Tao Ghet May Lam Do Cao Keu
Tôi đang yên vị ngồi vào chỗ gục mặt xuống bàn đang chuẩn bị giấc ngủ bù 15 phút đầu giờ quý báu thì con Hân vô duyên quay xuống chọc chọc nói :" Ê, tao nghe nói mới có người vô lớp mình đấy ... Ê , Ê .. Thư, mày không tò mò à?" Tôi ngẩng mặt chán nản nói :" Tao không quan tâm mà tao nói mày nhé . Mày bớt quản chuyện đứa khác đi . Lo cho mày đi .Mày dám phá tao ngủ tức là mày sắp toạch rồi con ạ. "
Nó cười xu lịnh : " Thôi Thư đại nhân rộng lượng tha cho tiểu nhân " Ừ , thì tôi cũng rộng lượng thật nên tha cho nó vậy . Tôi đang chuẩn bị tiến vào giấc ngủ ngàn vàng thì con Hân cùng vô số đứa con gái trong lớp bỗng hét lên như bị ngộ . Con này Hân lại quay xuống lay lay tay tôi : " Thư , soái ca thật này mày ơi , đẹp vãi linh hồn mày ạ .. " Tôi vẫn gục đầu xuống bàn chán nản nói :" Tỉnh đi mày , đây là đời thực không phải ngôn tình móc đâu ra soái ca . Thôi yên cho tao ngủ ." Và ừ thì nó yên chi tôi ngủ , và ừ thì tôi cũng chẳng quan tâm cho đến khi con người kia lên tiếng :" Tôi tên Dương Vũ Khang rất vui được làm quen ." Và tiếp theo là một tràng hét ... Khoan Dương Vũ Khang? Cái tên ấy thật quen thuộc. Tôi vội ngẩng mặt lên nhìn . Không đó không phải tên ngốc béo lùn của tôi mà thay vào đó là một cậu con trai cao gầy mới lớn . Nhìn thì cũng̀ e hèm ... đẹp trai. Thật sự tôi vẫn đơ ra cho đến khi thầy giáo - nhân vật vô hình tới giờ mới lên tiếng :" CẢ LỚP TRẬT TỰ ... Khang , em ngồi cạnh Thư nhé ! Cả lớp chỉ còn một chỗ thôi . Hắn cũng không phản đối bước về phía tôi ... À thì nhìn gần hắn đúng là yêu nghiệt ... Ăn gì mà đẹp trai dữ vậy? Hắn có mái tóc ngắn màu khói , đôi mắt nâu cà phê . Trường tôi vốn là trường điểm thành phố sao lại có thể nhận học sinh không quy củ như vậy? Tôi vẫn trố mắt ếch nhìn hắn cho đến khi hắn nhếch mép khinh khỉnh cười :" Cậu nhìn tôi đủ chưa? Sắp rớt nước miếng rồi kìa . " Và sau câu nói của hắn tôi trở thành tâm điểm của trò cười . Dù rằng tên này và cậu nhóc của tôi trùng họ tên nhưng tôi khẳng định họ là hai người khác nhau . Cậu nhóc của tôi sẽ không bao giờ đối xử với tôi như hắn . Và cậu nhóc của tôi sẽ không cao như hắn - hắn cao hơn tôi cả một cái đầu mà . Tôi nhìn hắn tức giận . Thù này tôi nhất định sẽ trả .
Nó cười xu lịnh : " Thôi Thư đại nhân rộng lượng tha cho tiểu nhân " Ừ , thì tôi cũng rộng lượng thật nên tha cho nó vậy . Tôi đang chuẩn bị tiến vào giấc ngủ ngàn vàng thì con Hân cùng vô số đứa con gái trong lớp bỗng hét lên như bị ngộ . Con này Hân lại quay xuống lay lay tay tôi : " Thư , soái ca thật này mày ơi , đẹp vãi linh hồn mày ạ .. " Tôi vẫn gục đầu xuống bàn chán nản nói :" Tỉnh đi mày , đây là đời thực không phải ngôn tình móc đâu ra soái ca . Thôi yên cho tao ngủ ." Và ừ thì nó yên chi tôi ngủ , và ừ thì tôi cũng chẳng quan tâm cho đến khi con người kia lên tiếng :" Tôi tên Dương Vũ Khang rất vui được làm quen ." Và tiếp theo là một tràng hét ... Khoan Dương Vũ Khang? Cái tên ấy thật quen thuộc. Tôi vội ngẩng mặt lên nhìn . Không đó không phải tên ngốc béo lùn của tôi mà thay vào đó là một cậu con trai cao gầy mới lớn . Nhìn thì cũng̀ e hèm ... đẹp trai. Thật sự tôi vẫn đơ ra cho đến khi thầy giáo - nhân vật vô hình tới giờ mới lên tiếng :" CẢ LỚP TRẬT TỰ ... Khang , em ngồi cạnh Thư nhé ! Cả lớp chỉ còn một chỗ thôi . Hắn cũng không phản đối bước về phía tôi ... À thì nhìn gần hắn đúng là yêu nghiệt ... Ăn gì mà đẹp trai dữ vậy? Hắn có mái tóc ngắn màu khói , đôi mắt nâu cà phê . Trường tôi vốn là trường điểm thành phố sao lại có thể nhận học sinh không quy củ như vậy? Tôi vẫn trố mắt ếch nhìn hắn cho đến khi hắn nhếch mép khinh khỉnh cười :" Cậu nhìn tôi đủ chưa? Sắp rớt nước miếng rồi kìa . " Và sau câu nói của hắn tôi trở thành tâm điểm của trò cười . Dù rằng tên này và cậu nhóc của tôi trùng họ tên nhưng tôi khẳng định họ là hai người khác nhau . Cậu nhóc của tôi sẽ không bao giờ đối xử với tôi như hắn . Và cậu nhóc của tôi sẽ không cao như hắn - hắn cao hơn tôi cả một cái đầu mà . Tôi nhìn hắn tức giận . Thù này tôi nhất định sẽ trả .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com