Tat Duyen
Thanh xuân của chúng ta đều trải qua nhưng ngày tháng có buồn có vui. Những lần gặp nhau tưởng chừng như duyên trời , những ngày yêu nhau tưởng chừng như kiếp nợ nhưng tất cả rồi cũng vụt tắt như cơn mưa rào . Sau những lần vấp ngã ta lại đứng lên trong bao nhiêu nước mắt , đau xót và luyến tiếc nhưng mọi thứ đã không thể quay lại. Tôi chợt nhận ra anh cũng là một trạm dừng trong thanh xuân đời tôi. Trạm dừng nào cũng khiến tôi ấn tượng và khó quên nhưng anh lại kéo tôi vào rồi cứ loay hoay trong mê cung ảo diệu mà không thể nào thoát ra .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com