Tay Du Ky Ngoai Truyen
Hòa thượng chấp tay, vẻ mặt nhân từ miệng câu lên một độ cong :"Này lão già ngươi đem áo cà sa của ta đi đâu rồi?" Nhà sư già biết đám người Đường Tăng đã phát hiện ra cũng không làm bộ nữa, liền đáp "Mất rồi" Hòa thượng hỏi :"Tại sao mất?" Nhà sư già đáp :"Gần Quan Âm Thiền Viện có núi Hắc Phong, hồi nãy bị yêu quái trộm đi rồi" Đường Tăng :"Ngươi lừa áo cà sa của ta lại còn làm mất có phải nên đền tội không?" Nhà sư già thổ thẹn run rẩy không nói nên lời Đường Tăng cũng chỉ nói vậy rồi rời đi, vì hắn biết nhà sư già này tu hành tới hai trăm bảy mươi tuổi thì công đức tựa như rừng núi Nhưng kể từ giây phút lão có ý vì áo cà sa mà muốn giết hắn thì rừng công đức đó liền tiêu tán rồi, hắn cũng mặc kệ không chấp nữaĐường Tăng đi tới núi Hắc Phong sau lưng là Quan Âm Thiền Viện vẫn còn đang cháy. Vốn chỉ đốt mỗi căn phòng của bọn họ, nào ngờ không đoán được đám đệ tử Đường Tăng mượn nước đẩy thuyền vì muốn đốt luôn hắn mà tăng thêm sức gió, khiến cả bốn tòa tháp của Quan Âm Thiền Viện đều cháy thành tro. Nhà sư già vì vừa uất ức mất bảo bối lại vừa mất cả chùa chiềng, quá tức giận liền đâm đầu vào cột chùa mà tự vẫn. Núi Hắc Phong khói đen lượn lờ y như cái tên của nó, trên núi có một cái động lớn, Đường Tăng khóe môi nhếch lên, đem Tích Trượng Cửu Hoàn biến lớn rồi dùng nội kình đánh bay cửa độngBên trong có một đám yêu quái lao nhao đi ra xem, còn có một con gấu tinh, chắc là thủ lĩnh của bọn chúng"Tiểu huynh đệ, có thể cho bần tăng xin lại áo cà sa không?" Gấu tinh nhìn tình hình thấy không ăn được liền khởi động một cánh cửa đá lấp lại cửa hang, nào ngờ lúc đang lấp, hòa thượng đem Tích Trượng kia nhét vào giữa, cửa hang liền bị kẹt, gấu tinh hoảng sợ quay đầu chạy vào trong động, hoà thượng nhanh như chớp đuổi theo, đám yêu quái hiểu tình hình chạy tới định ôm hòa thượng, nhưng vừa chạm vào hắn thế mà liền đi đầu thai tại chỗ, bởi vì khắp người hắn bây giờ đang tỏa kim quang mãnh liệt vô cùng, hắn đang vận hết sức đốt cháy chân khí hộ thể, thật sự lãng phí Hắn vì sao lại phải lãng phí như vậy? Đã là hang cùng, không lối thoát, gấu tinh vội la lên"Ngươi không phải Đường Tăng sao? Không phải từ bi hỉ xả vì chúng sanh sao? Tại sao lại vì một tấm áo lại muốn lấy mạng ta?" Hắn không quan tâm, chưởng cũng đưa tới muốn đoạt mạng kẻ kia, cũng chẳng thèm nghĩ nếu tên này chết liệu có phải hắn sẽ không bao giờ lấy lại được tấm áo kia hay không, bởi vì căn bản hắn không để tấm áo kia vào mắt, hắn chỉ là chán ghét kẻ khác lấy trộm đồ mà thôiCon yêu quái thấy chưởng pháp đưa tới liền vận chân khí, nguyên hình của nó rất xấu, là một con gấu thành tinh , lông lá đầy người, răng dài lộ ra khỏi miệng, nhỏ nước dãi.Nhưng ai ngờ chưởng khí kia không dừng lại mà còn phá tan lớp phòng vệ đánh thẳng vô ngực nóMột con yêu quái đạo hạnh hơn trăm năm liền bị đánh bại như vậy? Phải, liền bị đánh bại như vậyHòa thượng tặc lưỡi :"Coi kìa, cả chặng đường dài, kẻ nào cũng nói mỗi câu này" Cả năm người lại chỉ mình hòa thượng đi diệt quái, bình thường hắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để đám đệ tử của hắn diệt giúp, nhưng hôm nay vì sao lại tự mình ra tay? Sa Tăng nhìn Bát Giới :"Ngươi có biết tại sao tên yêu quái nào cũng nói hắn từ bi hỉ xả không? Lại còn được đồn tới Quan Âm Thiền Viện này nữa" Bát giới khoanh tay:"Ta không có hỏi ngươi" Sa Tăng cười nói :"Ngươi không thắc mắc thì cũng có kẻ khác nhịn nãy giờ" Ngộ Không:"Vì sao" Sa Tăng :"Bởi vì tất cả.." "... Là do hắn đồn đấy" Tiểu Bạch Long :"Sẽ có kẻ tin sao?" Sa Tăng :"Ngươi nói, yêu quái xấu như vậy, hắn thì mỹ mạo nhường kia, lời của ai đáng tin" Tiểu Bạch Long tặc lưỡi :"Hòa thượng này cũng thật là quỷ quyệt " Sa Tăng :"Chưa đủ, còn độc ác nữa, nhưng rất giống chúng ta" Bát Giới xua tay :"Ta không giống thế, ta không ác" Sa Tăng :"Kẻ nào hôm trước còn rủ ta nấu hắn? " Bát Giới nhún vai :"Chỉ là nói đùa các ngươi cũng tin à?" Tiểu Bạch Long khinh bỉ :"Ngươi còn chuẩn bị cả gia vị, nói đùa thế nào được" Bát Giới :"Tiểu Bạch Long, bán đứng bằng hữu là không tốt đâu" Tiểu Bạch Long :"Nhưng hắn là hòa thượng làm vậy liệu có thể thỉnh kinh sao? Không phải là luôn lấy cứu vớt chúng sanh làm đầu à?" Sa Tăng :"Nói đến đây mới là độc ác thật sự, chỉ cần còn trong Luân Hồi tức còn là chúng sanh, một chưởng của hắn khiến con tiểu yêu khi nãy hồn bay phách tán nói cách khác là văng khỏi Luân Hồi vãn kiếp không thể sanh làm sao được gọi là chúng sanh?" Bát Giới :"Chưởng pháp đó là gì? Làm sao lại lợi hại như vậy?" Ngộ Không trầm mắt xuống đáp :"Là Xuất Luân Hồi" Sa Tăng liền nhếch mép cườiCái động này có tới bảy tám lối đi, Đường Tăng không kiên nhẫn đi tìm từng cái một. Hắn lại lần nữa đốt cháy chân khí quanh người, lần này thật khiến người khác kinh ngạc, hắn thổi bùng một phát cả một cái động đều cháy rụiThì ra áo cà sa vốn có Tịch Hỏa Châu nên không cháy, gặp lửa còn tỏa sáng rực rỡ, đến lúc mọi thứ đều thành tro tàn, hòa thượng mới nhặt nó từ đống đổ nát lênHắn bước ra khỏi động, mặt lạnh như băng, bốn người kia vẫn chờ hắn trước cửa động, lần này hắn không còn tiếu ý nữa"Các ngươi có phải rất bất mãn với ta không?" Không ai lên tiếng cả, im lặng đôi khi là câu trả lời tàn nhẫn nhấtĐường Tăng một tay cầm Tích Trượng một tay phủi bụi trên quần áo nói :"Được rồi, các ngươi ai muốn đi đâu cũng được ta không cần một đám đệ tử lúc nào cũng có ý định giết ta"Ấy thế mà cả bọn đi thật... Hòa thượng lắc đầu, nhìn lên trời "Ngươi bảo ta cùng bọn họ đi Tây Thiên, nhưng ngươi không có bảo rằng ta phải đi cùng bọn họ hết cả quãng đường đó, huống hồ là bọn họ chẳng ai muốn đi" Vừa than xong chỉ thấy hòa thượng ngã xuống, "Rầm!" một cái, xung quanh lại chẳng có ai, tịch mịch hiu quạnh Người càng cường bá, thì sẽ càng cô độc, sẽ càng âm thầm chịu đựng bởi vì khi biết không ai tiếc thương cho mình nếu lộ ra chỉ đem tới cười chê cùng nhục nhãHắn cũng vốn không tốn sức đến thế chỉ là lúc nãy vì nộ khí nên mới lãng phí đốt cháy chân khí quá nhiều
.
.
. Ngộ Không :"Bọn các ngươi nói xem, đã nửa ngày rồi, có nên chôn không?"Ngộ Không ngồi xuống, chọt chọt mặt hắn, thế nào mà lại nghe hắn nói:"Các đồ đệ khốn khiếp của ta, sư phụ các ngươi vẫn còn chưa có tắt thở...."Hòa thượng xoa xoa chân mày từ từ ngồi dậy, lúc này mới hoảng hồn"Này Bát Giới! Sa Tăng, các ngươi cũng thật tuyệt phối một kẻ dùng Đinh ba xới đất, một kẻ dùng Nguyệt Nha San đào huỵêt, cái gì? Ngộ Không, ngươi viết sẵn bia mộ cho ta luôn rồi à? "Trên tấm bia đá đề ba chữ "Đường Tam Tạng" Hòa thượng thở phào, thật may còn chưa tiếc lộ cho bọn chúng biết, ta họ Trần"Lại nói, các ngươi không phải đã đi rồi sao? Còn quay lại đây làm gì?" Bọn họ liền im lặng, lúc nãy cả bọn còn đang tính đường ai nấy đi, liền gặp Quan ÂmQuan Âm vẻ mặt nhân từ, toàn thân tỏa kim quang :"Các ngươi thật quá đáng, dù gì hắn cũng đi với các ngươi cả một đoạn đường dài như vậy, thế mà thấy hắn ngã xuống liền phủi mông đi mất" Cả bọn trố mắt nhìn, vẻ mặt khinh bỉQuan Âm lần này vậy mà lại hiện ra vẻ mặt thương tâm, tiếp tục nói:" Nếu là ta thì bây giờ đã đào sẵn cái huyệt chôn hắn rồi" Cả bọn dường như được khai sáng, ánh mắt lấp lánh vô cùng ... Nhân sinh không chỉ tồn tại những chuyện thương tâm, mà còn tồn tại những chuyện cực kì thương tâm
... Ngộ Không vậy mà lại mở miệng trước nói:" Ta đi với ngươi" Tiểu Bạch Mã:"Vừa nãy có gặp Quan Âm, hắn nói, nếu ta không đi thì nhất định không được về nhà" Bát Giới chỉ vào Tiểu Bạch Long nói:"Ta đi với hắn"Sa Tăng:"Ta cũng đi với hắn" Hòa thượng mỉm cười, nhưng lòng đổ lệTa đoán nhất định Quan Âm đã nói cái gì rồi, bọn đệ tử của ta không thể nào vì bị uy hiếp mà chịu đi cả, chẳng hạn như "Nếu các ngươi đi cùng hắn thì có thể khiến hắn sống không bằng chết, khẳng định so với chết còn thống khổ hơn" Hắn quả nhiên đoán không sai, Quan Âm đúng là nói thế
.
.
. Ngộ Không :"Bọn các ngươi nói xem, đã nửa ngày rồi, có nên chôn không?"Ngộ Không ngồi xuống, chọt chọt mặt hắn, thế nào mà lại nghe hắn nói:"Các đồ đệ khốn khiếp của ta, sư phụ các ngươi vẫn còn chưa có tắt thở...."Hòa thượng xoa xoa chân mày từ từ ngồi dậy, lúc này mới hoảng hồn"Này Bát Giới! Sa Tăng, các ngươi cũng thật tuyệt phối một kẻ dùng Đinh ba xới đất, một kẻ dùng Nguyệt Nha San đào huỵêt, cái gì? Ngộ Không, ngươi viết sẵn bia mộ cho ta luôn rồi à? "Trên tấm bia đá đề ba chữ "Đường Tam Tạng" Hòa thượng thở phào, thật may còn chưa tiếc lộ cho bọn chúng biết, ta họ Trần"Lại nói, các ngươi không phải đã đi rồi sao? Còn quay lại đây làm gì?" Bọn họ liền im lặng, lúc nãy cả bọn còn đang tính đường ai nấy đi, liền gặp Quan ÂmQuan Âm vẻ mặt nhân từ, toàn thân tỏa kim quang :"Các ngươi thật quá đáng, dù gì hắn cũng đi với các ngươi cả một đoạn đường dài như vậy, thế mà thấy hắn ngã xuống liền phủi mông đi mất" Cả bọn trố mắt nhìn, vẻ mặt khinh bỉQuan Âm lần này vậy mà lại hiện ra vẻ mặt thương tâm, tiếp tục nói:" Nếu là ta thì bây giờ đã đào sẵn cái huyệt chôn hắn rồi" Cả bọn dường như được khai sáng, ánh mắt lấp lánh vô cùng ... Nhân sinh không chỉ tồn tại những chuyện thương tâm, mà còn tồn tại những chuyện cực kì thương tâm
... Ngộ Không vậy mà lại mở miệng trước nói:" Ta đi với ngươi" Tiểu Bạch Mã:"Vừa nãy có gặp Quan Âm, hắn nói, nếu ta không đi thì nhất định không được về nhà" Bát Giới chỉ vào Tiểu Bạch Long nói:"Ta đi với hắn"Sa Tăng:"Ta cũng đi với hắn" Hòa thượng mỉm cười, nhưng lòng đổ lệTa đoán nhất định Quan Âm đã nói cái gì rồi, bọn đệ tử của ta không thể nào vì bị uy hiếp mà chịu đi cả, chẳng hạn như "Nếu các ngươi đi cùng hắn thì có thể khiến hắn sống không bằng chết, khẳng định so với chết còn thống khổ hơn" Hắn quả nhiên đoán không sai, Quan Âm đúng là nói thế
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com