TruyenHHH.com

Tappeimiko Soi Day Ket Noi Doi Ta

- Xin lỗi, nhưng cậu là ai vậy ?
Câu hỏi và khuôn mặt ngơ ngác của Miko lại khiến Tappei thật đau lòng.

Tappei dường như hiểu ra đã có vấn đề gì đó xảy đến với nàng, anh đứng như trời trồng tại đó và không nói gì cả, mọi cảm xúc như rơi tuột xuống.
Bầu không khí yên lặng với ánh nhìn đầy lo lắng của mọi người.

- Miko.. b.. bà không nhớ cậu ấy là ai sao, hai người rất thân với nhau mà? - Giọng Mari run rẩy nói.

Miko với khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng, chán hơi đổ mồ hôi:
- Không, mình có thân với cậu ấy sao, mình không nh..

- Xin lỗi, mình vào nhầm phòng bệnh, xin lỗi vì làm phiền mọi người ! - Tappei lạnh lùng nói, anh cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng rời đi.

- Này..! - Kenta vội vàng nhanh chóng đuổi theo cậu bạn.

Mẹ Rie đầy lo lắng nắm tay con gái và hỏi:
- Con không nhớ gì chút hết sao, người con cảm thấy sao rồi?

- Con không nhớ cậu chàng ấy là ai.. - Miko đặt một tay lên đầu mình, mặt hơi nhăn lại.

Xem chừng vì phải cố nhớ là ai nên đầu em đang rất đau. Miko không muốn vì mất đi trí nhớ mà làm tổn thương đến mọi người. Em cảm thấy chàng trai đó rất quen nhưng chẳng thể nhớ ra là ai, con tim cũng lặng yên trước người mà dường như đối với em lại xa lạ.

- Miko à, bà còn nhớ Tappei không, người luôn trêu chọc bà ấy? - Mari với bàng hoàng mà gấp rút hỏi.

- Tappei?? .. Trêu trọc, sao cậu ấy lại luôn trêu chọc mình? - Mặt Miko càng thêm nhăn lại, đầy khó nhọc.

- Cậu ấy là Eguchi Tappei đó, bà chơi với ông ấy từ nhỏ mà...

- Thôi được rồi chị Mari, chúng ta hãy để cho Miko nghỉ ngơi thôi, đừng ép chị ấy cố nhớ nữa. - Mamoru nhẹ nhàng nói, khuôn mặt người em trai lộ rõ vẻ buồn và hụt hẫng biết bao.

Mari cũng thôi không nói nữa, em dựa vào người Yuko. Miko khi này đầu càng thêm đau, người đầy mồ hôi. Em rất buồn, rất thất vọng vì bản thân, càng khó hiểu với những lời nói vừa rồi của Mari.

- Rất thân sao.. - Miko lầm bầm trong miệng, khuông mặt em buồn hơn bao giờ hết.

Ba Yosuke nhanh chóng đỡ con gái nằm xuống, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho em.
- Con mau nghỉ ngơi đi, người con mệt lắm rồi... ngủ đi con. - Ánh mắt ông dịu dàng nhìn con gái.

- Dạ cháu xin phép cô chú, cháu về ạ, bye bye Mamoru và Momo nhé. - Yuko và Mari cúi đầu chào rồi ra về.

- Hai đứa về cẩn thận nhé! Cảm ơn hai đứa nhiều...

Miko hơi rơm rớm nước mắt, em rất buồn, rất thất vọng bản thân. Em thầm tự trách mình, Mari nói em thân với cậu ấy vậy mà em lại chẳng thể nhớ một chút gì...

Tappei khi ấy ra ngoài, anh ném bó hoa vào thùng rác, chăm chăm mà vừa đi vừa nghĩ, anh hối hận với lời nói vừa rồi của mình.

" Miko mới tỉnh thôi mà, những biến cố ấy khiến cô ấy mất trí nhớ là điều không thể tránh khỏi. Tappei mày bị gì vậy, sao lại không thể giữ bình tĩnh chứ!"

Anh nhăn nhẹ mặt, thở dài, ánh mắt anh để lộ sự đau lòng biết bao, day đầu sống mũi anh lại tiếp tục trách mắng bản thân.

- TAPPEI! - Kenta gọi lớn khiến anh bạn giật mình

Thấy cậu bạn, Tappei đứng dậy định rời đi nhưng Kenta kịp thời giữ lại.

- Mày làm sao vậy, sao lại nói như thế!!?

- .. Cứ cho là không quen nhau đi.. cậu ấy quên hết về tao rồi mà. - Tappei lại nói ra những lời trái với cảm xúc của anh.

Nhưng rồi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc lo lắng của bạn mình, ánh mắt Tappei nặng chĩu, đôi này anh nhíu lại, mặt cúi gằm xuống mà nói tiếp:

- Tao... tao không biết nữa, có lẽ vì tao kì vọng một cuộc gặp mặt sau thời gian vậy sẽ vui vẻ... Nhưng hoá chốc tao lại xa lạ đối với cậu ấy. Ha! Tuỳ thuộc vào số phận vậy, nhớ được hay không thì tuỳ cậu ấy.

Lời Tappei tự nói như cứa vào trái tim mình, anh nói với giọng như chấp nhận số mệnh.

- Tappei!! Đừng nói như vậy, đáng lí ra mày phải giữ bình tĩnh và từ từ nói chuyện dần với cậu ấy chứ. Mày nói vậy khác nào càng làm mày và Yamada thêm xa cách chứ!
Kenta đau lòng nói, anh nhìn thẳng vào mắt bạn.

Tappei tránh mắt đi, giọng hờ hững trả lời:

- Liệu mày là bạn tao, hẳn cũng hiểu cảm xúc tao như nào. Chắc hẳn mày, Ogawa, Shimura đều được Yamada nhận ra chứ gì, vậy tại sao chỉ có mình tao...
Tao không muốn làm khó cậu ấy thêm.

Không khí giữa Kenta và Tappei im lặng...

Anh vỗ vai Kenta nhưng mắt không nhìn vào anh bạn.

- Về thôi, cậu ấy nhận ra hay không tao cũng không bận tâm... nhỡ đâu cậu ấy lại thấy vui vì điều đó.

Kenta biết chắc thằng bạn mình luôn nói trái lòng, anh biết chắc giờ Tappei rất buồn, biết chắc cậu bạn mình cũng dằn vặt lắm nhưng giờ chẳng biết nói sao. Trong đám bạn vậy mà Miko chẳng hề nhận ra Tappei, nên dù cảm xúc như thế nào thì đứng trước sự thật vậy dường như không ai chấp nhận nổi.
Anh không biết nói sao với bạn mình, điều anh muốn nhất lúc này rằng hai người có thể bắt đầu lại từ đầu, họ sẽ lại là những người quan trọng của nhau. Kenta không muốn bạn mình trái lòng mãi nhưng cũng không thể nào nói gì thêm mà chỉ im lặng cùng Tappei về nhà...

Yuko và Mari sau khi ra khỏi phòng, từng bước từng bước đi. Mari tâm sự nói, giọng em buồn buồn:

- Vậy là từ giờ Tappei và Miko trở thành người xa lạ ư?

- Tui mong là không. Miko như vậy thì chắc chắn là cậu ấy không nhớ gì thật, còn Tappei phản ứng như vậy, chắc hẳn cậu ấy đã hiểu được tình hình và không muốn làm khó Miko thêm....- Yuko buồn rầu nói.

Mari buồn rầu trả lời cô bạn
  - Ừm.. Thật mong đến một ngày nào đó, Miko có thể nhớ lại kí ức về Tappei, chứ trong cả nhóm chơi với nhau có mình cậu ấy không còn đọng lại gì trong Miko cả...

Ngày hôm nay là một ngày trời thu đẹp, đẹp như cái hôm nhóm bạn đi chơi với nhau vậy. Nhưng cớ sao nó vẫn buồn thế. Chiều thu buồn trong lòng những người thân thiết với Miko, buồn trong lòng gia đình của em và cả buồn trong lòng anh chàng thanh mai trúc mã đã đi vào lãng quên.
Miko giờ đã chìm vào giấc nghỉ ngơi, trong mơ em gặp được một chàng trai lạ như đã quen từ lâu...

Tối đến hôm ấy, Tappei nằm trên giường, đôi mắt anh hờ hững nhìn lên trần nhà, dù hôm nay nói với Kenta như vậy nhưng anh thật sự rất buồn, rất hụt hẫng. Cảm giác lúc đó đứng trước câu hỏi của nàng, anh chẳng biết mình nên biến mất như thế nào nữa.

" Liệu mình có thể làm quen với cậu ấy từ đầu..." Dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Tappei. Rồi anh lại phải đi ngay:

" Cậu ấy không nhớ chút nào về mình vậy... chắc giờ bắt đầu lại cũng khó, tính mình cũng không dễ để cậu ấy có thể ưa.."

Cộc Cộc!! Tiếng gõ cửa của mẹ đưa Tappei khỏi những dòng suy nghĩ.

- Mẹ ah..

- Tappei, con uống chút cacao ấm mẹ pha nhé.

- Mẹ cứ để trên bàn đi, chốc con uống. - Tappei xoay mình trên giường.

Bà Eguchi lặng lẽ được buồn nhìn con trai, bà đã biết câu chuyện qua cuộc trò chuyện với mẹ Miko. Nhẹ nhàng đặt cốc cacao trên bàn, mẹ Eguchi xoa nhẹ đầu con trai:

- Uống xong con đi ngủ sớm đi, hôm nay con cũng mệt rồi..- Nói xong bà cũng trả lại sự riêng tư cho con trai.

Cốc cacao trên bàn vẫn nghi ngút hơi ấm. Tappei chùm gối lên đầu:
" Có lẽ dù sao bắt đầu lại vẫn tốt hơn, rồi đến ngày nào đó mình và cậu ấy vẫn thân thiết như ngày nào..."

Nghĩ tới đây, đôi mắt nâu đen của anh lim dim, dần chìm vào giấc ngủ. Anh lại nhớ lại từng khoảng khắc anh ở bên cạnh người mình thầm thích, đôi môi anh bất giác mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc trong vui sướng ngọt ngào, cũng như là nụ cười buồn trước những điều vô tình đến với anh và nàng.

Cốc cacao trên bàn anh không uống cũng nguội dần,... Hình bóng chiếc kẹp tóc hoa hướng dương được đặt trên bàn hiện lên.

————————————————☁️☁️
Do có trục trặc về Wattpad nên giờ mình mới ra chương mới ☁️
Mong mọi người đón đọc chương tiếp theo nhé 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com