TruyenHHH.com

Tap Oneshot Toi Viet Cho Otp Va Octp

Warning: chủ đề này có thể làm vài người khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.

=================

Mọi người thường xuyên đồn thổi về những câu chuyện xoay quanh một con ma cà rồng thường xuyên tới phá phách ngôi làng kia và giết chết những cô gái trẻ trong đêm. Họ đều sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ phải nộp mạng cho gã, và trưởng làng cũng đã có sáng kiến sẽ hiến tế vài người, thường là trẻ vị thành niên, cho gã để cố tránh tai họa. Tuy chuyện này là một điều hết sức vô nhân đạo, nhưng chỉ có cách này mới khiến ngôi làng thoát khỏi tai họa.

Đến hôm nay, em và vài người bạn cùng xóm bị dâng lên để hiến tế trên đỉnh đồi gần khu rừng u ám, rậm rạp phía sau. Chúng bị áp giải tới một ngôi đền thờ gần đó, bị ép ở trong đó tới khi gã tới và ăn thịt từng người một. Đến nửa đêm, con ma cà rồng kia mới xuất hiện từ trong bóng tối. Em nhắm nghiền mắt, chờ đợi giờ tử của mình. Nhưng hôm nay có chút gì đó không đúng, gã lại không muốn giết ai cả. Gã chỉ lấy ít máu từ những người bạn kia và thả họ trở về làng, còn em thì gã lại mang theo bên mình. Em không hiểu tại sao, nhưng có chút mừng thầm trong lòng vì em chưa phải chết.

Gã đưa em tới một căn nhà to lớn nhưng lại mang vẻ ảm đạm của một nơi hoang vắng, xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Gã đưa em vào nhà, đám hầu cận thấy chủ của mình đã về liền cúi rạp người trước gã, dáng vẻ gớm ghiếc của chúng khiến em có chút sợ hãi. Gã đưa em tới một căn phòng nhỏ, bên trong có vẻ bình yên hơn, khác hẳn ở ngoài.

"Em sẽ ở đây với ta."

Giọng nói trầm khàn của gã cất lên làm em hơi rùng mình. Gã thấy bé con trước mặt cứ run sợ như vậy liền đặt em nằm lên giường, lấy tấm chăn len cừu đắp cho em rồi rời khỏi căn phòng nhỏ kia. Em ngước nhìn những cây nến trắng sắp tàn, cảm thấy khó hiểu. Tại sao gã lại không giết em mà mang em tới nhà của gã? Những lời đồn thổi kia hóa ra chỉ là cái cớ để người dân trong làng ghen ghét lẫn nhau hay sao? Những suy nghĩ quẩn quanh làm em đau đầu, hai mi mắt nặng dần. Em cố gắng xua đuổi chúng đi, khẽ thiếp đi vì mệt. Đám hầu cận biết em đã ngủ liền rón rén đi vào, để lên bàn món bánh nhỏ cùng cây nến mới đã được thắp sáng, hương thơm dịu của mùi vỏ quýt làm em dễ chịu hơn.

Hôm sau, gã tới phòng ngủ của em, tay còn cầm thêm quần áo mới cho em. Gã chỉ nhẹ nhàng hôn lên má và cổ em như muốn đánh thức em dậy, làm gã yên lặng một lúc lâu. Dường như em đã quá mệt mà những cái hôn đó không làm em tỉnh dậy. Gã liên tục hôn lên bàn tay của em. Nó lạnh toát, lại còn có vẻ gì đó thật mềm yếu, cần được che chở. Gã ngắm nghía khuôn mặt của em mà lòng hơi thổn thức. Gã không ngờ rằng "đồ ăn" của gã lại có thể xinh đẹp tới vậy. Em hơi tỉnh dậy, vô thức ôm lấy tên đàn ông trước mặt. Gã không nói gì, chỉ đưa tay qua ôm lấy em, lòng thầm nghĩ tới việc ngực em đang áp sát lấy người gã.

"Mềm quá... Con người ấm áp thật..."

Gã nghĩ thầm, vô thức cắn lên cổ và vai em. Em nhíu mày chút vì đau, máu cứ ứa ra trên vết răng của gã. Gã nhanh chóng mút lấy vai em, vị máu nhỏ vào miệng gã làm gã thích thú. Mùi máu tanh và vị hơi ngọt từ vai em làm gã muốn rút cạn máu của em. Em nhíu mày vì bị đau, tay vẫn níu lấy áo gã mà ôm. Đôi môi mọng của em khẽ mấp máy gì đó không rõ, gã không chần chừ mà hôn lấy em, tiện cắn nhẹ môi em làm nó rỉ máu. Em run rẩy vì đau, em không nhận thức được việc em vừa bị gã cưỡng hôn.

"Ưm..."

Em khẽ rên lên, chỉ khẽ rên rỉ như mèo nhỏ. Gã thích thú ngắm nghía em, tay cũng cởi dần lớp áo xộc xệch em đang mặc, để lộ ra thân hình gầy gò, có chút xanh xao vì lạnh của em. Em muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng có vẻ gã vẫn chưa thỏa mãn. Gã bế em ngồi vào lòng mình, tay gã chạm tới nơi nhạy cảm trên đầu ngực cùng vùng bụng dưới của em. Gã nhoẻn miệng cười, liếc nhìn vẻ mặt xinh xắn của em đầy thỏa mãn. Gã muốn cắn xé vào da thịt em, càng muốn chiếm lấy em. Nhưng có gì đó như đang ngăn gã lại. Gã không rõ vì sao, nhưng thấy em gầy gò nhỏ bé như vậy làm gã mủi lòng.

"Nhìn em thật đáng thương..."

Gã ôm chặt lấy em, ngắm nghía bé yêu của gã trong vòng tay gã mà ôm hôn. Em có chút tỉnh dậy, ngước nhìn gã trong vô thức. Em không biết gã đã làm gì em, cũng chẳng mảy may quan tâm tới.

.

.

.

.

.

"Lại đây, ta đói rồi."

Gã vừa nói vừa chỉ lên đùi mình, ngầm ý muốn em lại phục vụ gã. Em không nói gì mà bước tới, nhẹ nhàng ngồi lên đùi gã. Gã cởi từng nút áo của em, để lộ bờ vai nhỏ đã có nhiều vết cắn của gã ra. Gã cười gian xảo, tay giữ chặt lấy em mà ôm lấy, vai em bị răng nanh của gã đâm vào đến mức ứa máu liên tục.

"E-em đau..."

Em nói nhỏ, cũng không định làm gã cáu. Gã mút sạch máu dính trên vai em, ngước nhìn em đầy thỏa mãn. Em khẽ run vì bị đau, bàn tay lạnh buốt của gã cứ chạm vào người và ngực em làm em rùng mình. Hàm răng sắc như dao của gã lại cắm vào phần cổ trắng của em làm em run rẩy. Gã thỏa mãn nhìn em, dù sao thì bé con trước mặt gã cũng khó mà chống lại được gã. Mắt em hơi ngấn nước, têm ma cà rồng kia muốn giết chết em hay gì. Thỏa mãn rồi gã mới đặt em nằm vào trong chăn, lấy băng dán nhỏ dán lại mấy vết cắn gã để lại trên vai và cổ em.

"Em đau lắm không?"

Gã đưa tay ra xoa nhẹ má em, tiện tay bóp nhẹ. Em khẽ rúc vào bàn tay lạnh buốt của gã, dường như muốn được vuốt ve thêm một chút. Mãi một lúc sau em mới gật đầu.

"Vậy là đau lắm à?"

"Mhm..."

Em cố gắng víu lấy tay gã, khẽ dụi vào lòng bàn tay gã cố tìm chút hơi ấm. Gã thở dài, ngồi bên cạnh em rồi xoa nhẹ mái tóc hơi rối của em. Nhìn em kìa, trông dễ thương thật chứ. Gã biết em thích có ai đó ở bên nên cũng chịu ngồi lại một lúc lâu, tuy chẳng ai nói với ai một điều gì. Em thiếp đi, đầu ngả về phía tay gã như muốn níu gã lại. Hai tay của em dần buông lỏng, không còn níu chặt lấy áo gã như trước.

"Bé con của ta ngủ ngon."

.

.

.

.

.

HeYing

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com