TruyenHHH.com

Tanbi Shounen Kaze No Akatsuki Binh Minh Cua Gio

               💣💣💣💣💣💣💣

- A!

Ren bật thẳng người dậy, đầu đau như búa bổ, toàn thân mướt mồ hôi, nhếch nhác như vừa mới bị dội cho một gáo nước. Cậu đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương nhức nhối, mơ màng nhìn xung quanh. "Đây... đây chỗ đây!?". Ren nhíu mày nhìn lung tung một lượt, mải mê đánh giá căn phòng.

Cạch!

Cánh cửa phòng bật mở, Kelma bước vào, trên tay cầm một túi táo to, thấy Ren có vẻ rất tỉnh đang ngồi trên giường thì gật đầu một cái ngỏ ý chào hỏi. Tìm một cái ghế đem ra cạnh giường Ren, đem táo đặt lên bàn rồi ngồi xuống. Cậu lấy trong túi ra một con dao nhỏ, bắt đầu gọt táo. Ren ngồi trên giường đưa mắt dõi theo hành động của cậu. Kelma đột ngột lên tiếng:

- Ren.

- Ừ? - Ren không mấy giật mình, bình tĩnh đáp lại.

- Cậu thấy trong người ổn rồi chứ? - Kelma vẫn chăm chú gọt táo, vừa gọt vừa hỏi.

Ren gật đầu, sau lại hỏi:

- Sao tớ lại ở đây?

Kelma vừa gọt xong được quả táo liền ném sang cho Ren. Nhìn quả táo bị cắt gọt thành hình dạng kỳ dị nhưng vẫn ăn được ở trên tay, Ren bật cười một cái. Kelma hơi chau màu, nhưng không tỏ ra khó chịu, nói:

- Ăn đi.

- Ừm, cảm ơn Kelma - san.

- Cậu bị cảm lạnh. - Kelma nói.

- Hửm? - Ren dường như không nghe rõ, theo phản xạ mà phát âm.

- Cậu bị cảm lạnh. - Kelma nhắc lại.

- À. - Ren mỉm cười, nghĩ nghĩ lại nói - Có lẽ do ngồi trước cửa sổ nhều quá.

Kelma nhìn cậu, cậu cũng không mấy để ý, trong đầu lờ mờ hiện lên vài hình ảnh không mấy rõ ràng. "Ừm, căn nhà gỗ,... đàn piano... còn nữa nhỉ?"

- Lớp chúng ta... - Kelma lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Ren.

- Ừm... - Ren lên tiếng tỏ ý vẫn nghe.

Cạch! - Cửa phòng lại được mở ra, cắt lời Kelma. Kei vội vã bước vào, dường như có việc gì hơi gấp, đi nhanh đến chỗ hai người, đưa mắt nhìn Ren một lượt, nhíu nhíu mày vài cái rồi quay sang hỏi Kelma:

- Cậu thông báo xong nhiệm vụ cho cậu ta chưa? Chúng ta còn đang bận, nhanh lên.

- Hô! Tí quên! - Kelma vỗ trán một cái, lại nói với Ren - Chủ tịch nói nếu cậu thấy trong người khá hơn thì tối nay tới giúp mọi người một tay, nếu vẫn còn mệt thì cứ yên tâm mà nghỉ đi, đừng miễn cưỡng, dù sao cũng không phải việc gì quan trọng.

- Không sao, tối nay tớ sẽ đi. - Ren không chần chừ, lập tức đáp lại.

- Cậu chắc chứ? - Kelma hỏi lại.

- Ừ, hai người có việc thì mau đi đi, không cần lo cho tớ, tớ ổn. - Ren quả quyết gật đầu.

- Vậy... cùng cố gắng. - Kelma đứng dậy, trước khi đi còn khích lệ cậu.

- Ừ, cùng cố gắng. - Ren mỉm cười theo.

Cạch.

Cánh cửa phòng đóng lại, Ren lặng lẽ thở dài. Cậu không hề thắc mắc về nội dung nhiệm vụ, cũng không tìm cớ trốn việc như mọi khi. Lần này cho dù nhiệm vụ là khó hay dễ, kì quặc hay bình thường thì cậu cũng sẽ nhận, không chừng làm tốt còn được thưởng lớn, chủ tịch xưa nay chưa bao giờ keo kiệt về vấn đề này. Huống hồ cậu đã mấy ngày không làm gì, chân tay cũng mệt mỏi rã rời, vươn người một cái liền có thể phát ra tiếng răng rắc, nghe đến là chói tai. Cậu biết mấy ngày nay có không ít chuyện xảy ra mà cậu lại cứ thế an ổn nằm liệt giường chẳng hay biết gì, không nghĩ thì không sao chứ càng nghĩ lại càng thấy bản thân thật vô dụng.

Quay đi quẩn lại, thấy trong phòng có mỗi một mình, cậu đứng dậy, vẫn không quên cầm theo túi táo, đi ra khỏi phòng.

... ...

Trong căn biệt thự nguy nga nọ, mọi thứ dường như đang tỏa ra ánh hào quang chói lọi, khiến người khác nhìn vào không khỏi khát khao, ngưỡng mộ. Căn phòng mật đạo phía sau phòng ăn được chiếu sáng bằng những chiếc phong linh màu xanh dương, ánh xanh lập lòa khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt.

Trong phòng, hai người một nam một nữ đang đứng trước những kết cấu đồ sộ của công nghệ máy tính điện toán đám mây, những phần mềm, màn hình ảo hiện đầy trên không trung, bao bọc xung quanh hai người.

- Tomomi, vũ khí mới của chúng ta bao giờ thì hoàn thành? - Kouta mở các tệp dữ liệu cấu trúc vũ khí ra xem, hỏi.

- Đã hoàn thành, chỉ còn đợi 10 phút kiểm tra nữa sẽ lập tức được đưa ra. - Tomomi báo cáo.

- Ừm, rất tốt.

- Tối nay có cần dùng đến không?

Kurousaki không trả lời ngay, nhìn vào màn hình một lúc rồi mới nói:

- Không cần.

- Hai (¹). - Tomomi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

(¹)Hai: vâng, có, rõ, dạ, được,...

Tomomi xem dữ liệu về mức gây sát thương, nhiên liệu năng lượng sinh học và hóa học của vũ khí, sau nhớ ra gì đó, lại hỏi:

- Bọn chúng lại gây war với bên chúng ta à? Không phải lần trước đã rút lui rồi sao? Còn tưởng bọn chúng không dám thò mặt ra chứ? Xem ra tớ coi nhẹ da mặt bọn họ rồi.

- Bọn chúng làm lậu vũ khí của chúng ta, rồi bán ra thị trường với giá thấp cho lũ khủng bố. - Kurousaki bình tĩnh kể - Chúng ta bây giờ không phải ngồi trên 4 tấn thuốc nổ nữa, mà là 4000 tấn nguyên tử hạt nhân. - Kurousaki cười trừ - Là 4000 tấn bom hạt nhân đấy!

- Ngu xuẩn! - Tomomi mắng.

- Đúng vậy, thật ngu xuẩn. - Kurousaki lẩm bẩm nói theo, sau đó không có biểu cảm gì khác, lặng lẽ nhìn dữ liệu trên màn hình.

Hai người kiểm tra kĩ các bộ phận máy vừa mới được đưa ra, sau đó mới đưa vào máy ghép, lắp ghép từng bộ phận của máy lại. Từng bước, từng bước đều được hai người quan sát thật sát sao.

Một sản phẩm hoàn chỉnh toàn diện vừa mới được hoàn thành, Kurousaki lập tức đến xem. Máy cho ra một quả cầu bằng nắm tay, chất liệu kim loại thép đen bóng loáng, viền ánh xanh tinh tế. Kurousaki bật nút khởi động, quả cầu ở trong lòng bàn tay cậu mở ra, từng tế bào công nghệ cao nhanh như chớp xếp thành khẩu súng lớn bằng nửa thân người, cả thân ánh lên những đường viền màu xanh nõn đẹp đẽ. Khóe môi Kurousaki nhếch lên để lộ nụ cười lạnh đến quỷ dị.

- Thật hoàn hảo.

... ...

Màn đêm buông xuống nhuộm đen cả một bầu trời bao la rộng lớn, gió giai dẳng ríu rít kéo nhau bao bọc lấy bầu trời vĩ đại ấy. Mọi thứ dường như được bao bọc trong cái bức tranh tối màu huyền bí. Dưới khung cảnh đẹp đẽ ấy, 10 con người đua nhau chạy nhảy trên các nóc nhà bê tông phẳng lì, trên người khoác chiếc áo choàng màu đen. Đám người dừng lại trước một mảnh đất rồng triền miên. Giữa bãi đất trống rộng thênh thang là đống người đang đánh nhau loạn xạ.

Chúng có hai phe là hai bang phái khác nhau, có lẽ vì xung đột giữa người đứng đầu hoặc đang tranh chấp gì đó mà khiêu chiến một mất một còn. Các mẫu vũ khí giống nhau đến mức hạ đẳng. Liên thanh, aka, súng tỉa,..., cả những loại súng công nghệ cao cũng giống nhau y xì. Màu sắc đặc trưng của những vũ khí ấy lóe sáng trong màn đêm u tối khiến cho người khác nhìn vào liền có cảm giác như đang làm bẩn mắt mình, thật khó chịu!

Kurousaki khoát tay với Keima và Kei, gọi họ lại dặn dò gì đó, hai người nghe xong thì lập tức chạy đi. Kurou chẹp miệng, chán nản ngồi xổm xuống nhìn xuống lũ người phía trước, hỏi:

- Chúng ta cần làm gì không?

- Khỏi đi. - Kurousaki lơ đãng nhìn xuống phía dưới, khẽ nói.

- Chậc, chỉ là một đám anh hùng rơm thôi sao? - Naofuma nâng kính hướng đám người dưới kia, chạt nản nói.

- Lũ tôm tép! - Koyashu bực mình mắng.

Kurousaki im lặng không nói gì.

Đám người dưới kia vẫn mải mê đánh nhau, khẩu súng cỡ lớn kích hoạt tung ra những đòn chí mạng mang sát thương không hề nhẹ. Vài tên dùng rìu đâm đối thủ liên tiếp đến mức nội tạng bị văng hết ra ngoài vẫn không dừng lại. Chúng dẫm đạp lên đống nội tạng nát bét dưới chân mà chạy qua chạy lại.

- Bẩn! - Yuuto cảm thán.

Kurousaki nhảy xuống dẫn theo đám đồng bọn tiến về phía lũ người chạy điên loạn ở trước mặt.

Từ đằng xa chiếc phân khối lớn phóng tới sau đó dừng bên cạnh Kurousaki. Shuhiro bước xuống xe, cởi mũ, sau đó ghé vào tai Kurousaki nói gì đó.

- Kết thúc luôn đi. - Kurousaki nghe xong phẩy nhẹ tay ra lệnh.

BÙM!!!

Câu nói vừa dứt, từ phía Tây cánh rừng đã có tiếng bom mìn rung dữ dội, bất ngờ rơi xuống như mưa. Đám đông phía trước từ hỗn loạn trở nên càng huyên náo hơn, dẫm đạp lên nhau chạy thoát thân.

Tiếng chửi bới có, tiếng nguyền rủa có, tiếng than tức có. Ồn ào và xôn xao. Thứ tạp âm bẩn thỉu làm người nghe khó đỡ.

Mùi máu, mùi thuốc nổ, thuốc súng, mùi metal, mùi khói, đặc biệt là mùi hơi người, tất thảy đều khiến cho người ta chán ghét.

Kurousaki nhìn đám người chạy náo loạn một lúc, sau đó nhíu mày một cái, hô:

- Đủ rồi!

Tiếng bom mìn lập tức dừng hẳn, cả bãi đất trống chìm trong làn khói dày đặc, mịt mùng.

- Há há há há há há há!!!!!!! - Một tràng cười phát ra từ trong đám khói, giọng điệu ngang tàng nhưng không còn sức.

Kurousaki hơi híp mắt nhìn vào đám mịt mùng trước mặt, muốn nhìn rõ hình dạng của kẻ dũng cảm kia.

Đó là một thanh niên có bề ngoài không mấy nổi trội, hắn nằm trên đống bùn đất, lưng trúng rất nhiều vỏ bom, miệng ứ máu. Hắn lết về phía cậu, mắt không đủ sức mở hết nhưng hai tay vẫn gắng trụ thân mình, từng chút, từng chút một lết đến. Hắn cố nặn ra một nụ cười, nụ cười ấy biến dạng và méo mó đến buồn cười.

- Ha, chào buổi tối...

Đám người Kurousaki không ai nói gì, im lặng nhìn động tĩnh của thanh niên ấy.

- Sao vậy? - Hắn cười - Tôi không xứng đáng được trả lời ư? Dù chỉ là một cái gật đầu? - Hắn lết đến chân Kurousaki, cố đứa tay ra, hình như muốn nắm lấy vạt áo choàng của cậu - Kỳ thực không đáng...

Xoẹt!

Thanh niên còn chưa kịp nói hết câu, tay còn chưa chạm được tới vệt áo choàng của Kurousaki, cứng đờ trong không trung tứ chi đã bất thình lình bị cắt xen bởi những sợi cước nhỏ hơn chỉ.

- Aaaaaa!!!! - Hắn bất ngờ phản ứng với nỗi đau đến quá đột ngột, quá nhanh.

Tất cả xảy ra không vượt qua 3 giây.

Hắn cố co cơ thể lại mà không được, chỉ có thể sợ hãi nhắm mắt lại. Phần thịt bị mất để lại những chỗ trống trên cơ thể. Máu từ những nơi đó chảy xuống, cbảy mãi không ngừng. Kurousaki ngồi xuống đưa bàn tay được bọc trong bao tay da màu đen của mình nâng mặt hắn ta lên.

- Cậu vừa bất mãn gì thế?
Người thanh niên im lặng, trán toát đầy mồ hôi lạnh, môi mím chặt chịu đựng những vết thương trên người. Hắn chỉ mở lớn đôi mắt để nhìn vào bàn tay đang siết chặt mặt mình. Thực sự không can tâm.

- Sao không nói gì? - Kurousaki cười khẩy.

Hắn ta vẫn tiếp tục câm bặt.

- Ha... Cậu căn bản không có quyền nói - Mặt Kurousaki xám lại - Tôi cho cậu biết, thế giới này chỉ tồn tại hai loại người - Dừng lại một chút, lại ngẩng mặt lên cười trừ - Cậu biết loại người nào được tồn tại chứ?

- Là... Kẻ mạnh...? - Thanh niên vừa hấp hối vừa nói.

Kurousaki nhếch môi thành nụ cười nhạt đến rợn người.

- Đáp án sai rồi.

Ngay tức thì chiếc dao găm trên tay cậu đâm xuyên qua thái dương người trước mặt. Máu bắn lên bao da tay màu đen khiến màu sắc của chiếc bao tay trở nên không rõ ràng. Hắn bất ngờ phản ứng, tròng mắt rụt mạnh, hoang mang cho đến khi nỗi đau truyền đến mới kinh hãi hét lên một tiếng rồi quỵ hẳn xuống. Kurousaki rút chiếc dao ra, từng giọt máu đỏ đặc sệt nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu hưng phấn cười lớn, sau đó nhếch mày cười hết sức ma mị với các xác nằm trên nền đất bẩn.

- Các người, cả một lũ ngốc! Kẻ ngu dốt vốn không được phép tồn tại, từ đầu các người vốn không nên được sinh ra. Tạo hóa thật sai lầm!

Bốn bề im ắng đến lạ lùng.

Đằng xa, Kelma và Kei tiến lại. Họ đến gần Kurousaki. Kei mỉm cười nói:

- Việc xong rồi về được chưa chủ tịch?

- Mau về đi tôi không muốn ở lại cáu nơi này chút nào. - Kelma nhìn xung quanh mlọt lượt, bất giác rùng mình.

Nét mặt Kurousaki giãn ra, trở lại với biểu cảm thường ngày. Cậu bình thản nói:

- Chúng ta đi.

Cách đó không xa, một bóng người đứng dựa lưng vào thân cây cổ thụ lớn, lặng lẽ chứng kiến tất cả. Người đó im lặng cúi đầu, không phản ứng gì. Một lúc sau, người đó ngẩng mặt lên, hai mắt lóe sáng. Ánh sáng đó chiếu vào lùm cây phía trước, chúng lập tức bốc cháy, ánh lửa bập bùng lớn dần, lớn dần rồi lan rộng ra, thiêu rụi cả cánh rừng rộng lớn. Tất cả đều biến thành tro bụi trong chốc lát. Tang hoang. Tàn tạ.

--------------------------------------------------------------------- end chap 7 --------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com