TruyenHHH.com

Tản Văn

WB #3

J_Lee2008

Thứ đầu tiên và duy nhất chào đón cậu khi mở mắt chính là bóng tối. Xem ra hôm nay vẫn như bao ngày khác.

Cậu đã sống cùng bóng tối bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Cũng gần hai năm rồi, kể từ tai nạn đó, điều cuối cùng cậu nhìn thấy là ánh đèn đường mờ ảo lúc đêm, nhưng ngay cả hình ảnh đó giờ đây cũng đã trở thành một điều gì đó thật xa lạ, cứ như thể nó không còn thuộc về cậu nữa, và cùng với toàn bộ những ký ức trước đó của cậu mà hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn nhạt nhòa căn bản không thể nhìn ra được gì nữa. Những nơi quen thuộc mà cậu từng đến, những khuôn mặt thân thuộc mà cậu từng quen, đến cả những màu sắc đều trở thành những thứ thật trừu tượng, trong khi bản thân cậu lại chưa bao giờ muốn quên chúng.

Ngón tay lần theo bức tường dẫn dắt từng bước chân của cậu. Cậu vốn đã quen với cách bài trí của nơi này, nhưng khi xung quanh chỉ còn lại bóng tối, có thể cảm nhận được chút hiện hữu vẫn là tốt nhất, ngay cả khi nó chỉ là một lớp gạch lạnh lẽo.

A... Dường như... Có điều gì đó khang khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com