Tat Ca La Tai Fanfic
Vòng khởi động bắt đầu, T1 sẽ đối đầu với FLY, một đội tuyển lần đầu đến với MSI. Trước giờ vào trận, Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra xem một chút. Hôm nay Jeong Jihoon bảo là đội của cậu sẽ bay đến Thành Đô, không biết là sắp tới chưa nữa, bên GenG có thuê vệ sĩ đầy đủ không? Anh sợ lại bị chen lấn giống như T1.
“Sanghyeok, vào thôi!” Huấn luyện viên trưởng KkOma gọi.
Lee Sanghyeok nhanh chóng gửi một tin nhắn dặn Jeong Jihoon khi nào tới thì nhắn lại cho anh, sau đó cất điện thoại đi theo huấn luyện viên.
Trận đấu bắt đầu, ván một T1 vừa đánh vừa thăm dò đối thủ, một ván đấu trôi qua, tỉ số nghiêng về T1. Thảo luận nhanh giữa giờ và T1 bắt đầu đẩy nhanh tốc độ và kết thúc nhanh chóng trước sự reo hò của các fan hâm mộ.
Nán lại làm phỏng vấn xong, Lee Sanghyeok liền lấy điện thoại ra xem. Jeong Jihoon đã đến Thành Đô rồi. Môi mèo hơi cong lên, nhắn “Ừm.” lại.
Jeong Jihoon bên kia sau khi làm thủ tục nhận khách sạn xong, về phòng nằm vật xuống giường, tay bấm điện thoại.
“Em vừa nhận phòng xong ạ. Mệt quá à!”
Lee Sanghyeok ngồi trên xe, chuẩn bị trở về khách sạn. Bọn nhóc cứ liên tục nói chuyện ríu rít, anh cũng không tiện xem điện thoại.
“Hôm nay mình ăn gì ta?” Choi Wooje hỏi Ryu Minseok.
“Anh cũng không biết nữa, hay là nhờ người nào đó giới thiệu đi?” Ryu Minseok xoa xoa cằm nghĩ ngợi.
“Em nhắn hỏi anh Ruler nha. Coi bộ cũng được á!” Choi Wooje nói xong lấy điện thoại ra, chưa kịp soạn tin nhắn thì bị Moon Hyeonjoon cản lại.
“Anh muốn ăn mì, hồi nãy anh có nghe staff nói chỗ kia có mì ngon lắm!” Moon Hyeonjoon nói.
“Em muốn luyện thêm nên sẽ ăn ở khách sạn luôn.” Lee Minhyung nói.
“Bạn không đi cùng tụi mình hả?” Ryu Minseok nhìn qua.
“Ừm. Mình muốn luyện thêm, bạn cứ đi với mọi người đi.” Lee Minhyung cười.
“Vậy anh có đi không?” Choi Wooje hỏi Lee Sanghyeok.
“Hả? À… mấy đứa đi đi. Anh ở lại với Minhyung.”
“Vậy hai người có muốn tụi em mua gì về không?” Moon Hyeonjoon nhìn Lee Sanghyeok, mua cho anh Sanghyeok, thằng Minhyung chỉ được ké thôi!
“Không cần đâu. Có gì tụi anh nhờ staff mua cũng được. Mấy đứa đi vui vẻ đi.” Vừa nói xong xe cũng đã đến khách sạn. Lee Sanghyeok cùng Lee Minhyung bước xuống xe.
Xe lăn bánh đi, hai người cùng một vài staff về phòng. Lee Minhyung nhìn Lee Sanghyeok đang cúi đầu vào điện thoại, bỗng nhiên lại nổi lên ý xấu.
“GenG~~” Lee Minhyung cố tình kéo dài ra.
Lee Sanghyeok giật mình, ngước mặt lên thì thấy thằng em trời đánh của mình đang cười khoái trá.
Lee Minhyung nói tiếp: “GenG hình như hôm nay họ đến Thành Đô thì phải?”
“Đúng vậy, chắc có lẽ đã nhận phòng rồi, vì lúc nãy tôi có thấy một staff của GenG dưới sảnh.” Một staff trả lời.
“Ồ. Chung khách sạn, không biết có gần nhau không ta?” Lee Minhyung vừa nói vừa lén nhìn biểu cảm của Lee Sanghyeok.
“Khác tầng hay sao đó.”
Lee Sanghyeok bước lên phía trước, Lee Minhyung thấy vậy cũng không ghẹo anh nữa, vào phòng nghỉ ngơi.
Lee Sanghyeok vào phòng của mình, đọc tin nhắn thấy Jeong Jihoon bảo là mình đã ra ngoài ăn với đồng đội rồi. Hơi thất vọng một chút, Lee Sanghyeok nhắn lại bảo anh về khách sạn rồi sau đó lại kêu Jeong Jihoon ăn uống xong thì nghỉ ngơi.
Lee Sanghyeok nằm trên giường đọc sách sau đó ngủ thiếp đi. Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức anh.
“Tôi nghe đây.” Áp điện thoại lên mặt, mắt Lee Sanghyeok còn chả thèm mở ra xem là ai đang gọi đến.
“Anh ơi, anh ơi ra mở cửa đi!” Giọng nói đầy phấn khích của đầu dây bên kia.
“Hửm?” Lee Sanghyeok mắt nhắm mắt mở.“Em Jihoon nè, anh ơi em đang đứng trước cửa phòng anh nè.” Jeong Jihoon nói.
Lee Sanghyeok im lặng một lúc, sau đó bật người dậy.
“Hả? Em, em đợi anh chút anh ra liền!”
Nhảy tót xuống giường, Lee Sanghyeok thậm chí không thèm mang dép, bàn chân trắng nõn cứ thế chạy trên nền nhà ra mở cửa cho con mèo cam kia.
“Jihoon?” Cửa phòng mở ra, đập vào mắt Lee Sanghyeok là một cậu trai cao lớn, ăn mặc kín mít, mặt mang theo khẩu trang thậm chí còn đeo thêm đôi mắt kính.
“Anh ơi cho em vào phòng nhé.” Đúng là Jeong Jihoon rồi, cái giọng nói mềm xèo đang làm nũng kia.
Lee Sanghyeok né sang một bên cho Jeong Jihoon bước vào.
“Sao em lại biết phòng anh?” Lee Sanghyeok đóng cửa lại, hỏi cậu.
“Em hỏi Minhyung á. Em nhắn tin cho anh mà anh hong trả lời em.” Lại là giọng nói nũng nịu, Jeong Jihoon tháo khẩu trang ra, nói tiếp: “Em có phiền quá không? Em xin lỗi anh ạ.”
Cái thằng nhóc Minhyung này!!
Lee Sanghyeok mắng thầm trong bụng, xua tay, nói: “Không có gì đâu, mà anh đã nói với em rồi, Jihoon đối với anh là không phiền nhé.” Nói xong anh giơ tay lên xoa nhẹ cái đầu xù xù trước mặt đã mấy ngày không gặp.
Jeong Jihoon “Dạ.” một tiếng cúi xuống cho Lee Sanghyeok xoa đầu, vô tình thấy được đôi bàn chân trắng nõn của anh, ngón chân thon dài, mảnh khảnh, đầu ngón chân còn có chút hồng hồng.
“Sao anh lại đi chân trần thế này. Lạnh đó!” Jeong Jihoon nói.
Lee Sanghyeok co ngón chân lại, ngập ngừng, “À thì…”
Chưa kịp nói xong, Jeong Jihoon tiến đến vòng tay mình qua eo anh, bế anh lên giường.
“A! Jihoon bỏ anh ra.” Lee Sanghyeok vùng vẫy.
“Anh còn cựa quậy là té xuống em không chịu trách nhiệm đâu đó.” Jeong Jihoon xốc Lee Sanghyeok lên một cái, thân hình cao hơn một mét tám chiếm lợi thế bế anh đến giường.
Lee Sanghyeok hơi hoảng, tay vòng qua cổ cậu, vùi mặt vào trong lòng ngực to lớn.
Ban nãy em ấy còn tỏ vẻ đáng yêu sao bây giờ lại đáng sợ thế này!!!
Huhu. Cứu!!!
Sao tim mình đập nhanh quá! Tim em ấy cũng vậy!
Jeong Jihoon đặt anh xuống giường, lấy hộp khăn giấy ướt gần đó, ngồi xuống, nâng chân Lee Sanghyeok lên đùi mình, lau.
“Không, không cần! Anh tự làm được!” Sống hai mươi mấy năm trên cuộc đời, ngoài lúc còn nhỏ được bà và cha chăm sóc ra thì tới bây giờ Lee Sanghyeok chưa có trải nghiệm như này.
Anh hoảng hốt, rụt chân lại nhưng bàn tay to lớn kia nắm trọn cổ chân anh, kéo nó lại vị trí ban đầu.
Người phía dưới không nói gì, tay dùng khăn lau nhẹ từng ngón chân, nâng niu như đang lau từng viên ngọc.
Lee Sanghyeok cả người đỏ như tôm luộc, hai tay chồm lên đẩy vai người trước mặt, kéo chân rụt về.
“Ji - Jihoon à!”
Jeong Jihoon ngước mặt nhìn lên, người ngồi trên giường mặt đỏ bừng, hai mắt long lanh ánh nước, gần như là bị bắt nạt sắp khóc ra.
Càng muốn nhiều hơn nữa!
Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, tay buông lỏng cổ chân của Lee Sanghyeok ra.
Lee Sanghyeok nhanh chóng rụt chân lại, bước xuống giường, lần này thì đã mang dép vào rồi, chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh.
Jeong Jihoon nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của anh, bật cười.
Kì MSI này, em sẽ cho mọi người thấy sự cố gắng của em. Cố gắng được gần anh thêm bước nữa!
“Sanghyeok, vào thôi!” Huấn luyện viên trưởng KkOma gọi.
Lee Sanghyeok nhanh chóng gửi một tin nhắn dặn Jeong Jihoon khi nào tới thì nhắn lại cho anh, sau đó cất điện thoại đi theo huấn luyện viên.
Trận đấu bắt đầu, ván một T1 vừa đánh vừa thăm dò đối thủ, một ván đấu trôi qua, tỉ số nghiêng về T1. Thảo luận nhanh giữa giờ và T1 bắt đầu đẩy nhanh tốc độ và kết thúc nhanh chóng trước sự reo hò của các fan hâm mộ.
Nán lại làm phỏng vấn xong, Lee Sanghyeok liền lấy điện thoại ra xem. Jeong Jihoon đã đến Thành Đô rồi. Môi mèo hơi cong lên, nhắn “Ừm.” lại.
Jeong Jihoon bên kia sau khi làm thủ tục nhận khách sạn xong, về phòng nằm vật xuống giường, tay bấm điện thoại.
“Em vừa nhận phòng xong ạ. Mệt quá à!”
Lee Sanghyeok ngồi trên xe, chuẩn bị trở về khách sạn. Bọn nhóc cứ liên tục nói chuyện ríu rít, anh cũng không tiện xem điện thoại.
“Hôm nay mình ăn gì ta?” Choi Wooje hỏi Ryu Minseok.
“Anh cũng không biết nữa, hay là nhờ người nào đó giới thiệu đi?” Ryu Minseok xoa xoa cằm nghĩ ngợi.
“Em nhắn hỏi anh Ruler nha. Coi bộ cũng được á!” Choi Wooje nói xong lấy điện thoại ra, chưa kịp soạn tin nhắn thì bị Moon Hyeonjoon cản lại.
“Anh muốn ăn mì, hồi nãy anh có nghe staff nói chỗ kia có mì ngon lắm!” Moon Hyeonjoon nói.
“Em muốn luyện thêm nên sẽ ăn ở khách sạn luôn.” Lee Minhyung nói.
“Bạn không đi cùng tụi mình hả?” Ryu Minseok nhìn qua.
“Ừm. Mình muốn luyện thêm, bạn cứ đi với mọi người đi.” Lee Minhyung cười.
“Vậy anh có đi không?” Choi Wooje hỏi Lee Sanghyeok.
“Hả? À… mấy đứa đi đi. Anh ở lại với Minhyung.”
“Vậy hai người có muốn tụi em mua gì về không?” Moon Hyeonjoon nhìn Lee Sanghyeok, mua cho anh Sanghyeok, thằng Minhyung chỉ được ké thôi!
“Không cần đâu. Có gì tụi anh nhờ staff mua cũng được. Mấy đứa đi vui vẻ đi.” Vừa nói xong xe cũng đã đến khách sạn. Lee Sanghyeok cùng Lee Minhyung bước xuống xe.
Xe lăn bánh đi, hai người cùng một vài staff về phòng. Lee Minhyung nhìn Lee Sanghyeok đang cúi đầu vào điện thoại, bỗng nhiên lại nổi lên ý xấu.
“GenG~~” Lee Minhyung cố tình kéo dài ra.
Lee Sanghyeok giật mình, ngước mặt lên thì thấy thằng em trời đánh của mình đang cười khoái trá.
Lee Minhyung nói tiếp: “GenG hình như hôm nay họ đến Thành Đô thì phải?”
“Đúng vậy, chắc có lẽ đã nhận phòng rồi, vì lúc nãy tôi có thấy một staff của GenG dưới sảnh.” Một staff trả lời.
“Ồ. Chung khách sạn, không biết có gần nhau không ta?” Lee Minhyung vừa nói vừa lén nhìn biểu cảm của Lee Sanghyeok.
“Khác tầng hay sao đó.”
Lee Sanghyeok bước lên phía trước, Lee Minhyung thấy vậy cũng không ghẹo anh nữa, vào phòng nghỉ ngơi.
Lee Sanghyeok vào phòng của mình, đọc tin nhắn thấy Jeong Jihoon bảo là mình đã ra ngoài ăn với đồng đội rồi. Hơi thất vọng một chút, Lee Sanghyeok nhắn lại bảo anh về khách sạn rồi sau đó lại kêu Jeong Jihoon ăn uống xong thì nghỉ ngơi.
Lee Sanghyeok nằm trên giường đọc sách sau đó ngủ thiếp đi. Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức anh.
“Tôi nghe đây.” Áp điện thoại lên mặt, mắt Lee Sanghyeok còn chả thèm mở ra xem là ai đang gọi đến.
“Anh ơi, anh ơi ra mở cửa đi!” Giọng nói đầy phấn khích của đầu dây bên kia.
“Hửm?” Lee Sanghyeok mắt nhắm mắt mở.“Em Jihoon nè, anh ơi em đang đứng trước cửa phòng anh nè.” Jeong Jihoon nói.
Lee Sanghyeok im lặng một lúc, sau đó bật người dậy.
“Hả? Em, em đợi anh chút anh ra liền!”
Nhảy tót xuống giường, Lee Sanghyeok thậm chí không thèm mang dép, bàn chân trắng nõn cứ thế chạy trên nền nhà ra mở cửa cho con mèo cam kia.
“Jihoon?” Cửa phòng mở ra, đập vào mắt Lee Sanghyeok là một cậu trai cao lớn, ăn mặc kín mít, mặt mang theo khẩu trang thậm chí còn đeo thêm đôi mắt kính.
“Anh ơi cho em vào phòng nhé.” Đúng là Jeong Jihoon rồi, cái giọng nói mềm xèo đang làm nũng kia.
Lee Sanghyeok né sang một bên cho Jeong Jihoon bước vào.
“Sao em lại biết phòng anh?” Lee Sanghyeok đóng cửa lại, hỏi cậu.
“Em hỏi Minhyung á. Em nhắn tin cho anh mà anh hong trả lời em.” Lại là giọng nói nũng nịu, Jeong Jihoon tháo khẩu trang ra, nói tiếp: “Em có phiền quá không? Em xin lỗi anh ạ.”
Cái thằng nhóc Minhyung này!!
Lee Sanghyeok mắng thầm trong bụng, xua tay, nói: “Không có gì đâu, mà anh đã nói với em rồi, Jihoon đối với anh là không phiền nhé.” Nói xong anh giơ tay lên xoa nhẹ cái đầu xù xù trước mặt đã mấy ngày không gặp.
Jeong Jihoon “Dạ.” một tiếng cúi xuống cho Lee Sanghyeok xoa đầu, vô tình thấy được đôi bàn chân trắng nõn của anh, ngón chân thon dài, mảnh khảnh, đầu ngón chân còn có chút hồng hồng.
“Sao anh lại đi chân trần thế này. Lạnh đó!” Jeong Jihoon nói.
Lee Sanghyeok co ngón chân lại, ngập ngừng, “À thì…”
Chưa kịp nói xong, Jeong Jihoon tiến đến vòng tay mình qua eo anh, bế anh lên giường.
“A! Jihoon bỏ anh ra.” Lee Sanghyeok vùng vẫy.
“Anh còn cựa quậy là té xuống em không chịu trách nhiệm đâu đó.” Jeong Jihoon xốc Lee Sanghyeok lên một cái, thân hình cao hơn một mét tám chiếm lợi thế bế anh đến giường.
Lee Sanghyeok hơi hoảng, tay vòng qua cổ cậu, vùi mặt vào trong lòng ngực to lớn.
Ban nãy em ấy còn tỏ vẻ đáng yêu sao bây giờ lại đáng sợ thế này!!!
Huhu. Cứu!!!
Sao tim mình đập nhanh quá! Tim em ấy cũng vậy!
Jeong Jihoon đặt anh xuống giường, lấy hộp khăn giấy ướt gần đó, ngồi xuống, nâng chân Lee Sanghyeok lên đùi mình, lau.
“Không, không cần! Anh tự làm được!” Sống hai mươi mấy năm trên cuộc đời, ngoài lúc còn nhỏ được bà và cha chăm sóc ra thì tới bây giờ Lee Sanghyeok chưa có trải nghiệm như này.
Anh hoảng hốt, rụt chân lại nhưng bàn tay to lớn kia nắm trọn cổ chân anh, kéo nó lại vị trí ban đầu.
Người phía dưới không nói gì, tay dùng khăn lau nhẹ từng ngón chân, nâng niu như đang lau từng viên ngọc.
Lee Sanghyeok cả người đỏ như tôm luộc, hai tay chồm lên đẩy vai người trước mặt, kéo chân rụt về.
“Ji - Jihoon à!”
Jeong Jihoon ngước mặt nhìn lên, người ngồi trên giường mặt đỏ bừng, hai mắt long lanh ánh nước, gần như là bị bắt nạt sắp khóc ra.
Càng muốn nhiều hơn nữa!
Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, tay buông lỏng cổ chân của Lee Sanghyeok ra.
Lee Sanghyeok nhanh chóng rụt chân lại, bước xuống giường, lần này thì đã mang dép vào rồi, chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh.
Jeong Jihoon nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của anh, bật cười.
Kì MSI này, em sẽ cho mọi người thấy sự cố gắng của em. Cố gắng được gần anh thêm bước nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com