Tap Oneshot Toi Viet Cho Otp Va Octp
Warning: bạo lực==================Em trở về nhà với những vết thương và vết rạch chi chít trên cơ thể mình. "Em vừa đi đâu?""Em không sao..."Gã tiến tới em, lặng quan sát từng vết thương trên mặt em. Gã hơi nhíu mày, bàn tay gã nâng cằm lên dường như muốn nhìn rõ hơn những vết thương đó trên khuôn mặt em. Ngón tay cái hơi thô ráp của gã khẽ quệt vệt máu trên môi em, ánh mắt gã trở nên sắc bén như muốn giết chết ai đó. Em có chút sợ, muốn nói gì đó nhưng không thể. Sau một hồi im lặng, gã mới cất giọng, vẫn nhìn em với ánh mắt chết chóc. "Là ai... Ai đã làm chuyện này với em...?"Em nuốt nước bọt, cũng nuốt chút sợ hãi của mình vào trong. Gã vẫn im lặng, ánh mắt dường như có chút dịu đi. Sự căng thẳng vẫn còn xuất hiện trong mắt gã, nếu như gã biết trước ai đã làm em thành như vậy, chắc hẳn gã đã tìm đến người đó mà trả nợ máu cho em. Tay với lấy hộp thuốc cùng băng bó, gã nhẹ nhàng băng bó những vết thương kia lại, cũng không quên bôi thuốc cho em."Ah... Xót..."Em khẽ nói, hơi nhíu mày lại. Thuốc làm em khó chịu, nhưng có lẽ một chút nữa sẽ đỡ. Gã băng bó xong liền đưa em về phòng ngủ. "Nghỉ ngơi đi.".....Em vừa nói vừa khẽ quệt vết máu trên má mình. Có chút sợ hãi, em ngước nhìn đám côn đồ đang cười đùa sỉ vả em bằng những lời cay nghiệt của bọn vô học. Em ngước nhìn ra chỗ khác, em muốn kêu cứu. Nhưng dường như chúng vẫn không tha cho em. Chúng kéo em tàn nhẫn, ép em đứng lên với đôi chân còn run rẩy và rớm máu. Em liền đánh liều, nhanh chóng đạp vào bụng từng tên và cố thoát ra khỏi cái nắm cổ tay chắc như đinh của chúng. Nhanh như một con sóc, em thoát khỏi vòng nguy hiểm rồi chạy một mạch tới chiếc xe máy của mình. "Bắt nó lại!"Tên cầm đầu ra lệnh, nhưng mới dứt lời đã bị một cái gậy sắt lớn đập thẳng vào gáy, khiến hắn ngã gục xuống đất và ngất đi. Đám côn đồ kia giật mình quay lại, chưa kịp phản ứng gì đã bị chính cây gậy sắt to lớn kia đập thẳng vào trán. Chúng lần lượt ngã gục xuống đất, máu cũng từ đó mà ứa ra. Em kinh hoàng nhìn vũng máu đỏ lòm trên nền đất và cả trên cây gậy sắt kia. Tên đàn ông kia lại gần em, em cố né tránh ánh mắt sắc như dao của gã. Nhưng gã lại không đánh em, gã lại đưa bàn tay còn rớm máu do cây gậy sắt kia cắt phải ra phía em, dường như muốn giúp đỡ. "Đứng dậy."Giọng nói trầm khàn của gã cất lên, em có hơi rùng mình mà níu lấy tay gã, cố gắng đứng dậy với đôi chân còn đau của mình. Gã không chần chừ mà đỡ lấy em, nhanh chóng bế em lên tay mình. Em có chút ngượng, dường như chỉ muốn gã dìu em chứ không cần phải bế bổng lên như vậy. "C-cảm ơn anh...""Khỏi phải cảm ơn."Em nghĩ quanh quẩn rồi lại để ý tới vết thương trên tay mình. Em đã bị chúng đánh đến bầm tím cả người, những vết thương cứ chồng chất trên cơ thể em. "Em làm gì mà bị chúng đánh?""E-em... Em không rõ..."Tên cầm đầu chợt tỉnh dậy, nhanh chóng cầm lấy con dao găm trên tay mình rồi lao về phía em. Hắn muốn đâm chết tên đàn ông đang bế em kia, không biết gã và em có quan hệ gì với nhau nhưng hắn phải giết em, giết được cả tên kia thì càng tốt. Hắn chỉ chờ sơ hở mà lao vào, không cần biết mình đang làm gì mà cứ vậy chém túi bụi. Gã nhanh chóng lấy cây gậy sắt đỡ lấy tay tên kia, không chần chừ mà kết liễu hắn bằng khẩu súng lục còn vài viên đạn của mình. Một tiếng nổ lớn phát ra, cả khu phế liệu đó nổ tung và bốc cháy, để lại một đám lửa ngùn ngụt cùng khói đen tỏa ra khắp nơi. Xác của đám côn đồ kia dường như cũng bị thiêu rụi thành tro tàn. Mùi khói cùng mùi thuốc súng làm em khó chịu, nhưng dù sao thì em cũng thoát chết. Mãi đến khi gã đưa em về nhà an toàn rồi, gã mới gặng hỏi em:"Em không biết chúng chơi ma túy ở đó à?""Vậy ạ...?"Em nhìn gã với ánh mắt có chút ăn năn. Em làm gã lo lắng nhiều quá, bây giờ còn phải giúp em đánh đám nghiện này nữa. Tệ thật. "Về thôi. Em muốn ở lại xem chúng chết cháy thì ở""T-thôi... Em sợ lửa lắm..."Gã hơi mỉm cười, nhìn em nép vào lòng mình như vậy thật đáng yêu. Gã đưa em về nhà, gã cũng đã chuẩn bị ít đồ ăn cho em từ trước. Gã thừa biết em thích được gã chăm sóc như vậy, hơn nữa nhìn em yếu đuối cần được che chở như vậy lại khiến gã thích thú. Về tới nhà, gã không kìm được mà bế em vào trong, đút cho em ăn như chăm sóc con của mình. Nhìn bé yêu cứ ngoan ngoãn như vậy thật dễ thương. "Em biết em đáng yêu lắm không?""Kể cả khi em bị thương ạ?""Ừ, nhìn đi. Em phải để ta chăm sóc đến thế, lại còn phải để ta cõng nữa. Đáng yêu chết đi được."Gã vừa nói vừa nhìn em với ánh mắt ân cần, dường như gã muốn quan tâm em lắm. Em cũng không ngờ một tên côn đồ có thể giết chết bất kỳ ai lại có thể hiền như vậy. Em nghĩ vậy rồi khẽ mỉm cười. Gã thích thú véo má em, cặp má bánh bao của em làm gã không kìm được mà búng nhẹ. Em khẽ kêu lên, cũng không đau lắm, chỉ hơi nhói rồi hết. Gã cười nhẹ, nhìn em với ánh mắt đầy phong tình."Ở đây với ta đi.""Em đang ở với anh mà""Cưới ta đi."Em mỉm cười, dường như em bằng lòng lắm. Em cũng muốn được gã chăm sóc như vậy. Gã cứ bế em ngồi vào lòng mình như vậy, tay cứ vòng qua ôm lấy eo em. Nhỏ bé ghê, cứ như em bé vậy. Đáng yêu quá đi."Yêu em nhất.""Em cũng yêu anh"
HeYing
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com