TruyenHHH.com

Tap Oneshot Toi Viet Cho Otp Va Octp

Em chạy tới chỗ hắn, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Hắn cũng mỉm cười khi thấy em như vậy, đưa tay ra xoa tóc em. Hắn thích sự trẻ con lẫn bướng bỉnh của em, cũng rất thích trêu chọc em cho em bực mình, để hai bên má hồng hào của em phồng lên vì giận dỗi. Em cũng yêu hắn, nhưng cách thể hiện của em hoàn toàn khác. Em thường xuyên làm nũng với hắn khi hắn trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, em cũng để ý hắn không hề khó chịu với em. Hai người đều dành cho nhau tình cảm chân thành, tôn trọng lẫn nhau. Cho tới một hôm em và hắn hẹn hò với nhau như những buổi hẹn hò khác. Em ôm lấy cánh tay săn chắc của hắn, ngước nhìn lên hắn.

- anh sẽ cưới em mà, đúng chứ?

Hắn nghe em hỏi vậy cũng chỉ gật đầu, nhanh chóng bế em ngồi vào lòng mình.

- ừm. Anh hứa sau khi đi công tác trở về, anh sẽ cầu hôn em ngay.

Em nghe vậy liền ôm chầm lấy hắn, hôn lên khắp khuôn mặt hắn. Em đã nghe những lời hứa như vậy từ hắn, nhưng lần này là lời hứa làm em vui sướng nhất.

Cuối cùng hắn cũng chịu lấy ra chiếc nhẫn em hằng mong ước, thề với em sẽ cho em một mái ấm hạnh phúc mà em xứng đáng được hưởng.

- anh yêu à... Em nhớ anh lắm...

Trở về với thực tại đau lòng, em chỉ ngồi bên lọ hài cốt của hắn một hồi lâu. Ngắm nhìn bó hoa cuối cùng mà hắn tặng cho em càng khiến lòng em như xiết lại, đau đớn tới tột cùng. Gã lái xe say xỉn đó đã cướp đi sinh mạng của người em yêu, để lại trong lòng em một vết thương đau đớn không thể lành lại được. Em ngắm nhìn cặp nhẫn cưới xinh đẹp trong hộp nhung đỏ, hai hàng nước mắt cứ thế ứa ra khỏi khóe mắt của em.

- anh đã hứa anh sẽ cầu hôn em mà... Sao anh lại bỏ em đi như vậy? Anh hết thương em rồi sao!?

Em chỉ gào lên trong nước mắt, nhưng sẽ không còn ai ở bên an ủi em. Tình yêu của em cho hắn vẫn còn mãi, chỉ tiếc rằng hắn không còn khả năng đáp lại chúng nữa.

.
.
.
.
.

- quay lại với em đi mà... Em nhớ anh lắm...

Em vẫn ôm lấy bó hoa kia, nhìn vào lọ hài cốt với đôi mắt ngấn nước. Em biết câu nói đó chẳng có tác dụng gì, nhưng em vẫn mong đợi hắn trở lại với em.

- anh chưa thực hiện lời hứa của anh với em mà... Đừng bỏ em lại như vậy chứ...

Giọng nói của em run lên, em lại bật khóc nức nở. Em dần trở nên mệt mỏi, thiếp đi trong khi tay em vẫn đang ôm lấy bó hoa. Những bông hoa cũng héo dần, giống như tâm trạng của em vậy.

Em chỉ lủi thủi trong căn nhà nhỏ ấy, sống trong cô đơn lẫn buồn bã. Cho tới một ngày, suy nghĩ tự hại lảng vảng trong tâm trí em. Em cầm lấy con dao làm bếp sắc nhọn mà cứa vào cổ tay, vào đùi của mình. Những vệt máu chảy dài trên cánh tay, trên cặp chân nhỏ nhắn của em. Em mỉm cười, nhìn con dao dính máu trên tay. Máu cứ ứa ra trên những vết rạch, nhỏ xuống sàn nhà gỗ.

- em xin lỗi anh...

Em rửa sạch con dao kia, ngồi bên góc tường nghĩ về hắn, cùng những cử chỉ yêu thương mà cả hai đã làm. Em bật khóc, cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Vì nhớ hắn mà hại bản thân như vậy, em muốn tự kết liễu bản thân.

Em không chịu ăn gì, mặc cho bản thân gầy đi đến xơ xác. Cơn đói đã giết chết em, để lại thân thể của em trong ngôi nhà nhỏ kia. Không ai biết em đã chết, ngôi nhà kia cũng bị bỏ hoang. Em vẫn ôm lấy lọ hài cốt của hắn, nở nụ cười nhẹ nhàng như không có gì xảy ra. Linh hồn của em vẫn dõi theo hắn, muốn đoàn tụ cùng hắn ở kiếp sống sau.

======================

(Bạn muốn HE? Đọc tiếp đi)

Em đi tới cây cầu dưới âm thế, thấy linh hồn của hắn vẫn chỉ đứng đợi em ở đó, mặc cho những con quỷ khác đang ép hắn đi. Em chạy tới chỗ hắn, ôm chặt lấy hắn từ phía sau.

- T-tại sao anh bỏ em đi như vậy chứ...

- Anh xin lỗi... Là do anh bất cẩn không thể trở về nhà cùng em được.

Hắn quay lại ôm lấy em, đưa tay ra gạt nước mắt của em. Hắn hối hận vì đã rời bỏ em như vậy.

- đừng khóc nữa... Anh sẽ không rời xa em nữa đâu.

- đừng nói nữa. Đi thôi anh...

Em nắm lấy tay hắn, cùng hắn đi qua cây cầu âm u kia. Cả hai không nói gì với nhau, nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau như không rời.

- anh hứa kiếp sau sẽ cầu hôn em.

- em sẽ đợi anh.

HeYing

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com