Tap Oneshot Toi Viet Cho Otp Va Octp
Thì đây là lần đầu tiên tôi viết về cp này- nó sẽ khá giống với mấy truyện tôi viết cho 🇨🇳🇻🇳 á-À và cp này hơi hướng theo cp Sans x Frisk bên Undertale nên là sẽ có vài chỗ giống với game=====================Soạt.Tiếng động của bước chân em trên thảm lá phong đỏ rực dưới chân. Từng chiếc lá khô giòn bị đạp lên theo bước chân của em. Từ khi bị lạc vào khu rừng này, băng qua khu bỏ hoang không bóng người kia, em cũng không còn sợ cảm giác cô đơn nữa. Dù sao thì trên đường, em cũng đã gặp vài quái vật nho nhỏ, cũng kết bạn với chúng và mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Chúng còn tặng em những lá phong đỏ tươi, cùng những bông hoa dại nhỏ xíu mà tay một đứa trẻ như em cầm vừa. Em cứ hướng về phía trước mà đi. Tay em cầm vài nhành hoa dại cùng một cành củi khô bé xíu như để tự vệ. Đầu gối và má em bị trầy xước chút ít, máu có ứa ra nhưng may là em luôn mang theo ít băng gạc bên mình, nên những vết trầy xước nhỏ kia không làm em bận tâm. Em cứ băng qua khu rừng phong, từng cơn mưa lá rụng trút xuống, vài chiếc lá còn vướng vào mái tóc xù hơi dài quá vai của em. Em không biết em sẽ đi đến những đâu, gặp những ai, mọi thứ bây giờ đối với em thật khó hiểu và mơ hồ. Một đứa trẻ lạc vào thế giới của quái vật vốn đã có mối hận thù với con người từ xưa, thật nguy hiểm. Trời càng ngày càng trở lạnh, em cảm nhận được mình sẽ phải đi qua một nơi mà tuyết rơi dày đặc, những cành thông cùng mái nhà của quái vật sẽ phủ một màu trắng của tuyết. Em không sợ tuyết, cũng không sợ trời trở lạnh. Em cứ nhắm phía trước mà đi, mặc kệ những thảm lá phong, những tảng đá mọc đầy nấm dại ở phía sau. Còn phải về nhà nữa, em nhất định sẽ không bỏ cuộc tại đây.Lòng quyết tâm tràn ngập trong tâm trí em.Nhìn xa xa có cánh cổng to lớn cùng vài chiếc đèn lồng đỏ rực, bên trong xem chừng là nơi ở của những loài quái vật đông Á, mang đậm màu sắc văn hóa của Trung Quốc. Em cảm thấy được khi mình tới đó sẽ có ai đó giúp đỡ. Em vui mừng đi tới, mặc cho tuyết rơi trên đầu em, mặc kệ những bông tuyết đang điểm những vệt trắng trên lớp áo len quá cỡ cùng mái tóc của em. Trời lạnh làm em run cầm cập, nhưng vẫn cố gắng đi tới khu phố kia. Bàn tay nhỏ xíu của em vẫn nắm chặt lấy cành củi, có chút đưa lên tóc để phủi bớt lớp tuyết trên đầu em."Nhiều tuyết quá, lạnh chết đi được"Em tự nhủ, nhanh chóng chạy tới cái cổng với đèn lồng đỏ trước mặt. Em đứng yên dưới tấm mái che ở cổng, phủi bớt tuyết và lá cây trên tóc xuống. Em liếc nhìn tấm biển trên cổng cùng hai câu đối ghi bằng chữ Hán mà trong lòng khó hiểu. Em đã từng nhìn qua chúng một lần, nhưng có vẻ vẫn không biết chúng ghi gì."Chắc đây là khu phố Tàu"Em ngầm đoán vậy, tiếp tục đi. Lần này con đường dưới chân em chỉ còn là lớp tuyết mỏng, có lẽ vài con quái vật đã quét bớt lớp tuyết dày đi cho dễ đi lại. Em nhìn sang những cửa hiệu, những ngôi nhà thắp sáng đèn. Trông thật ấm cúng, em chỉ muốn sà vào một quán bánh bao bên đường mà ngồi sưởi ấm. Đám trẻ con còn đang chơi ném tuyết, chơi đắp những hình người bằng tuyết. Trông vui quá, em muốn gia nhập mà sợ lại gây phiền hà cho người ta. Mải để ý những chuyện đó khiến em va phải một con quái vật to lớn. "Á- em xin lỗi!""Con cái nhà ai đi lung tung mà đâm vào người khác thế này?"Con quái vật kia cất lời, cúi xuống nhìn đứa nhóc trước mặt. Trông nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu thật, lại còn lễ phép nữa chứ. Em ngước nhìn hắn, em không ngờ quái vật lại to như vậy. "E-em xin lỗi! Em không cố ý đâm-""Thôi kệ đi, chả ai quan tâm nhóc cố ý hay vô tình đâm phải đâu.""D-dạ..."Giọng em hơi chùng xuống, em có chút sợ sệt. Hắn cầm lấy điếu thuốc, cúi xuống để nhìn rõ mặt em. Khuôn mặt tròn trĩnh cùng cặp má hơi phính ra làm hắn không kìm được mà véo một cái. Em bối rối nhìn hắn, định giơ cành củi lên để đánh hắn."Ấy ấy- manh động thế nhóc? Ba mẹ dạy nhóc chào hỏi người lạ bằng cách đó à?"Hắn vừa nói vừa đút một tay vào túi áo như muốn lấy ra thứ gì. Em hơi lùi lại, hắn thấy vậy mà đưa tay ra trước. "Nào? Bắt tay chứ?"Em nắm lấy tay hắn. Tiếng xì hơi từ miếng đệm trên tay hắn phát ra làm hắn phì cười. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn trêu con nít như vậy. Em đứng như trời trồng, mặt em như đơ ra vì không ngờ tới chuyện này."Nhìn mặt nhóc kìa, à không, nhóc làm sao nhìn được mặt nhóc"Hắn vừa nói vừa bịt miệng lại cười, làm em đứng yên một chỗ mà suy nghĩ chuyện gì vừa xảy ra. Hắn cười chán chê rồi mới xoa đầu em. "Vậy nhóc tên gì?""N-nam"Em lắp bắp trả lời hắn, mắt hơi ngước nhìn hắn. Hắn chỉ gật đầu rồi véo má em."Tên đẹp đấy nhóc. Gọi Chin là được rồi. Đấy không phải tên thật nhưng người ta toàn gọi anh vậy."Hắn nói xong liền đứng dậy, đuôi hắn còn đưa ra để xoa đầu em."Thấy nhóc đi một mình như vậy chắc mệt lắm nhỉ?""Em không có-""Thôi được rồi đừng nói nữa, đi"Hắn vừa nói vừa quấn đuôi vào eo em, nhấc bổng lên rồi đi về nhà. Em cố giãy giụa nhưng vô ích. Hắn quấn không quá chặt nhưng cũng khó mà thoát ra được. "Từ bây giờ nếu nhóc muốn thì nhóc có thể ở lại với anh và 2 đứa em của anh."
HeYing
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com