TruyenHHH.com

Tay Trong Than Duoi

Chương 34 – Về Lại Địa Bàn

Chiếc SUV màu đen quen thuộc rẽ vào con đường nội bộ dẫn vào khu căn cứ. Hàng rào an ninh mở ra trong tiếng rì rầm qua bộ đàm: "Đại ca về! Có cả chị dâu!"

Đám đàn em túa ra từ mọi hướng, như ong vỡ tổ. Chưa kịp để xe tắt máy, vài tên đã vỗ tay rần rần:

"Ủa, tuần trăng mật kết thúc rồi hả anh?!"

"Quà đâu? Quà đâu?"

Cửa mở. Trịnh Nam bước ra trước, tay vác một sọt đầy trứng gà, rau củ và vài hũ mứt do chính tay Lâm Duy làm. Lâm Duy theo sau, mặc sơ mi trắng và quần kaki đơn giản, dáng vẻ nhẹ nhàng khiến bọn đàn em lén huýt sáo.

"Chị dâu còn đẹp trai hơn ngày cưới nữa!"

"Đại ca, anh gầy đi đó, coi bộ vợ 'dưỡng' hơi kỹ ha!"

"Hay là 'vắt kiệt'?"

Cả đám cười rộ lên. Trịnh Nam bất lực cười gãi đầu, còn Lâm Duy liếc mắt nhìn, giọng nhàn nhạt nhưng khiến cả đám im bặt:

"Người có quyền 'vắt' anh ấy chỉ có tôi. Mấy cậu muốn biết chi tiết không, tôi kể?"

"Thôi thôi thôi!" – đám đàn em rối rít xua tay – "Tụi em sai rồi!"

Tiếng cười lại nổ lên, vui vẻ hơn cả ngày mở chiến dịch.

Cả hai được mời vào phòng nghỉ riêng. Bên trong, bàn đã được dọn sẵn trà bánh. Một thằng em rụt rè:

"Em nghe nói chị dâu trồng cả rau? Có mang về hạt giống cho tụi em không?"

Lâm Duy gật đầu, lấy từ túi vải ra vài gói nhỏ:

"Đây. Trồng đi, còn nhiều thời gian rảnh, đừng chỉ tập đánh đấm."

Một đàn em khác bật cười:

"Ôi trời, đại ca có chị dâu, tụi mình cũng sắp thành nông dân chuyển ngành!"

Cả đám phá lên cười. Trịnh Nam khoanh tay đứng cạnh, không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn vợ mình hòa nhập như thể đã thuộc về nơi này từ lâu lắm rồi.

Sau tiếng cười, một đàn em đưa ra hồ sơ mới:

"À, còn tin mới từ bên tình báo nội bộ, có vài tàn dư của BlackJaw dường như đang lén di chuyển... Anh muốn xem không?"

Nét mặt Trịnh Nam chuyển lạnh. Anh quay sang Lâm Duy, bắt gặp ánh mắt cậu cũng đã nghiêm lại.

Vẫn còn chiến dịch phía trước.

Nhưng hôm nay, chỉ là ngày hội ngộ.

Chương 34 – Mở rộng

Sau buổi chào hỏi ồn ào, khi nắng chiều buông xuống dần phía sau dãy nhà xưởng đã cải tạo, Trịnh Nam và Lâm Duy bước vào phòng họp chính.

Trên bàn dài, bản đồ khu vực, hình ảnh vệ tinh mới in, hồ sơ về những tàn dư BlackJaw được mở ra. Cánh tay Trịnh Nam đặt vững vàng lên mặt bàn gỗ:

"Không thể để chúng kịp tái cấu trúc. Dù chỉ là những chân rết nhỏ lẻ, nếu để lâu... sẽ mọc nanh mọc vuốt lại như cũ."

Lâm Duy đứng cạnh, ánh mắt sắc lạnh. Cậu chỉ vào một khu đánh dấu đỏ:

"Đây. Một điểm tập kết mới xuất hiện trong vòng ba tuần trở lại. Di chuyển nhanh, đổi vị trí liên tục, nhưng chúng vẫn giữ cấu trúc ba tầng bảo vệ. Có nội ứng ở tuyến hạ nguồn. Ta phải gỡ trước."

Một đàn em lên tiếng:

"Chị dâu nói đúng! Bọn em cũng đang nghi ngờ hai tay quản kho gần đó, chúng có dấu hiệu rút vật tư ra ngoài."

Cuộc họp kéo dài đến tận khuya, ánh đèn vàng hắt xuống bóng người in rõ trên vách kính. Đến khi kết thúc, ai nấy đều thấm mệt, chỉ còn Trịnh Nam và Lâm Duy nán lại cuối cùng.

Đêm ấy, căn phòng nghỉ dành riêng cho đại ca và chị dâu ở tầng trên cùng được bật đèn dịu nhẹ.

Lâm Duy bước ra từ phòng tắm, tóc còn ẩm, tay cầm khăn lau. Cậu vừa đặt chân lên sàn thì bị một vòng tay vững chắc ôm từ phía sau. Trịnh Nam cúi đầu, áp má vào gáy cậu, hơi thở ấm nóng lan đều trên da:

"Ở đây quen mùi em quá, khiến anh không ngủ nổi."

Lâm Duy nhắm mắt lại, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Vừa về đã nhớ rồi sao?"

"Không phải mới nhớ. Là nhớ suốt mấy ngày qua, nhưng nhịn tới giờ."

Nam xoay cậu lại, đẩy nhẹ về phía tủ gỗ sát tường, rồi hôn lên môi cậu đầy mê luyến. Lâm Duy đưa tay luồn vào tóc anh, môi hé khẽ, tiếng thở gấp rút xen tiếng thầm gọi:

"Ưm... Trịnh Nam... ở đây đó..."

"Càng ở đây... càng muốn để tất cả biết em là của anh."

Tay anh đã luồn vào trong lớp áo ngủ, chạm lên làn da quen thuộc. Cơ thể Lâm Duy nóng lên dưới từng đường vuốt, từng nụ hôn anh để lại từ cổ, vai, xuống tận xương đòn. Dưới ánh đèn ngủ mờ, thân thể cả hai hòa vào nhau nơi góc phòng, tiếng va chạm mơ hồ vang vọng giữa căn cứ vẫn còn lặng lẽ.

"Ư... chậm thôi... vẫn còn người dưới tầng..."

"Vậy em phải ráng nín thở... nếu không muốn cả đội biết chị dâu của tụi nó đáng yêu thế nào."

"Trịnh... Trịnh Nam... a..."

Bạch – bạch – bạch...

Cả người Lâm Duy đẩy dần sát tường, bị ôm trọn trong vòng tay ấm nóng, cảm nhận từng nhịp hông anh thúc sâu không kiêng dè. Căn phòng vang tiếng rên rỉ ngắt quãng, pha trộn giữa sự cắn nhẹ, vuốt ve và những lời yêu thương thủ thỉ:

"Em là nhà của anh."

Đêm ấy, không ai gõ cửa. Có thể vì đàn em biết... nhà đã có người thắp đèn.

Chương 35 – Tận Diệt

Tiếng trực thăng rền vang xé toạc màn sương mỏng buổi sáng. Ba đội tấn công chia làm ba hướng, áp sát khu vực tập kết mới của tàn dư BlackJaw – một khu nhà kho bỏ hoang ngụy trang dưới xưởng tái chế phế liệu ở vùng ven đô thị.

Trịnh Nam mặc đồ tác chiến đen tuyền, tai đeo thiết bị liên lạc, mắt lạnh như sương. Anh hạ người khỏi dây cáp đầu tiên, tiếp đất êm như mèo hoang. Lâm Duy ngay sau anh, súng đã lên nòng, mắt đảo liên tục quan sát góc chết.

"Đội Một, áp sát Đông Bắc. Đội Hai, tấn công từ cửa hông. Đội Ba, bao vòng sau lưng – khóa mọi ngả."

Tiếng Trịnh Nam vang lên trong bộ đàm khiến cả nhóm đồng loạt chuyển động. Cửa kho phát nổ – ẦM! – bụi thép bắn tung tóe.

"Clear!"

Cả nhóm tiến vào. Từ phía trong, tiếng súng đáp trả rát mặt. Lâm Duy kéo Trịnh Nam né sau thùng container:

"Phía trên! Có xạ thủ!"

Đoàng! – viên đạn xuyên trúng ống nước treo cao, khiến hơi nóng phụt ra che tầm nhìn.

Trịnh Nam bật khỏi chỗ nấp, nâng súng – pằng! – một phát, xạ thủ gục ngay tại lan can tầng hai. Anh hô lớn:

"Tiến!"

Bên dưới, hai đàn em ném flashbang – xoẹt – choang! – ánh sáng chói lòa khiến đám tàn quân BlackJaw lóa mắt. Trong tích tắc, đội của Trịnh Nam lao vào, bắt giữ từng tên. Lâm Duy lách sang bên trái, tung cú đá vào tay kẻ còn chống cự.

Máu dính lên má cậu, nhưng ánh mắt vẫn lạnh tanh.

Chưa đầy 20 phút sau, cả khu vực được kiểm soát. Những kẻ sống sót bị trói quặt, áp mặt xuống sàn.

Một tên to con nghiến răng, gào lên:

"Chúng mày tưởng xong rồi à?! Bên dưới... còn hầm phụ..."

Trịnh Nam nhướng mày, súng dí sát trán hắn:

"Cảm ơn đã khai."

Hầm phụ được phát hiện sau cánh cửa sắt giả tường, dẫn xuống tầng ngầm. Ở đó, họ thu giữ thêm kho vũ khí nhỏ và một thiết bị truyền tin chưa kịp hủy.

"Sạch rồi," Duy nói, cất súng, mồ hôi lấm tấm trên thái dương. "Cú này đủ quét gọn toàn bộ chân rết."

"Ừ." Trịnh Nam nhếch môi, đưa tay ra. "Về thôi, vợ yêu."

Lâm Duy nhìn anh, búng nhẹ lên ngực áo dính máu:

"Về trước, nhưng anh phải tắm trước khi được ôm."

Trên đường về, bầu trời nhuộm vàng hoàng hôn. Cả đội ngồi chung trong xe bọc thép. Một đàn em nói đùa:

"Đại ca, chị dâu xử đẹp mấy tên nhanh hơn cả anh đấy. Tụi em định chuyển sang gọi chị dâu là đội trưởng."

Tiếng cười vang vọng, xóa đi lớp bụi máu còn ám trong lòng mỗi người.

Chương 35 – Mở rộng
Phần: Bình yên sau bão tố

Khu căn cứ đã chìm vào yên ắng. Đèn hành lang chuyển sang chế độ ngủ, ánh sáng dịu mờ vàng nhạt phủ lên nền đá mát lạnh. Lâm Duy đi chân trần qua lối nhỏ dẫn về phòng riêng mà Trịnh Nam dành sẵn cho hai người từ lần đầu đưa cậu về. Cánh tay cậu vẫn vương vết máu khô – dấu vết trận càn lúc chiều – nhưng tâm trạng thì nhẹ như gió đêm.

Cửa phòng bật mở. Trịnh Nam đang ngồi ở ghế dài, áo thun đen bó sát người, khăn lau tóc còn vắt trên vai. Vết xước nhỏ ở má đã được băng cá nhân dán cẩn thận, nhưng ánh mắt anh vẫn như thiêu đốt khi nhìn thấy cậu.

"Tưởng em còn ở phòng y tế."
"Làm gì có. Không thấy anh là em chẳng ngủ được."

Lâm Duy khép cửa, khóa lại. Một cái khóa xoay đơn giản thôi, mà như gài chặt cả một thế giới riêng.

Trịnh Nam mở tay. Lâm Duy bước tới, ngồi lên đùi anh.

"Hôm nay... đẹp đẽ quá rồi."
"Ừ, nhưng còn chưa đủ để anh thấy nhẹ lòng."

"Còn thiếu gì?"
"Thiếu em... nằm ngoan trong vòng tay anh."

Lâm Duy bật cười, nhưng cổ đã bị siết lại bởi một vòng tay mạnh mẽ. Cậu bị kéo xuống, ngã hẳn vào lòng Trịnh Nam. Môi họ chạm nhau, lần đầu tiên trong đêm nay – một nụ hôn không vội vã, không nóng bỏng, mà dày đặc những cảm xúc lặng thầm không lời.

Cậu vòng tay ôm cổ anh, khẽ thì thầm:

"Anh không bị thương thêm lần nào nữa đâu đấy."
"Ừ, nếu có... thì cũng là vì bảo vệ em."

Cơ thể Trịnh Nam dần nóng lên. Bàn tay đã luồn vào dưới lớp áo cậu lúc nào không rõ. Da thịt chạm nhau, thân nhiệt lan sang. Cậu không đẩy ra, chỉ nghiêng đầu thở nhẹ một tiếng, ngón tay bấu vào bả vai anh.

"Đêm nay... không phải phần thưởng," Lâm Duy thì thầm, "nhưng em muốn là của anh – chỉ vì em muốn vậy."

Không đèn, không nến. Chỉ có hai cơ thể ghì sát lấy nhau trong bóng tối, tiếng thở dốc nhỏ dần, hòa cùng tiếng vải vóc bị đẩy khỏi da thịt.

"Ưm... Nam... nhẹ thôi, còn ê người vì đạp gối lúc chiều đấy..."
"Vậy để anh đền... bằng cách khác."

Bạch – bạch – bạch...

Nhịp va chạm đều đặn, âm vang giữa căn phòng kín. Những tiếng "a... a... a..." khe khẽ bật ra, bị môi anh chặn lại bằng một nụ hôn sâu ngấu nghiến.

"Ư... a... Nam... sắp..."

"Ra cùng anh đi, vợ yêu..."

Phập –

Cả hai siết chặt lấy nhau, run lên trong khoảnh khắc cao trào.

Lâm Duy thở hắt, ngực dán chặt vào anh, rịn mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn sáng.

"Em không muốn sáng mai dậy một mình."
"Không đâu... Anh sẽ thức trước, để ngắm em."

Cửa sổ phòng hé mở đón gió đêm. Trong ánh sáng lờ mờ, hai thân thể nằm sát nhau, mồ hôi quyện vào nhau, tim đập cùng một nhịp.

Chương 35 – Phụ
Phần: Rạng sáng, em chỉ muốn thuộc về anh.

Trời chưa sáng hẳn. Ánh rạng đông ngoài cửa sổ hắt nhẹ vào, in một vệt nhàn nhạt lên làn da trần mịn màng của cậu.

Lâm Duy vẫn chưa ngủ. Cậu nằm nghiêng, chống cằm ngắm người đàn ông vừa bảo vệ cậu sống chết mấy ngày qua. Hơi thở của Trịnh Nam đều đều, nhưng chỉ vài phút sau, anh mở mắt, như thể cảm nhận được ánh nhìn kia từ lâu.

"Không ngủ thêm một chút à?"
"Không buồn ngủ."
"...Vì đau à?"
"Không. Vì... muốn nhìn anh lâu hơn."

Trịnh Nam bật cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc cậu.

"Duy à..."
"Đừng gọi mỗi tên em." – Cậu kéo tay anh, đặt vào môi mình. – "Phải gọi là vợ yêu chứ."

Một tiếng cười khẽ bật ra nơi cổ họng Trịnh Nam, nhưng ánh mắt đã sẫm màu lại khi Lâm Duy trèo hẳn lên người anh, ngồi xuống sát bụng dưới, giọng trầm run:

"Chồng yêu... em muốn..."

Cậu không nói hết câu, nhưng bàn tay đã kéo áo thun anh lên, cúi đầu hôn nhẹ lên vết sẹo bên mạn sườn.

"Em muốn... tự mình làm."

Trịnh Nam không phản đối. Anh gối tay ra sau đầu, đôi mắt gằn nhẹ, như muốn nuốt trọn từng cử động của người trước mặt.

Lâm Duy chủ động hạ mông xuống thân anh – "phập..." – rên khẽ:

"A... Ưm... sâu thật..."

"Vợ yêu, em tự chuốc họa vào thân rồi..." – Giọng anh khàn đặc.

Bạch – bạch – bạch...
Âm thanh da thịt va chạm dồn dập giữa căn phòng đẫm mùi mồ hôi và tình dục. Lâm Duy thả đầu ngửa ra, sống lưng cong lên đầy gợi cảm, mỗi lần hạ xuống đều nén một tiếng rên run rẩy.

"Chồng... a... yêu... chồng yêu..."
"Ừ... gọi tiếp đi... để anh nhớ em suốt đời..."

Bạch – bạch – bạch – bạch – bạch...

Trịnh Nam không chịu nổi nữa, lật ngược Lâm Duy xuống, giữ chặt hai chân cậu lên vai, đâm sâu không báo trước.

"Á á á... Trịnh... a... Nam... Anh bức em chết mất..."

"Chết rồi vẫn phải là của anh."

Phập – phập – phập!
Cơ thể Lâm Duy co giật liên hồi, chất lỏng tràn ra dưới bụng, chưa kịp lau thì một cú thúc sâu tận gốc khiến cậu lại hét lên:

"A a a... sắp... không chịu nổi nữa..."

"Cùng anh... xuất ra đi..."

Bạch! – Phập! – Bạch! – Phập! – Á á á...

Cao trào ập đến. Trịnh Nam gầm khẽ, ghì sát hông cậu. Cả căn phòng đọng lại hơi thở nặng nề, tiếng tim đập lồng ngực kề nhau.

Lâm Duy mím môi, mặt đỏ bừng, rúc đầu vào hõm vai anh, thì thào:

"...Không phải vì phần thưởng... Chỉ là em muốn thuộc về anh. Tự nguyện."

"Ừ, anh biết. Và em sẽ là của anh... mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com