Tankana Trum Truong Yeu Toi Sao
Tuy là vừa mới chuyển đến nhà bà cô nhưng cô cũng cảm thấy rằng bà rất thương cô, chắc có lẽ vì bị bố mẹ bỏ rơi hoặc bà không có ai ở bên nên mới như vậy. Kanao nhìn bà với một ánh mắt tò mò, không biết bà có yêu thương mình thật hay không nữa trong một lần nấu ăn phụ bà cô đã bị bỏng nhưng cô chẳng nói gì cả. Khi bà biết được thì đã càm ràm và trách cô tại sao không nói cho bà biết đau xót nhìn cô nhưng cô chẳng nói gì. Có thể nói là cô khá trầm chẳng chịu nói chuyện mấy cộng với việc thường xuyên nghỉ học nên cô chẳng có bạn bè không một ai. Cô giống như bị cô lập khỏi ngôi trường mình đang học vậy chẳng ai để ý đến cô cả không ai dám bắt chuyện vì nghĩ cô khá kì lạ. Cuộc sống trôi qua với những lời nói thậm tệ, lời chỉ trích chê bai miệt thị chẳng một người nào dám đứng ra để bảo vệ cô cả. Cuộc sống như một vòng lặp vậy, dù ở đâu cô cũng bị đánh đập ghét bỏ ngay cả ở trường cũng vậy chẳng ngoại lệ, những người bắt nạt cô thường sẽ nói những lời khó nghe:_Mày là đồ không có bố mẹ...
_Mày chỉ là rác rưởi nên mới bị bỏ rơi....
_Ôi! Nhìn mày thật dơ bẩn tại sao mày lại được sinh ra trên cõi đời này cơ chứ...
_Nhìn mày xem thật thảm hại chẳng có một ai dám đứng ra giúp đỡ mày cả thật đáng thương quá...
_Dừng lại đi mà...-Kanao ấm ức.
_Hả...
_Xin hãy dừng lại đi mà, tôi không bị bỏ rơi, tôi có người thân mà tôi không phải rác rưởi... -giọng yếu ớt.
_Mày...-giơ chân lên đạp vào mặt Kanao.
_Oh! Dù mày không phải là rác rưởi thì mày cũng mãi mãi bị chà đạp dưới chân như bây giờ thôi ....hahaha.-cười khoái chí. Sau khi đánh đập cô xong chúng rời đi bỏ lại cô một mình nằm đó cảm nhận nỗi đau thấu xương. Cô tưởng rằng khi sống cùng bà rồi thì cuộc sống của mình sẽ thay đổi nhưng khi nó vẫn như vậy, dù đi đến đâu mọi người cũng coi cô như cỏ rác thôi. Nhìn vào những vết thương trên người cô chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa, nếu bà cô mà biết chắc bà sẽ không vui nên lúc nào gương mặt của cô cũng nở nụ cười rằng mình đang rất ổn và bà không cần phải lo lắng gì cả. Nụ cười trên mặt cô dường như lúc nào cũng xuất hiện khi ở bên bà của mình, đó cũng chính là chiếc mặt nạ duy nhất để cô có thể che giấu đi cảm xúc bên trong của mình. Nhìn vào người khác những đứa trẻ bằng tuổi mình có bố mẹ chăm sóc ở bên, đưa đón cô chỉ biết ghen tị với điều đó, cô cũng muốn có một cuộc sống bình thường như người khác cũng muốn nói được bố mẹ nói những điều yêu thương với mình chứ không phải những trận đòn đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Chẳng ai hiểu được nỗi đau mà cô trải qua họ còn chẳng biết cô đã trải qua những gì, những lời nói dù là đùa cợt cũng khiến cô cảm thấy không được vui. Cô cũng chẳng hòa đồng được với bạn bè vì cô chẳng biết bắt chuyện với họ như thế nào cả, cô cũng sợ đến những nơi đông người qua lại *trừ trường học là bắt buộc phải đến*. Trong khoảng thời gian đi học của cô một là bị bắt nạt (đánh đập) hai là bị đem ra làm trò đùa cho cả lớp, khiến cho cô phải sống trong cái bóng của mình quá lâu. Hầu như bà cô đã chuyển trường cho cô liên tục, họ chẳng sống cố định gì cả mà lại cứ hễ được vài tháng thì bà lại phải đưa Kanao đi chuyển trường một lần. Mỗi lần như vậy thật sự rất phiền phức đến nỗi tủ quần áo còn chứa rất nhiều đồng phục đủ các trường. Khi chuyển trường bà cũng chỉ hỏi Kanao vài câu là không thích trường đó hay cảm thấy ngột ngạt vì có quá nhiều người nhưng cô chỉ cười và đáp lại trong sự im lặng. Kanao hoàn toàn rơi vào trạng thái tự kỷ cô chẳng muốn nói chuyện với ai cả, mỗi lần ra ngoài hay đi đâu đó cô thường sẽ viết lại giấy rồi để ở bàn cho bà cô khỏi lo lắng. Trong quá trình trưởng thành của cô hầu hết chỉ có hình ảnh của bà mới là thứ quan trọng nhất, qua bao nhiêu năm tháng mà nó vẫn sâu đậm đến như vậy không phai nhòa hay mờ nhạt đi một chút nào. Bà chẳng bao giờ chê cô bẩn thỉu, hôi hám, xui xẻo hay đem đến những điềm xấu cả lúc nào bà cũng dịu dàng ân cần đối với cô. Bà lúc nào cũng động viên Kanao phải cười nhiều lên không phải là lúc nào cũng cười, nhưng nếu gặp chuyện buồn thì hãy nói với bà chứ đừng giữ trong lòng sẽ không tốt. Khi bà nói Kanao hãy ra phụ bà bán hoa quả cô còn phải đeo khẩu trang kín mít để không có ai nhìn thấy mặt mình cô còn chẳng biết giao tiếp với khách hàng kiểu gì, bà luôn phàn nàn về vấn đề này và nói rằng Kanao nên đi đến chỗ đông người nhiều hơn, cần kết bạn với nhiều người hơn để cải thiện giao tiếp. Khi có khách hàng đến mua hoa quả tay chân của cô luống cuống chẳng biết nên làm thế nào khiến cho bà của cô đứng một bên bất lực nhìn cháu. Mỗi lần như thế bà chỉ xoa nhẹ đầu cô và mỉm cười hiền hậu bà hiểu rằng chắc chắn một lúc nào đó Kanao sẽ thay đổi và trưởng thành hơn....*quá khứ *...Kanao chợt mở mắt tỉnh giấc lại là giấc mơ quen thuộc ấy lần nào cô cũng mơ thấy cái quá khứ đau khổ ấy. Hôm nay cô dậy hơi muộn một chút vì hôm qua phải chuẩn bị đồ để đến trường mới cô không biết cuộc sống ở đây sẽ như thế nào nhưng cô chắc chắn rằng bản thân mình chắc chắn sẽ không có bạn. Bỗng bà cô mở cửa phòng cô bước vào:
_KANAO.... Con muốn bị muộn học hả mau dậy chuẩn bị đi học mau.-tức giận nhìn cháu của mình.
_....-mỉm cười đẩy bà ra ngoài.
_Nhanh lên đó đồ ăn ta đã nấu rồi đó...-nói xong bước xuống nhà.
_...*liệu ngôi trường này có thể học yên ổn được hay không đây*.-suy nghĩ bước nhanh xuống nhà cầm theo balo của mình.
_Ăn hết mới được đi đấy không được bỏ dở đâu đó.-nghiêm nghị nhìn Kanao.
_*Gật gật*.
_....-bước ra cửa bỗng bà nói vọng ra.
_Lần này là lần cuối cùng chuyển trường đó con hãy cố gắng làm quen với ngôi trường đó nha. Chuyển trường nhiều quá ta thật sự không chịu nổi được đâu chuyển nhà nhiều mệt lắm đó...-nói lớn.
_...-im lặng rời đi luôn.
_Haizz...thật là không hiểu con bé nghĩ gì nữa chẳng chịu nói chuyện với mình gì cả.-lo lắng nhìn về phía Kanao vừa rời đi.
_Mày chỉ là rác rưởi nên mới bị bỏ rơi....
_Ôi! Nhìn mày thật dơ bẩn tại sao mày lại được sinh ra trên cõi đời này cơ chứ...
_Nhìn mày xem thật thảm hại chẳng có một ai dám đứng ra giúp đỡ mày cả thật đáng thương quá...
_Dừng lại đi mà...-Kanao ấm ức.
_Hả...
_Xin hãy dừng lại đi mà, tôi không bị bỏ rơi, tôi có người thân mà tôi không phải rác rưởi... -giọng yếu ớt.
_Mày...-giơ chân lên đạp vào mặt Kanao.
_Oh! Dù mày không phải là rác rưởi thì mày cũng mãi mãi bị chà đạp dưới chân như bây giờ thôi ....hahaha.-cười khoái chí. Sau khi đánh đập cô xong chúng rời đi bỏ lại cô một mình nằm đó cảm nhận nỗi đau thấu xương. Cô tưởng rằng khi sống cùng bà rồi thì cuộc sống của mình sẽ thay đổi nhưng khi nó vẫn như vậy, dù đi đến đâu mọi người cũng coi cô như cỏ rác thôi. Nhìn vào những vết thương trên người cô chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa, nếu bà cô mà biết chắc bà sẽ không vui nên lúc nào gương mặt của cô cũng nở nụ cười rằng mình đang rất ổn và bà không cần phải lo lắng gì cả. Nụ cười trên mặt cô dường như lúc nào cũng xuất hiện khi ở bên bà của mình, đó cũng chính là chiếc mặt nạ duy nhất để cô có thể che giấu đi cảm xúc bên trong của mình. Nhìn vào người khác những đứa trẻ bằng tuổi mình có bố mẹ chăm sóc ở bên, đưa đón cô chỉ biết ghen tị với điều đó, cô cũng muốn có một cuộc sống bình thường như người khác cũng muốn nói được bố mẹ nói những điều yêu thương với mình chứ không phải những trận đòn đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Chẳng ai hiểu được nỗi đau mà cô trải qua họ còn chẳng biết cô đã trải qua những gì, những lời nói dù là đùa cợt cũng khiến cô cảm thấy không được vui. Cô cũng chẳng hòa đồng được với bạn bè vì cô chẳng biết bắt chuyện với họ như thế nào cả, cô cũng sợ đến những nơi đông người qua lại *trừ trường học là bắt buộc phải đến*. Trong khoảng thời gian đi học của cô một là bị bắt nạt (đánh đập) hai là bị đem ra làm trò đùa cho cả lớp, khiến cho cô phải sống trong cái bóng của mình quá lâu. Hầu như bà cô đã chuyển trường cho cô liên tục, họ chẳng sống cố định gì cả mà lại cứ hễ được vài tháng thì bà lại phải đưa Kanao đi chuyển trường một lần. Mỗi lần như vậy thật sự rất phiền phức đến nỗi tủ quần áo còn chứa rất nhiều đồng phục đủ các trường. Khi chuyển trường bà cũng chỉ hỏi Kanao vài câu là không thích trường đó hay cảm thấy ngột ngạt vì có quá nhiều người nhưng cô chỉ cười và đáp lại trong sự im lặng. Kanao hoàn toàn rơi vào trạng thái tự kỷ cô chẳng muốn nói chuyện với ai cả, mỗi lần ra ngoài hay đi đâu đó cô thường sẽ viết lại giấy rồi để ở bàn cho bà cô khỏi lo lắng. Trong quá trình trưởng thành của cô hầu hết chỉ có hình ảnh của bà mới là thứ quan trọng nhất, qua bao nhiêu năm tháng mà nó vẫn sâu đậm đến như vậy không phai nhòa hay mờ nhạt đi một chút nào. Bà chẳng bao giờ chê cô bẩn thỉu, hôi hám, xui xẻo hay đem đến những điềm xấu cả lúc nào bà cũng dịu dàng ân cần đối với cô. Bà lúc nào cũng động viên Kanao phải cười nhiều lên không phải là lúc nào cũng cười, nhưng nếu gặp chuyện buồn thì hãy nói với bà chứ đừng giữ trong lòng sẽ không tốt. Khi bà nói Kanao hãy ra phụ bà bán hoa quả cô còn phải đeo khẩu trang kín mít để không có ai nhìn thấy mặt mình cô còn chẳng biết giao tiếp với khách hàng kiểu gì, bà luôn phàn nàn về vấn đề này và nói rằng Kanao nên đi đến chỗ đông người nhiều hơn, cần kết bạn với nhiều người hơn để cải thiện giao tiếp. Khi có khách hàng đến mua hoa quả tay chân của cô luống cuống chẳng biết nên làm thế nào khiến cho bà của cô đứng một bên bất lực nhìn cháu. Mỗi lần như thế bà chỉ xoa nhẹ đầu cô và mỉm cười hiền hậu bà hiểu rằng chắc chắn một lúc nào đó Kanao sẽ thay đổi và trưởng thành hơn....*quá khứ *...Kanao chợt mở mắt tỉnh giấc lại là giấc mơ quen thuộc ấy lần nào cô cũng mơ thấy cái quá khứ đau khổ ấy. Hôm nay cô dậy hơi muộn một chút vì hôm qua phải chuẩn bị đồ để đến trường mới cô không biết cuộc sống ở đây sẽ như thế nào nhưng cô chắc chắn rằng bản thân mình chắc chắn sẽ không có bạn. Bỗng bà cô mở cửa phòng cô bước vào:
_KANAO.... Con muốn bị muộn học hả mau dậy chuẩn bị đi học mau.-tức giận nhìn cháu của mình.
_....-mỉm cười đẩy bà ra ngoài.
_Nhanh lên đó đồ ăn ta đã nấu rồi đó...-nói xong bước xuống nhà.
_...*liệu ngôi trường này có thể học yên ổn được hay không đây*.-suy nghĩ bước nhanh xuống nhà cầm theo balo của mình.
_Ăn hết mới được đi đấy không được bỏ dở đâu đó.-nghiêm nghị nhìn Kanao.
_*Gật gật*.
_....-bước ra cửa bỗng bà nói vọng ra.
_Lần này là lần cuối cùng chuyển trường đó con hãy cố gắng làm quen với ngôi trường đó nha. Chuyển trường nhiều quá ta thật sự không chịu nổi được đâu chuyển nhà nhiều mệt lắm đó...-nói lớn.
_...-im lặng rời đi luôn.
_Haizz...thật là không hiểu con bé nghĩ gì nữa chẳng chịu nói chuyện với mình gì cả.-lo lắng nhìn về phía Kanao vừa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com