TruyenHHH.com

Tanzen 15 Mau Ngan Full

Anh đành xụi lơ rồi bỏ đi luôn.Suốt hai tuần sau đó,cứ hễ thấy mặt Zenitsu là Tanjirou lại kiếm đại một cái cớ nào đó để trốn.Bữa nọ,anh đánh liều chạy lại chỗ em hỏi:

-Nè,cậu đang đọc quyển gì đấy??-Em nói,mặt vẫn lạnh tanh:

-Quyển con tàu trắng.-Anh nuốt nước bọt,đánh bạo hỏi tiếp:

-Cho tôi mượn nhé??-Em nhíu màu nhìn Tanjirou đầy phán xét rồi chìa quyển sách ra:

-Nè,đọc nhưng đừng có vẩy mực vô nghe chưa.-Anh ngượng chín hết cả mặt,đúng là con gái,thù dai ghê.Anh hứa:

-Tôi không làm gì đâu nên đừng có lo.

Mặc dù đã dọa nhưng thôi lỡ gây "tội ác" rồi thì làm cho trót.Trước hôm trả,Tanjirou hí hoáy chép mấy câu thơ tình sến súa vô trong trang cuối của quyển sách.Bữa sau,anh mang đi trả,không một chút hoài nghi,em ngay lập tức đem quyển sách cất ngay vào trong balo.Anh thở phào.Bữa sau nữa,ngay lập tức Zenitsu tìm đến gặp anh,em mím môi hỏi:

-Cậu viết cái gì vào sách tôi thế này??-Anh lấp lửng đáp:

-Thì...thơ tình.-Em chu môi ra:

-Ai mượn cậu viết vào sách tôi thế??

-Thì...tôi thấy hay tôi chép thôi.-Em nhăn nhó trả lời lại:

-Thích thì chép trong vở ấy,sao lại chép vào sách tôi??-Em chưa để Tanjirou trả lời liền nói tiếp:

-Còn nữa,đền cho tôi cuốn khác đi!!Ngay ngày mai.

Chiều hôm đó anh đạp xe hết từ hiệu sách này qua hiệu sách nọ tìm cuốn sách quái quỷ kia để ngày mai "ném vô mặt" Zenitsu.Nói thì thế nhưng sáng mai gặp em là anh lại xụi lơ:

-Đền cho cậu nè...-Anh quay người định bỏ đi thì nghe tiếng em gọi giật lại:

-Nè!!-Tanjirou hoảng hốt,chẳng lẽ sách bị rách chỗ nào em không nhận??Tanjirou cười gượng hỏi:

-Sách bị gì à??Hay để tôi mua lại cho cậu??

-Không phải.-Em thò tay vào túi lấy ra một viên kẹo nói:

-Hôm qua chạy qua chạy lại giữa mấy hiệu sách chắc cũng cực cho cậu??Chắc mệt lắm,tặng cậu coi như đền bù đi.-Anh sững người,ngơ ngác hỏi:

-Cậu thấy??

-Ừ,tôi thấy.Nhà tôi ở gần đó mà,bây giờ có lấy kẹo không??Mỏi tay lắm rồi đó!!

-À...Ờ.-Anh cầm viên kẹo đút vào túi,hiếm khi được người thương tặng kẹo chỉ được ngắm chứ không được ăn.Em liền thắc mắc:

-Sao không ăn mà lại cho vào túi??-Anh gãi đầu:

-Thì khi nào đói lấy ra ăn.-Zenitsu thở dài,em chìa ra một cây kẹo khác:

-Ai đói lại ăn kẹo??Ăn cây đó đi,còn cây này thì để khi nào đói thì mới lấy ra ăn.-Tanjirou nuốt ực nhận lấy cây kẹo rồi hỏi:

-Zenitsu thích ăn kẹo lắm à??

-Ừ,kẹo ngon mà,sao lại không thích chứ??Tôi mua đầy balo đây này.

-Thế thì...từ mai Zenitsu đừng mua kẹo nữa.-Em trố mắt:

-Tại sao??

-Ngày mai có người mua kẹo cho cậu rồi.

-Ai??

-Tôi không biết.-Em cười đắc thắng:

-Nhưng tôi biết.Là cậu chứ ai vô đây nữa,cậu tính chuộc tội vẩy mực vào áo tôi chứ gì??-Anh bất ngờ,đúng là con gái thù dai mà,anh cười trừ:

-Quả thật tôi quên vụ ấy mất rồi.-Em thở dài:

-Thế mà tôi tưởng lúc nào anh cũng phải nhớ chứ.

-Nhớ để làm gì??-Em cười toe:

-Nhớ để mua kẹo cho tôi.

Anh chán nản,tưởng gì hóa ra là thế.Nhưng bạn tưởng thế là xong á??Bạn sai lầm hoàn toàn,Zenitsu chơi thân với Nezuko,từ sau hôm vẩy mực,em lại chơi thêm với Kanao.Thành ra tưởng mua một mà phải mua thành gấp ba.Mua như thế thì cháy túi nhanh lắm,anh than vãn:

-Chán thật chứ...

-Sao thế??Cháy túi rồi à??-Anh đáp:

-Ờ,mà ai đấy??

-Tôi nè.-Em từ ngoài cửa bước vào:

-Hết tiền hả??

-Ờ.-Em phụng phịu:

-Hết tiền là hết thương tôi hả??

-Ờ!!Cái gì cơ!!??-Em cười khúc khích:

-Hết thương tôi rồi chứ gì??

-Zenitsu biết khi nào thế??

-Từ cái hôm cậu vẩy mực.-Anh chán nản hỏi:

-Sao thù dai thế??Có vụ vẩy mực thôi mà cậu đã nhắc hơn chục lần rồi đấy!!-Em cố nhịn cười:

-Thế không mua kẹo cho tôi nữa à??

-Mua thì mua.

-Thế còn thương không??

-Còn.-Em đặt tay lên vai tôi:

-Từ mai mua một phần thôi,khỏi cần mua gấp ba,Nezuko và Kanao có người khác bao ăn rồi.-Anh hỏi:

-Ai??

-Kệ đi.-Rồi em quay lưng bỏ đi,sao tự dưng Tanjirou có cảm giác rằng Zenitsu cũng thích mình nhỉ??Có khi nào thế không??

__________________________________________________

-Kết thúc:OP

-Ngày viết:23/4/2022

-Cp:Tanzen

-Số chữ:703

-Tác giả:Sahoshi

Au:Thấy chưa,chỉ có chơi bẩn mới quen được người ẹp hoi.Mấy bác nghĩ hộ tôi cái tiêu đề truyện với ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com