Tan Van Junseob
Cậu là một đứa thích phá luật.
Đi học không được nhuộm tóc? Cậu biến mái tóc thành màu đỏ rực rỡ.
Con trai không được để tóc mái dài quá trán? Mái của cậu để gần chạm mắt.
Con trai không được đeo khuyên tai? Trên tai phải của cậu, chiếc khuyên hình trăng lưỡi liềm sáng lấp lánh.
Cậu là học sinh đội sổ? Không phải.
Cậu là học sinh cá biệt? Cũng không phải.
Cậu chỉ là một thằng nhóc thích phá luật.
Cậu bất cần, cái bất cần của tuổi trẻ, cái bất cần của những kẻ sắp trưởng thành.
Và hình như bất kỳ ai muốn trưởng thành, đều cần một bước ngoặc?Anh là một người Hàn trở về từ Mỹ, một thạc sĩ trẻ, một chàng trai thật lịch lãm.
Về nước, anh đi làm ở một trường học loại ưu của thành phố.
Cái nét lịch lãm và chính chắn của anh đã thu hút một cậu nhóc bất cần đời nào đó.
Anh cười không phải thật đẹp, chỉ là rất dịu dàng.
Anh không phải người ấm áp, chỉ là rất tỉ mỉ.
Anh cũng không biết từ khi nào, sau lưng anh luôn có một cái đuôi, một cái đuôi với mái tóc đỏ rực, một cái đuôi nhỏ hơn anh gần 7 tuổi.
Riết rồi, anh cũng không biết mình có thói quen kéo một ai đó có mái tóc đỏ phía sau mình khi qua đường từ khi nào.-Thầy Yoon, tôi thích thầy.Cậu nhóc đó lại tỏ tình, lần thứ bao nhiêu rồi, anh không nhớ nỗi. Nhưng là một giáo viên, anh lại không thể chấp nhận được, anh từ chối không biết bao nhiêu lần, cậu ta buồn, rồi lại tiếp tục tỏ tình.
Cứ thế này, anh sợ cậu ta học không nổi mất.
Thế nên, anh đặt ra một điều kiện với cậu ta:-Khi nào cậu thi đỗ đại học Seoul, tôi sẽ cho cậu câu trả lời- Thầy hứa?-Tôi, Yoon DooJoon, hứa với cậu!Anh gật đầu, nhìn cái đuôi thích phá luật kia chạy về nhà, khẽ mỉm cười.Chính là, anh biết, anh không thể cho cậu ấy câu trả lời được.
Vì.... Anh không thể ở thế gian này mãi.
Sắp đến lúc, phải về.-Thầy, em thích anh! Cậu nhóc với mái tóc đỏ rực cúi đầu hét lên giữa sân trường vắng lặng, vang vọng khắp sân trường.
Ánh sáng bao phủ lên người cậu thanh niên mười tám tuổi, tràn ngập nét thanh xuân, vừa rực rỡ vừa trầm lắng.
Cậu thi đậu rồi, thi đậu vào trường đại học của anh rồi, cậu cũng từ một thằng nhóc bồng bột trở thành một sinh viên của đại học Seoul danh giá, cậu trưởng thành rồi, nhưng người mà cậu tỏ tình suốt cả một năm cuối cấp lại không thể cho cậu câu trả lời cậu chờ.Cậu vuốt ve bức ảnh trên bia mộ cũ kỹ, cuối đầu chào tạm biệt tình yêu tuổi học trò của mình.
Chàng trai luôn nói hơn cậu bảy tuổi kia, đã mất trước khi cậu sinh ra được mười năm....
Tình đầu, có phải luôn là tình dang dở?
------
Ngược, nhẹ nhàng. =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com