Tay Du Ky Ngoai Truyen
Ngộ Không trong thân xác Ngưu Ma vương hiên ngang bước vào ngồi lên cái ghế giữa đại điện, vẫy vẫy tay với Hồng Hài Nhi, nói :"Hài tử, lâu rồi mới gặp ngươi, sống thế nào, lại đây cho phụ thân nhìn một chút" Hồng Hài Nhi nghe xong liền giật giật cơ mặt:"Ta cũng rất muốn phối hợp với ngươi nhưng ngươi diễn quá buồn nôn rồi" Ngộ Không:.... Hồng Hài Nhi bĩu môi nói:"Nếu cha ta đến đây, câu đầu tiên hắn hỏi chính là Đường tăng ở đâu" Ngộ Không cảm khái sâu sắc:"Thì ra là một đứa trẻ thiếu tình thương của cha" Hồng Hài Nhi nhìn hắn biến về hình người, chỉa Hỏa Tiệm Thương vào hắn:"Ngươi lại muốn bị đốt sao?" Ngộ Không gạt mũi thương qua một bên, nói:"Chi bằng chúng ta đánh nhau không dùng hỏa đi, ngươi có dám không?" Hồng Hài Nhi khinh thường nhìn hắn :"Chơi trò khích tướng à, ta không ngu đâu, lần này không đốt ngươi, ngươi đi về đi" Đây là Hồng Hài Nhi thấy hắn bị đốt đến hai lần quá tội nghiệpNgộ Không đành quay trở lại Sa Tăng ngồi bên ngoài động, ngậm ngọn cỏ nhìn thấy Ngộ Không thất thểu quay trở lại một mình liền hỏi:"Ngươi tại sao lại thất bại nữa vậy?" Ngộ Không lắc đầu thở dài :"Vì ta làm một người cha quá tốt" Sa Tăng :"Hay ngươi đi hỏi bồ tát?" Ngộ Không lại cưỡi mây lướt đi, thoáng chốc đã đến chỗ Bồ TátMột tòa điện lớn hiện ra, mây trắng bao phủ lượn lờ, khắp nơi làm bằng vàng khối, dưới nền là kim cương, đỉnh điểm của tu hành chính là sự cực lạc thoát khổ, tiền tài vật chất nhiều vô số nhưng vốn bản thân sẽ chẳng để tâmNgộ Không :"Ta đã gặp Đường Tăng, trên đường đi có trục trặc cần ngươi giúp" Nam tử kia vẫn giống với năm trăm năm trước, y ngồi trên đài sen, mặc hoa phục diễm lệ diện mạo nhân từ, mày như cung nguyệt, lại chỉ mở nửa mắt ngắm hồng trần. "Mới đi được vài hôm đã lên đây gặp ta đòi cứu rồi" Ngộ Không :"Nói nhiều quá, có giúp hay là không?" "Giúp, đi thôi" Bồ tát thân nam ngồi trên đài sen lướt xuống, nhìn Hồng Hài NhiHồng Hài Nhi tức giận quát:"Ánh mắt khinh thường đó là sao" Ngộ Không dở khóc dở cười :"Y không khinh ngươi, chẳng qua y quen mở nửa mắt kiểu đó rồi, còn chưa sửa được" Bồ tát :"Hồng Hài Nhi, ngươi có muốn theo ta làm đệ tử?" "Không" Bồ tát cười :"Ngươi không muốn, nhưng ta lại muốn" Đài sen dưới chân y bay tới, càng lúc càng biến lớn, nó chạy xuống dưới chân Hồng Hài Nhi, cánh hoa nở to ra rồi tóm gọn hắn lại bên trongHồng Hài Nhi phun lửaĐài sen bị thiêu bừng bừng Hắn hét lên "Hỏa Tiệm Thương! Phá! " Thương chọc rách cánh sen, y phá hoa mà raBồ Tát lại cười"Ngươi thích dùng lửa à, được, cho ngươi dùng lửa" Bồ Tát đem bình tịnh thủy vẫy nước, nước văng tới đâu, lửa lui đến đóNgộ Không :"Đây là nước gì?" Bồ tát đáp :"Cam lộ" Hồng Hài Nhi tức giận đem thương lao tới, thế thương như phong, khí thế hừng hực Mũi thương có lửa nung đỏ hỏn đưa tới trước mặt Bồ TátNhưng dường như có một bức tường cản lại, thương không tới được"Quỳ!" Bồ Tát vẫn duy trì vẻ mặt điềm tĩnh như cũHồng Hài Nhi lập tức liền quỳĐài sen không biết từ đâu đã phục hồi bay tới tựa như lao tù mà giữ hắn, hắn không cử động được "Xong rồi, đi về thôi" Bồ Tát quay lưng lại bay từ từ lên Thiên giới, đài sen ở phía sau mang theo Hồng Hài Nhi bay theo yNgộ Không nhìn Hồng Hài Nhi bị ép quỳ trên đài sen không nhúc nhích nổi, có chút đồng cảm:"Ngươi đừng ghét ta, ta nói ngươi biết, ta bị nhốt tận năm trăm năm ăn quả đắng không ít ngươi tốt xấu gì cũng chỉ là bị bắt học một ít Phật pháp thôi" Hồng Hài Nhi không cam tâm:"Lần sau gặp lại ta sẽ giết chết ngươi" Ngộ Không :"Cái gì, muốn đánh nhau sao?" Hồng Hài Nhi :"Giỏi thì tới đây" Ngộ Không vung gậy tới :"Đừng có thách ta" Bên này còn đang cự cãi, bên kia Đường Tăng và Bát Giới sớm đã được Ngộ Tịnh cứu raĐường Tăng nhìn Hồng Hài Nhi :"Tiểu tử, sớm biết ngươi có số mệnh không tốt mà" Hồng Hài Nhi :"Câm miệng" Bồ Tát thấy Đường Tăng tới, liền đừng lại, ở trên cao nửa mắt nhìn hắn :"Đường Tăng, lâu rồi không gặp" Đường Tăng cười mỉm:"Không cần không cần, gặp ngươi rất phiền" Gió thổi làm bay lên sa y của Bồ Tát, vô cùng có một lọai khí thế bề trên :"Ngươi vẫn không thay đổi, Phật tổ phạt ngươi là đúng" Đường Tăng lại cười :"Thật quý hóa quá!" Bồ Tát nói tiếp :"Đường dài sau này còn trắc trở, đi tới phía trước là biển cả, có người chờ ngươi" Đường Tăng :"Ta còn chưa đủ thảm sao? Lại thêm một miệng ăn à?" Ngộ Không :"Hòa thượng thối, chỉ có ngươi ăn, bọn ta không hề ăn" Đường Tăng :"Ta là nói ăn hại, không phải ăn cơm"Cả ba đệ tử:.... "Có thể gửi một thần tiên xuống thay vì yêu quái không?" "Ở đây không phải ai cũng từng là thần sao" Đường Tăng :"Ngươi coi bọn họ vô dụng như vậy, có chỗ nào giống thần?" Ngộ Năng :"Sư phụ, chúng ta vừa mới đồng sinh cộng khổ Ngộ Tịnh :" Ta vừa mới cứu ngươi"Ngộ Không :"Ta còn vừa vì ngươi mà bị nướng" Bồ Tát cười :"Ngươi xem, bọn họ ai cũng vì ngươi" "Phải phải đêm nào bọn họ chẳng ngồi nghĩ cách làm thịt ta" Sa Tăng nói nhỏ với Ngộ Không và Bát Giới:"Hắn nghe sao?"Ngộ Không cảm khái:"Ta đoán mười phần là nghe được" Bồ Tát cười với ba người :"Hắn sớm đã có Thiên Nhĩ Thông, có hào quang bao phủ, các ngươi nên giữ mồm giữ miệng, nếu muốn giết hắn sẽ tự rước họa vào thân, giống như Hồng Hài Nhi vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com