TruyenHHH.com

Tarcho Anh Luon O Day

lee seungyong lo đến nóng ruột, anh gọi điện tám cuộc rồi mà người kia không bắt máy. gần một giờ sáng, khoác vội áo phao đen đi thẳng tới khách sạn geng. thực ra lee seungyong không nhớ rõ đường lắm vì mới tới đây một lần nhưng anh cứ lọ mọ đi theo ánh đèn pin điện thoại. trời tối và rét buốt.

jeong jihoon vừa mới tắm ra, căn bản là buồn chán hết nhìn trần nhà rồi nhìn màn hình máy tính mới đứng dậy đi tắm. vậy mà ra khỏi phòng check điện thoại đã thấy đầy một thanh thông báo toàn cuộc gọi nhỡ.

em cau mày, xỏ tạm đôi dép trong nhà định bụng cuốc bộ sang bên kia. geonboo thấy bạn cùng phòng có ý định đi đâu đó, trời lạnh như này, ăn mặc phong phanh sẽ bị cảm.

- jihoon đi đâu thế?

- à tớ... tớ ra ngoài hóng gió chút.

- bây giờ sao? tóc cậu còn chưa khô mà. lại đây tớ sấy đã

jihoon chần chữ mãi, geonboo đang nhìn em với ánh mắt mong chờ. nhưng bạn mèo không tiến tới, em cầm theo chiếc khăn vắt ngang cổ, cười hì hì.

- thế thì muộn mất, tớ vừa đi vừa lau cũng được, cậu ngủ trước nhé.

nhất định phải vội vàng vậy sao, jeong jihoon?

gấu biết thừa bạn mèo đi đâu, nó cảm thấy không thoải mái lắm. rõ ràng đã trở thành mid-jug một thể của nhau rồi mà cậu ấy vẫn không quên được tình cũ. mà yêu đương gì lãng xẹt, cả năm mới được gặp hai lần. cứ như mình đây, ngày nào cũng gặp mặt, ăn chung ngủ chung, thức dậy chung, đi làm chung. yêu mình có phải nhàn không.

nó rút điện thoại, gửi tín hiệu đến anh hỗ trợ.

"người chạy mất rồi anh."

son siwoo khóc trong vòng tay thầy mata một tiếng đã cảm thấy ổn hơn, anh vừa kết thúc cuộc gọi với em trai xạ thủ nhà H. thằng nhóc đó cứ cuống cả lên, nào là anh ơi em xem anh rồi em đến đó nhé, anh ơi đừng khóc.

"đi gặp thằng rừng bên weibo rồi à?"

"em biết đâu, hỏi không trả lời."

"kệ nó đi geonboo. qua phòng anh làm một ly không?"

.

jihoon đi thẳng một mạch xuống cửa, chưa thấy bóng dáng đâu nên hơi lo. mà chả hiểu mấy người yêu nhau bị làm sao, có điện thoại sờ sờ ra đó cứ thích đi tìm chay.

mẹ ơi, lee seungyong càng đi càng lạc, cho tới khi anh thấy ánh sáng chói hơn đèn pin điện thoại rọi vào mắt mình.

- seungyongie!

anh ngẩng mặt, không giấu nổi ý cười trên khóe môi.

- jihoonie

hai người ôm nhau, jeong jihoon tiện thể rúc vào lồng ngực anh vì mặc mỗi áo cộc tay. seungyong một tay xoa đầu một tay kéo sát em vào người mình.

- làm gì mà gọi điện không nghe thế hả mèo?

- em đi tắm mò, tắm xong chạy ra đây luôn.

seungyong vẫn giữ nguyên nụ cười, thậm chí bây giờ còn thỏa mãn hơn. chiều cao hai người gần như ngang bằng nhau, anh vén tóc, hôn chóc lên trán một cái.

- anh nhớ jihoonie

- em biết òi

mèo con thích bám chủ, thích mùi hương của chủ nên cứ chui rục mãi chẳng chịu ló mặt ra. hai tay luồn vào trong áo phao, vỗ vỗ lưng anh.

- không nhớ anh à?

- không, năm gặp hai lần thì nhớ cái quái gì

- thế anh nhớ thêm phần của em. cho anh xin lỗi nhé, em có mệt không?

jihoon nghe không hiểu nhưng thân nhiệt được sưởi ấm, em muốn đi ngủ, em buồn ngủ.

- nói gì...

- chia buồn cho thất bại của em, xin lỗi vì không ôm em sớm hơn, anh thật tâm đã chúc cho em vô địch.

seungyong thấy im lặng nghĩ chắc em ấy ngủ quên rồi, không ngờ giây sau đối phương tách anh ra khỏi cái ôm, nhẹ hôn lướt qua môi anh.

- đồ hâm. em có sao đâu, cũng không phải lần đầu thất bại. xem anh kìa, chuyên môn về nhì còn an ủi em.

seungyong vẫn luyến tiếc nụ hôn ban nãy nên đợi khi em mèo vừa dứt câu đã chủ động đặt môi mình lên môi em. lần này hai người hôn sâu hơn, có dùng lưỡi, có ôm eo, có vòng tay qua cổ.

cho đến khi jihoon đập đập vào ngực đối phương, seungyong mới tách mình ra.

- phạt vì tội nói năng lung tung.

- ơ em nói đúng còn gì?

- nhưng em quan trọng hơn, jihoonie ạ. em tài giỏi, ưu tú hơn anh. em nỗ lực hết mình vì chức vô địch quốc tế đầu tiên. anh nhìn thấy rõ mà. em xứng đáng được công nhận nhiều hơn như thế, xứng đáng có được chiếc cup vô địch danh giá ấy.

- seungyongie cư xử kì lạ thật.

- vì anh yêu em.

jeong jihoon chun mũi, anh kéo em ngồi xuống ghế để thuận tiện em ôm. đứa trẻ mười tám tuổi khi đó ở bên anh, đến năm hai ba tuổi vẫn chưa rời đi.

lee "tarzan" seungyong của weibo gaming làm tốt quá, khiến em mid nhà bên khóc nức nở trên vai anh rồi. seungyong hiểu ý, anh chậm rãi xoa lưng vỗ về.

- seungyongie

- anh vẫn đang nghe

nghẹn ngào trong tiếng nấc, người nhỏ hơn cất lời.

- đối với em, anh cũng rất tuyệt. lúc đối đầu với weibo gaming ở vòng thụy sĩ, em tưởng em thua đến nơi rồi đó. nên nếu động viên em hãy động viên cả bản thân mình nữa... được không?

- aigo jihoonie nhà ta lớn thật rồi!

em ta lau nước mắt, tựa cằm lên vai anh.

- đừng chọc em coi

- ngứa răng thì cứ cắn anh.

- coi em là gì?

- hồi xưa em đều như vậy

rồi có ngày jeong jihoon trèo lên đầu lee seungyong ngồi, nếu anh còn tiếp tục chiều nó không biết trời tru đất diệt như này. em nó cũng giả bộ cạ cạ răng vào vai áo, chủ yếu làm anh người yêu vui lòng ấy mà.

- mình về đi, muốn ngủ cùng anh.

seungyong hơi ngạc nhiên, bày ra bộ mặt ngô ngố thường thấy.

- nhanh thế rồi á...

- anh nghĩ gì, em chỉ muốn ngủ bình thường thôi. em mệt rồi, muốn ôm anh ngủ.

jihoon đan tay mình vào tay anh, em dựa dậm nói tới nói lui.

- vậy em nhắn cho bạn rừng cùng phòng một tiếng, kẻo người ta mong em.

không biết ngụ ý trong câu nói này là gì nhưng jihoon cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu. tuy nhiên mò mãi trong túi áo chẳng thấy điện thoại đâu.

- thôi chết, nãy em để quên ở quầy lễ tân rồi. em nhờ người ta cất hộ cái khăn lau tóc xong quên luôn.

- chịu em. thôi để anh nhắn

seungyong định bụng nhắn cho siwoo nhưng nghĩ ngợi thế nào lại ấn vào dòng chấm xanh hiện tên canyon. hồi cậu nhóc này ở dk anh có chào hỏi xã giao rồi, không ngờ có ngày lại chung chiến tuyến với mèo béo nhà anh.

"canyon ơi jihoon ngủ bên khách sạn đội anh, em báo lại với mọi người nhé"

tarzan

geonboo nhìn điện thoại, tay cầm ly rượu cứng đờ. chẳng thể nào bằng được người mà trái tim cậu ấy đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com