...!"

"Ai cho mày kêu?"
Anh siết cằm cậu, bắt nuốt từng cú thúc sâu đến tận cùng, mỗi lần đều như khắc tên mình vào bên trong.

Bạch – bạch – bạch –
Những cú nhấp liên hoàn, mỗi lần đều cố tình đâm vào điểm mẫn cảm, khiến Duy toàn thân co rút.

"Tôi... tôi không phản anh..."
Duy lặp lại, trong từng nhịp thở đứt quãng.
"Tôi chỉ muốn ở cạnh anh thôi..."

Câu nói đó khiến Trịnh Nam khựng lại nửa giây – rồi anh cúi xuống, cắn mạnh lên lưng Duy, tiếng rên lạc đi giữa hỗn loạn khoái cảm và chiếm hữu.

"Tốt."
"Giữ lời đó... suốt đời."

Đêm đó, căn phòng bí mật vốn luôn lạnh lẽo cuối cùng cũng ghi nhớ hơi thở của một kẻ lạ mặt – kẻ mà Trịnh Nam lần đầu để nằm cạnh sau khi kết thúc.

Lâm Duy nằm bên, đôi mắt mở, nhìn những bức ảnh mờ trong khung tối – những khuôn mặt từ quá khứ mà cậu chưa từng thấy. Cậu biết... sắp tới sẽ càng nguy hiểm.

CHƯƠNG 13 – PHẦN THƯỞNG CHO NIỀM TIN (TIẾP TỤC)

Tiếng thở đều đặn vang lên bên tai.
Trịnh Nam đã ngủ. Một giấc ngủ sâu hiếm hoi, sau khi bão tố dục vọng quét qua phòng.
Lồng ngực anh phập phồng chậm rãi, cánh tay vẫn vô thức ôm lấy eo Lâm Duy như tuyên bố chủ quyền.

Nhưng... Lâm Duy vẫn mở mắt.

Thân thể cậu vẫn nóng. Không phải vì chưa thỏa, mà vì trong đầu vẫn còn một mục tiêu chưa hoàn thành.
Tối nay, Trịnh Nam cho cậu một đặc ân: bước vào thế giới riêng của hắn, chạm tới điểm sâu nhất mà không ai được đến gần. Nhưng Lâm Duy biết... mọi phần thưởng đều có cái giá.

Cậu xoay người rất chậm, né cánh tay đang quàng qua. Ngồi dậy, đôi mắt khẽ nhìn xuống người đàn ông đang say giấc.

Thật lạ...
Lúc này, Trịnh Nam không còn đáng sợ. Hơi thở đều, mi mắt cụp, cổ lộ ra vết cắn do chính cậu để lại.
Duy khẽ mỉm cười – không phải vì dịu dàng, mà vì lửa vẫn cháy trong bụng.

"Vẫn còn phần thưởng mà..."

Cậu cúi người xuống, đầu lưỡi liếm chậm từ hõm cổ trượt xuống bụng dưới Trịnh Nam.
Thân thể đàn ông ấy đã mềm sau lần thị tẩm trước, nhưng dưới những vuốt ve tinh tế, lại bắt đầu căng lên một cách vô thức.

"Chụt..."
Lâm Duy không ngại, há miệng nuốt lấy toàn bộ phân thân đang nửa tỉnh nửa mê, từng nhịp mút sâu phát ra tiếng "chóp chép – chụt chụt" ướt át, nước miếng kéo thành sợi.

Trịnh Nam rên khe khẽ trong giấc mơ, chân mày nhíu lại.
Cậu siết lấy gốc, đẩy nhanh nhịp độ.
"Ưm..."
Một tiếng bật ra khỏi miệng anh. Không tỉnh, nhưng rõ ràng cảm nhận được.

"Phập – phập –"
Cậu tự đặt mình lên thân anh, giữ hai tay Trịnh Nam như cầu xin sự cho phép, rồi từ từ ngồi xuống.
"A... ha...!"
Duy cắn môi để kìm tiếng rên, nhưng cơ thể không ngừng co rút vì khoái cảm bị dồn nén từ trước.

Thịt nóng chật căng trượt vào trong, từng nhịp cậu nâng mông lên rồi hạ xuống ***phát ra âm thanh "bạch – bạch – bạch..." rõ mồn một giữa đêm.

"Cho tôi thêm... một lần nữa..."
Cậu thầm thì.
"Tôi sẽ nhớ... từng nhịp thở, từng nhịp đẩy của anh, để ngày mai vẫn còn động lực mà trung thành."

Trịnh Nam vẫn chưa tỉnh. Nhưng một lần nữa, cậu để hắn xuất ra trong giấc mơ, thật sâu trong thân mình.

...

Sau tất cả, Duy khẽ lau người, khoác lại áo sơ mi đã rách và... bắt đầu hành động.

Từng bước chân trần, cậu lặng lẽ bước đến kệ sách – nơi Trịnh Nam từng liếc nhìn lúc cả hai vừa bước vào.
Cậu lướt qua từng bìa sách, tìm lối mở ngầm, hoặc vật cất giấu.

Và rồi...
Một cuốn sổ đen, nằm lệch về bên trái, mỏng, không ghi tên.

Cậu rút ra.

Bên trong... là danh sách.
Tên người.
Số tài khoản.
Ngày chuyển.
Một cái tên phía dưới khiến Duy khựng lại: Đại tá Tô Kha.
Cảnh sát hình sự – đơn vị chống ma túy.

"...Người của mình?"

Ngay khoảnh khắc đó, Trịnh Nam trở mình.

Duy nhanh chóng đút cuốn sổ trở lại, quay người trở về giường, vờ như vẫn đang ngủ.

Anh không mở mắt. Nhưng trong bóng tối, khóe môi Trịnh Nam cong lên lạnh lẽo.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com