Tan Theo Bot Nuoc
Ngày toàn trường đi dã ngoại...
Tử Kỳ kéo chiếc vali của mình, miệng huýt sáo đi ra xe. Chưa kịp bước lên đã bị cô chặn ở cửa:
- Cậu không được ngồi xe này. Mau sang xe cấp O đi - cô khinh khỉnh.
- Tôi tại sao phải đi xe cấp O? Tôi ở cấp E - Tử Kỳ trả lời lại
- Tôi không thích nhìn thấy cậu, với lại xe hết chỗ rồi.
Cậu á khẩu, biết rõ Nhã Hân chẳng qua là không muốn cho cậu lên xe. Nhưng cũng thắc mắc tại sao lại ghét cậu đến vậy, cậu đâu làm gì sai. "Đúng là cô gái kì lạ". Cậu đành kéo vali đến chỗ xe cấp O xin quá giang. Từng học với nhau một thời gian nên mọi người cũng không khó để cho cậu đi nhờ.
Trên xe của cấp E...
- Ơ, lẽ nào hôm nay Dương Tử Kỳ không đi - nữ sinh 1 nói
- Thật là... Nếu không có cậu ấy thì chúng ta sẽ ngắm ai đây. Buồn chết mất - nữ sinh 2 cũng phụ họa
- Không đến mức đó nhưng mà cũng buồn thật đấy - nữ sinh 1 lại nói tiếp
- Ồn chết đi được. Mấy người có im lặng được không? - Nhã Hân khó chịu, Tử Kỳ là gì đâu mà đám con gái cứ thích cậu ta như vậy.
Sau mấy tiếng đồng hồ di chuyển, cả đoàn cũng đã đến được chân núi Noikino. Ở đây có một bãi đất rộng thuận lợi để dựng lều trại. Cô quản lí phân chỗ và đưa dụng cụ cho mọi người, ai vào việc nấy về khu vực được phân công để dựng lêu cho mình.
Tử Kỳ mang đồ ra dựng lều lạo thấy Nhã Hân cứ đứng nhởn nhơ, cậu gọi lớn:
- Này, đứng đó làm gì, mau ra dựng lêu đi.
- Tôi không dựng. Cậu tự dựng một mình đi.
Đã quen với cái giọng lạnh nhạt của cô, cậu biết không thể nào bắt cô dựng lều cùng mình nên đành mang một bụng ấm ức vừa dựng lều vừa lẩm bẩm, hai tay cầm chiếc búa đóng trụ xuống đất:
- Kiêu ngạo - lần thứ nhất
- Lười biếng - lần thứ hai
Nhã Hân nghe thấy cũng không nói gì chỉ là khóe miếng kéo lên một chút. Mặc kệ cho Tử Kỳ làm gì thì làm, cô không rảnh để quan tâm mấy thứ tẻ nhạt này. Thực ra lần này cô cũng là không muốn đi nhưng cô giáo đã nói cả trường đều đi, không nên quá tự cao. Tự mình cần phải hòa đồng hơn nữa.
Sau hàng tiếng đồng hồ dựng lều, Tử Kỳ lau lau lớp mồ hôi mỏng trên trán tự đắc vì mình đã dựng lều mà không cần sự giúp đỡ của ai đó. Cậu nhìn xung quanh thì đã thấy những lều khác đã dựng xong, nhiều người còn đang tụ tập nói chuyện phiếm rồi. Trong lòng bực tức, cậu bỏ vào trong lều và kéo khóa lên, khóa chặt cửa lại định bụng sẽ không cho cô vào. Nhã Hân nhìn thấy ý đồ của cậu lên tiếng de dọa:
- Cậu cứ thử khóa cửa xem tôi ở ngoài có nhổ hết cọc trụ để cậu chết ngạt trong đó không.
- Cậu quá đáng vậy. Dù gì chúng ta cũng là nam và nữ sao có thể ngủ chung trong chiếc lều nhỏ như vậy - Tử Kỳ vẫn thấy tức
- Tôi không quan tâm. Tôi là tôi chả liên quan gì đến cậu.
Bất đắc dĩ cậu đành phải để cho cô vào trong. Hai người mỗi người một góc, cũng không ai lên tiếng nói chuyện. Đến tối, họ bị gọi dậy và đến nơi tập trung. Cô quản lý dõng dạc tuyên bố:
- Các em, như đã biết đây là buổi dã ngoại hàng năm vì vậy chúng ta sẽ có một cuộc thi giữa các học viên. Ai cũng đã biết thể lệ của cuộc thi và phần thưởng cho đôi chiến thắng. Và để tăng thêm tính thử thách và tránh lạc bạn chơi, mỗi đội chơi sẽ bị buộc tay vào nhau để di chuyển trong suốt hành trình. Các em đã sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng rồi ạ - đám đông đồng thanh.
- Bây giờ các em mau trở về lều và mang theo đồ cần thiết, 30 phút sau quay lại đây.
Các học viên tản dần ra, Tử Kỳ trở lại lều mang theo vài thứ. Nhã Hân thì chỉ khoác lên chiếc balo nhỏ ngoài ra không mang thêm gì nhiều. Không khí trong lều cũng vì thế mà tĩnh lặng, không ai nói với nhau câu gì mà cậu cũng không hi vọng hai người có thể nói chuyện với nhau.
Đúng 30 phút sau, mọi người đều tập trung ở chõi cô quản lý. Hai người bị còng tay bởi một chiếc còng số 8, họ sẽ không thể di chuyển nếu chỉ có một người muốn đi.
Mới là lần đầu lên núi này, lại không có kinh nghiệm nên cậu chỉ có thể đi theo sau đội Minh Khang. Nhiều đội như vậy, cậu có muốn thắng cũng không thể. Cứ như vậy cậu kéo theo Nhã Hân đi sau đội kia. Cô cũng chỉ nhàn nhạt đi theo chẳng bận tâm nhiều.
Đội của Minh Khang đi rất nhanh, có lẽ họ muốn giành chiến thắng. Tuy nhiên người như Tử Kỳ làm gì bận tâm đến, cậu chỉ lo làm thế nào để đuổi kịp họ và để mình không bị lạc trong rừng, cậu gần như là chạy theo họ. Nhã Hân không phải con rối, cô không thích phụ thuộc vào người khác quá nhiều như vậy, cô đã để cho Tử Kỳ đi trước là đã nhân nhượng lắm rồi. Vì vậy cô dựt mạnh cánh tay đang bị còng với cậu lúc cậu cố gọi đọi Minh Khang đi chậm lại. Tử Kỳ dùng ánh mắt lạ lùng hỏi cô:
- Cậu bị sao vậy, nhỡ chúng ta lạc đường thì biết làm sao.
- Cậu dùng đầu một chút đi. Họ mà chịu chờ cậu thì đã không cố tình cắt đuôi chúng ta - cô nói lại
- Nhưng Minh Khang đã nói là sẽ chờ chúng ta - cậu chống chế
- Cậu ta chịu nhưng bạn cùng phòng của cậu ấy thì sao? Đến cậu còn muốn có được giải thưởng vạy thì dựa vào cái gì mà họ phải dẫn cạu theo. Thật quá ngây thơ. Kệ bọn họ đi theo tôi - Cô vượt lên trước rồi kéo tay cậu đi.
Thực ra ngay từ đầu cô cũng không muốn đến mấy cại hội linh tinh này nhưng Trân Nhi cứ lèo nhèo muốn cô đi, cô đành phải nghe theo. Ai bảo cô có mỗi một cô bạn thân. Nhưng cũng thật không ngờ lại phải tham già trò chơi này. Đi được một đoạn, Tử Kỳ hỏi:
- Tôi quên không hỏi cậu, cậu đã đến đây bao giờ chưa?
- Chưa
- Vậy cậu có biết đường lên đỉnh núi không vậy?
- Không biết
- Hả? Vậy cậu đang dẫn tôi đi đâu?
- Đi bừa thôi
Tử Kỳ ú ớ, chán nản ngồi xuống vệ đường. Nhã Hân cũng đành phải ngồi theo, cậu quay sang nhìn cô thì bắt gặt cô đang nhìn mình. Cậu giật mình đưa ánh mắt đi nơi khác, bất giác cô lên tiếng:
- Mắt của cậu... trông rất lạ
- Tôi...
- Hai màu mắt khác nhau
- À ờ, đây là lí do tôi luôn phải đeo lens
Kì thực, mắt cuat cậu có hai màu một bên là xanh lá một bên là đỏ. Lúc vào học cấp I, cậu hay bị bạn bè trêu chọc là yêu quái, từ lúc đó cậu luôn phải dùng lens. Tuy là dùng lens nhưng mà mẹ cậu vẫn muốn cậu dùng kính. Lúc nãy gỡ ra quên không đeo lại, lúc này cậu đột nhiên sợ bị cô nói mình khác lạ.
- Trông mắt cậu như vậy đẹp hơn lúc đeo lens
- Cảm ơn.
Không khí đột nhiên có chút kì lạ. Cậu đứng bật dậy, ai ngờ đi được một bước thì cậu bị truợt chân kéo luôn cả cô xuống dưới. Hai người bị rơi xuống một hang động ở đây sâu lại tối, khó có thể leo lên được. Nhã Hân lần tay kéo chiếc balo của Tử Kỳ tìm đèn pin.
Nhã Hân dò dẫm, bước từng bước, dựa theo ánh sáng mờ mờ của đèn pin để đi vào trong. Càng sâu vào trong, nhiệt đô ở đây lại càng thấp. Họ tìm một khoảng trống để ngồi xuống nghỉ ngơi, lúc này Tử Kỳ chợt nhớ ra là mình có mang theo nến dự phòng nhưng lại quên mang bật lửa. Cậu lấy đèn pin rồi tìm đá để đánh lửa.
Trong hang vang lên tiếng động lách cách của hai viên đá va chạm vào nhau, rốt cục sau 30 phút, nến vẫn chưa sáng, Nhã Hân nhìn bộ dạng này của Tử Kỳ thì không nhịn được cười. Tử Kỳ tức giận ném hai viên đá đi, mặt mày cau có
- Cmn. Trong phim đều dùng cách này để nhóm lửa mà.
Nhã Hân càng cười to hơn, thổi nhẹ cây nến, cuối cùng nến cũng được thắp
- Thật quá đáng, vậy mà ngay từ đầu cậu không nói trước. Sớm biết như vậy tay tôi ddã không chảy máu như vậy. Cậu xem xước hết rồi.
- Tôi chưa kịp nói mà.
Chẳng nói gì, cô tự lấy rơm dạ xung quanh vun lại thàngiờ một tấp thảm rồi nói:
- chúng ta tậm thời không thể rời khỏi đây, giờ đi ngủ đi mai tính tiếp tôi mệt rồi
Hai người nằm quay lưng lại với nhau nhưng tay lại rơi vào giữa, vì thế Tử Kỳ chỉ duy trì được tư thế này một lúc rồi quay lại cùng chiều với cô. Cậu thấy người cô run run, có lẽ do ở đây hơi lạnh, cậu lấy chiếc áo đắp lên người cô rồi cố nhặt nhạnh vài cành củi khô xung quanh để nhóm lửa. Vì một tay bị còng lại nên cũng hơi bất tiện, cậu loay hoay mãi mới nhóm được lửa, lúc này cậu hài lòng nằm xuống ngủ.
Đang ngủ cô chợt cảm thấy sức nóng truyền đến, cô mơ màng mở mắt thì thấy cậu đang nhóm lửa, cô nghĩ cậu cũng thật ngốc. Vampire cao cấp như cô đã được luyện tập từ nhỏ để thích nghi với các loại môi trường khí hâu khắc nghiệt, vì thế cơ thể có thể tự bình ổn nhiệt độ. Hồi nãy cô gạp phải ác mộng nên mới sợ hãi đến mức cả người run lên.
Khi cả hai đều chìm vào giấc ngủ thì từ ngoài bay vào một con dơi Evil - loài dơi chuyên đi hút máu các vampire khác để sống. Bất cứ ai bị nó cắn đều sẽ bị trúng độc, tùy vào cấp độ mà mức độ trúng độc nặng hay nhẹ.
Con dơi cứ bay vòng vòng, sau đó cắn vào bắp tay cậu, do đi đường mệt mỏi, lại đang ngủ say nên cậu cứ nghĩ chỉ là muỗi cắn. Cậu vô thức xoa chỗ bị cắn rồi lại ngủ tiếp.
Chập choạng tối, Nhã Hân thức dậy, chiếc áo trên người rơi xuống làm cô bất giác nhìn sang cậu. Sắc mặt cậu trắng bệch, trên chán lấm tấm mồ hôi, mặt nhăn lại nhưng quan trọng là trên bắp tay của cậu có vết cắn của dơi Evil. Cũng may mức độ nhiễm độc của cậu cũng không nghiêm trọng, cô cắn ngón tay để máu rơi vào vết thương. Thấy mi tâm cậu giãn ra cô yên tâm hơn. Do chưa đạt đến độ trưởng thành, lại mất nhiều máu cô hơi choáng nên nằm xuống nghỉ.
Lần thứ hai cậu tỉnh dậy, cô cũng đã tỉnh. Cô hỏi:
- Tay cậu đã đỡ đau chưa
- Không đau nữa, chỉ hơi nhói. Nhưng tôi bị làm sao vậy?
- Cậu bị dơi Evil cắn nhưng tôi đã sơ cứu rồi nên không có gì đáng ngại
- Cảm ơn cậu.
Cô không nói gì, chỉ nhìn quanh một hồi rồi chỉ lên phía trên:
- Trên kia có đường lên nhưng tôi không thể kéo theo cậu được. Chúng ta phải phá chiếc cong này đã.
Tử Kỳ nghĩ ngợi một lúc với tay lấy một viên đá to đập mạnh vào giữa còng để phá khóa. Không may cậu đập vào tay cô, cô khẽ kêu lên. Tay cô lại chảy máu nữa rồi, cậu lấy khăn tay trong túi quần bịt lại miệng vết thương của cô, lại sợ cô đau nên hết sức nhẹ nhàng. Nhìn động tác ôn nhu ấy Nhã Hân có chút rung động, đúng lúc này cậu cũng nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau rồi không hẹn mà cùng một lúc quay mặt né tránh. Tử Kỳ nhớ ra trước khi đi được cô quản lí có đưa cho mình một chiếc hộp nói là khi nào lên đến đỉnh núi thì dùng đến, với tình hình hiện tại chắc cậu phải dùng đến nó trước.
Cậu lấy chiếc hộp mở ra, quả nhiên bên trong là chìa khóa. Mở khóa xong,hai người lần lượt bay ra rồi trở lại chỗ tập trung.
Về đến nơi, tất cả mọi người đều đã về hết, chỉ có đội cậu là về cuối cùng. Đúng lúc đang tuyên bố trao giải. Đội thắng cuộc là một đội ở cấp X.
Thầy Hiệu trưởng trao giải thưởng cho họ rồi nói:
- Chúc mừng cả hai em. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn một giải thưởng nữa dành cho nhóm có cách ứng phó với khó khăn nhanh nhất. Phần thưởng là cặp nhẫn hồi sinh.
Cả trường rộn lên tiếng bàn tán. Ai cũng biết nhẫn hồi sinh chỉ có một đôi, có thể hồi sinh lại vạn vật. Thầy Hiệu trưởng giơ tay lên ra hiệu cho mọi người ngừng bàn tán rồi nói tiếp:
- Chúng tôi đã nghiên cứu địa hình của ngọn núi, có duy nhất một đường tắt để đi lên đỉnh núi. Đội này đã tìm ra được con đường đó nhưng lại bị rơi xuống hang. Họ đã rất nhanh trí xử lí các tình huống mà chúng tôi đã đưa ra. Đó chính là đội về cuối cùng, đội của bạn Dương Tử Kỳ.
Tử Kỳ giật mình, vui sướng ôm lấy Nhã Hân xoay vài vòng. Mọi người xung quanh lúc này đang nín thở nhìn đang nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm, ai cũng biết động vào người Nhã Hân sẽ có hậu quả gì mà đây còn là ôm.
Nhã Hân bị hành động bất ngờ của cậu làm cô phản ứng không kịp. Mặt đỏ, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh nhưng cô không có phản ứng gì mà chỉ đứng im tại chỗ. Nằm ngoài dự liệu, Nhã Hân không những không phản ứng mà còn trực tiếp bỏ đi. Đám đông mắt chứ A mồm chữ O rồi tản dần ra.
Chuyến chinh phục ngọn núi cao nhất thế giơí vampire kết thúc trong cảm giác hối tiếc của những cặp không dành được giải thưởng.
Ngồi trên xe trở lại trường, cô không ngừng nghĩ về chuyến đi, những lúc cùng cậu, những lúc cả hai cùng đỏ mặt. Và rất nhiều hình ảnh khác về cậu.
Tử Kỳ kéo chiếc vali của mình, miệng huýt sáo đi ra xe. Chưa kịp bước lên đã bị cô chặn ở cửa:
- Cậu không được ngồi xe này. Mau sang xe cấp O đi - cô khinh khỉnh.
- Tôi tại sao phải đi xe cấp O? Tôi ở cấp E - Tử Kỳ trả lời lại
- Tôi không thích nhìn thấy cậu, với lại xe hết chỗ rồi.
Cậu á khẩu, biết rõ Nhã Hân chẳng qua là không muốn cho cậu lên xe. Nhưng cũng thắc mắc tại sao lại ghét cậu đến vậy, cậu đâu làm gì sai. "Đúng là cô gái kì lạ". Cậu đành kéo vali đến chỗ xe cấp O xin quá giang. Từng học với nhau một thời gian nên mọi người cũng không khó để cho cậu đi nhờ.
Trên xe của cấp E...
- Ơ, lẽ nào hôm nay Dương Tử Kỳ không đi - nữ sinh 1 nói
- Thật là... Nếu không có cậu ấy thì chúng ta sẽ ngắm ai đây. Buồn chết mất - nữ sinh 2 cũng phụ họa
- Không đến mức đó nhưng mà cũng buồn thật đấy - nữ sinh 1 lại nói tiếp
- Ồn chết đi được. Mấy người có im lặng được không? - Nhã Hân khó chịu, Tử Kỳ là gì đâu mà đám con gái cứ thích cậu ta như vậy.
Sau mấy tiếng đồng hồ di chuyển, cả đoàn cũng đã đến được chân núi Noikino. Ở đây có một bãi đất rộng thuận lợi để dựng lều trại. Cô quản lí phân chỗ và đưa dụng cụ cho mọi người, ai vào việc nấy về khu vực được phân công để dựng lêu cho mình.
Tử Kỳ mang đồ ra dựng lều lạo thấy Nhã Hân cứ đứng nhởn nhơ, cậu gọi lớn:
- Này, đứng đó làm gì, mau ra dựng lêu đi.
- Tôi không dựng. Cậu tự dựng một mình đi.
Đã quen với cái giọng lạnh nhạt của cô, cậu biết không thể nào bắt cô dựng lều cùng mình nên đành mang một bụng ấm ức vừa dựng lều vừa lẩm bẩm, hai tay cầm chiếc búa đóng trụ xuống đất:
- Kiêu ngạo - lần thứ nhất
- Lười biếng - lần thứ hai
Nhã Hân nghe thấy cũng không nói gì chỉ là khóe miếng kéo lên một chút. Mặc kệ cho Tử Kỳ làm gì thì làm, cô không rảnh để quan tâm mấy thứ tẻ nhạt này. Thực ra lần này cô cũng là không muốn đi nhưng cô giáo đã nói cả trường đều đi, không nên quá tự cao. Tự mình cần phải hòa đồng hơn nữa.
Sau hàng tiếng đồng hồ dựng lều, Tử Kỳ lau lau lớp mồ hôi mỏng trên trán tự đắc vì mình đã dựng lều mà không cần sự giúp đỡ của ai đó. Cậu nhìn xung quanh thì đã thấy những lều khác đã dựng xong, nhiều người còn đang tụ tập nói chuyện phiếm rồi. Trong lòng bực tức, cậu bỏ vào trong lều và kéo khóa lên, khóa chặt cửa lại định bụng sẽ không cho cô vào. Nhã Hân nhìn thấy ý đồ của cậu lên tiếng de dọa:
- Cậu cứ thử khóa cửa xem tôi ở ngoài có nhổ hết cọc trụ để cậu chết ngạt trong đó không.
- Cậu quá đáng vậy. Dù gì chúng ta cũng là nam và nữ sao có thể ngủ chung trong chiếc lều nhỏ như vậy - Tử Kỳ vẫn thấy tức
- Tôi không quan tâm. Tôi là tôi chả liên quan gì đến cậu.
Bất đắc dĩ cậu đành phải để cho cô vào trong. Hai người mỗi người một góc, cũng không ai lên tiếng nói chuyện. Đến tối, họ bị gọi dậy và đến nơi tập trung. Cô quản lý dõng dạc tuyên bố:
- Các em, như đã biết đây là buổi dã ngoại hàng năm vì vậy chúng ta sẽ có một cuộc thi giữa các học viên. Ai cũng đã biết thể lệ của cuộc thi và phần thưởng cho đôi chiến thắng. Và để tăng thêm tính thử thách và tránh lạc bạn chơi, mỗi đội chơi sẽ bị buộc tay vào nhau để di chuyển trong suốt hành trình. Các em đã sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng rồi ạ - đám đông đồng thanh.
- Bây giờ các em mau trở về lều và mang theo đồ cần thiết, 30 phút sau quay lại đây.
Các học viên tản dần ra, Tử Kỳ trở lại lều mang theo vài thứ. Nhã Hân thì chỉ khoác lên chiếc balo nhỏ ngoài ra không mang thêm gì nhiều. Không khí trong lều cũng vì thế mà tĩnh lặng, không ai nói với nhau câu gì mà cậu cũng không hi vọng hai người có thể nói chuyện với nhau.
Đúng 30 phút sau, mọi người đều tập trung ở chõi cô quản lý. Hai người bị còng tay bởi một chiếc còng số 8, họ sẽ không thể di chuyển nếu chỉ có một người muốn đi.
Mới là lần đầu lên núi này, lại không có kinh nghiệm nên cậu chỉ có thể đi theo sau đội Minh Khang. Nhiều đội như vậy, cậu có muốn thắng cũng không thể. Cứ như vậy cậu kéo theo Nhã Hân đi sau đội kia. Cô cũng chỉ nhàn nhạt đi theo chẳng bận tâm nhiều.
Đội của Minh Khang đi rất nhanh, có lẽ họ muốn giành chiến thắng. Tuy nhiên người như Tử Kỳ làm gì bận tâm đến, cậu chỉ lo làm thế nào để đuổi kịp họ và để mình không bị lạc trong rừng, cậu gần như là chạy theo họ. Nhã Hân không phải con rối, cô không thích phụ thuộc vào người khác quá nhiều như vậy, cô đã để cho Tử Kỳ đi trước là đã nhân nhượng lắm rồi. Vì vậy cô dựt mạnh cánh tay đang bị còng với cậu lúc cậu cố gọi đọi Minh Khang đi chậm lại. Tử Kỳ dùng ánh mắt lạ lùng hỏi cô:
- Cậu bị sao vậy, nhỡ chúng ta lạc đường thì biết làm sao.
- Cậu dùng đầu một chút đi. Họ mà chịu chờ cậu thì đã không cố tình cắt đuôi chúng ta - cô nói lại
- Nhưng Minh Khang đã nói là sẽ chờ chúng ta - cậu chống chế
- Cậu ta chịu nhưng bạn cùng phòng của cậu ấy thì sao? Đến cậu còn muốn có được giải thưởng vạy thì dựa vào cái gì mà họ phải dẫn cạu theo. Thật quá ngây thơ. Kệ bọn họ đi theo tôi - Cô vượt lên trước rồi kéo tay cậu đi.
Thực ra ngay từ đầu cô cũng không muốn đến mấy cại hội linh tinh này nhưng Trân Nhi cứ lèo nhèo muốn cô đi, cô đành phải nghe theo. Ai bảo cô có mỗi một cô bạn thân. Nhưng cũng thật không ngờ lại phải tham già trò chơi này. Đi được một đoạn, Tử Kỳ hỏi:
- Tôi quên không hỏi cậu, cậu đã đến đây bao giờ chưa?
- Chưa
- Vậy cậu có biết đường lên đỉnh núi không vậy?
- Không biết
- Hả? Vậy cậu đang dẫn tôi đi đâu?
- Đi bừa thôi
Tử Kỳ ú ớ, chán nản ngồi xuống vệ đường. Nhã Hân cũng đành phải ngồi theo, cậu quay sang nhìn cô thì bắt gặt cô đang nhìn mình. Cậu giật mình đưa ánh mắt đi nơi khác, bất giác cô lên tiếng:
- Mắt của cậu... trông rất lạ
- Tôi...
- Hai màu mắt khác nhau
- À ờ, đây là lí do tôi luôn phải đeo lens
Kì thực, mắt cuat cậu có hai màu một bên là xanh lá một bên là đỏ. Lúc vào học cấp I, cậu hay bị bạn bè trêu chọc là yêu quái, từ lúc đó cậu luôn phải dùng lens. Tuy là dùng lens nhưng mà mẹ cậu vẫn muốn cậu dùng kính. Lúc nãy gỡ ra quên không đeo lại, lúc này cậu đột nhiên sợ bị cô nói mình khác lạ.
- Trông mắt cậu như vậy đẹp hơn lúc đeo lens
- Cảm ơn.
Không khí đột nhiên có chút kì lạ. Cậu đứng bật dậy, ai ngờ đi được một bước thì cậu bị truợt chân kéo luôn cả cô xuống dưới. Hai người bị rơi xuống một hang động ở đây sâu lại tối, khó có thể leo lên được. Nhã Hân lần tay kéo chiếc balo của Tử Kỳ tìm đèn pin.
Nhã Hân dò dẫm, bước từng bước, dựa theo ánh sáng mờ mờ của đèn pin để đi vào trong. Càng sâu vào trong, nhiệt đô ở đây lại càng thấp. Họ tìm một khoảng trống để ngồi xuống nghỉ ngơi, lúc này Tử Kỳ chợt nhớ ra là mình có mang theo nến dự phòng nhưng lại quên mang bật lửa. Cậu lấy đèn pin rồi tìm đá để đánh lửa.
Trong hang vang lên tiếng động lách cách của hai viên đá va chạm vào nhau, rốt cục sau 30 phút, nến vẫn chưa sáng, Nhã Hân nhìn bộ dạng này của Tử Kỳ thì không nhịn được cười. Tử Kỳ tức giận ném hai viên đá đi, mặt mày cau có
- Cmn. Trong phim đều dùng cách này để nhóm lửa mà.
Nhã Hân càng cười to hơn, thổi nhẹ cây nến, cuối cùng nến cũng được thắp
- Thật quá đáng, vậy mà ngay từ đầu cậu không nói trước. Sớm biết như vậy tay tôi ddã không chảy máu như vậy. Cậu xem xước hết rồi.
- Tôi chưa kịp nói mà.
Chẳng nói gì, cô tự lấy rơm dạ xung quanh vun lại thàngiờ một tấp thảm rồi nói:
- chúng ta tậm thời không thể rời khỏi đây, giờ đi ngủ đi mai tính tiếp tôi mệt rồi
Hai người nằm quay lưng lại với nhau nhưng tay lại rơi vào giữa, vì thế Tử Kỳ chỉ duy trì được tư thế này một lúc rồi quay lại cùng chiều với cô. Cậu thấy người cô run run, có lẽ do ở đây hơi lạnh, cậu lấy chiếc áo đắp lên người cô rồi cố nhặt nhạnh vài cành củi khô xung quanh để nhóm lửa. Vì một tay bị còng lại nên cũng hơi bất tiện, cậu loay hoay mãi mới nhóm được lửa, lúc này cậu hài lòng nằm xuống ngủ.
Đang ngủ cô chợt cảm thấy sức nóng truyền đến, cô mơ màng mở mắt thì thấy cậu đang nhóm lửa, cô nghĩ cậu cũng thật ngốc. Vampire cao cấp như cô đã được luyện tập từ nhỏ để thích nghi với các loại môi trường khí hâu khắc nghiệt, vì thế cơ thể có thể tự bình ổn nhiệt độ. Hồi nãy cô gạp phải ác mộng nên mới sợ hãi đến mức cả người run lên.
Khi cả hai đều chìm vào giấc ngủ thì từ ngoài bay vào một con dơi Evil - loài dơi chuyên đi hút máu các vampire khác để sống. Bất cứ ai bị nó cắn đều sẽ bị trúng độc, tùy vào cấp độ mà mức độ trúng độc nặng hay nhẹ.
Con dơi cứ bay vòng vòng, sau đó cắn vào bắp tay cậu, do đi đường mệt mỏi, lại đang ngủ say nên cậu cứ nghĩ chỉ là muỗi cắn. Cậu vô thức xoa chỗ bị cắn rồi lại ngủ tiếp.
Chập choạng tối, Nhã Hân thức dậy, chiếc áo trên người rơi xuống làm cô bất giác nhìn sang cậu. Sắc mặt cậu trắng bệch, trên chán lấm tấm mồ hôi, mặt nhăn lại nhưng quan trọng là trên bắp tay của cậu có vết cắn của dơi Evil. Cũng may mức độ nhiễm độc của cậu cũng không nghiêm trọng, cô cắn ngón tay để máu rơi vào vết thương. Thấy mi tâm cậu giãn ra cô yên tâm hơn. Do chưa đạt đến độ trưởng thành, lại mất nhiều máu cô hơi choáng nên nằm xuống nghỉ.
Lần thứ hai cậu tỉnh dậy, cô cũng đã tỉnh. Cô hỏi:
- Tay cậu đã đỡ đau chưa
- Không đau nữa, chỉ hơi nhói. Nhưng tôi bị làm sao vậy?
- Cậu bị dơi Evil cắn nhưng tôi đã sơ cứu rồi nên không có gì đáng ngại
- Cảm ơn cậu.
Cô không nói gì, chỉ nhìn quanh một hồi rồi chỉ lên phía trên:
- Trên kia có đường lên nhưng tôi không thể kéo theo cậu được. Chúng ta phải phá chiếc cong này đã.
Tử Kỳ nghĩ ngợi một lúc với tay lấy một viên đá to đập mạnh vào giữa còng để phá khóa. Không may cậu đập vào tay cô, cô khẽ kêu lên. Tay cô lại chảy máu nữa rồi, cậu lấy khăn tay trong túi quần bịt lại miệng vết thương của cô, lại sợ cô đau nên hết sức nhẹ nhàng. Nhìn động tác ôn nhu ấy Nhã Hân có chút rung động, đúng lúc này cậu cũng nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau rồi không hẹn mà cùng một lúc quay mặt né tránh. Tử Kỳ nhớ ra trước khi đi được cô quản lí có đưa cho mình một chiếc hộp nói là khi nào lên đến đỉnh núi thì dùng đến, với tình hình hiện tại chắc cậu phải dùng đến nó trước.
Cậu lấy chiếc hộp mở ra, quả nhiên bên trong là chìa khóa. Mở khóa xong,hai người lần lượt bay ra rồi trở lại chỗ tập trung.
Về đến nơi, tất cả mọi người đều đã về hết, chỉ có đội cậu là về cuối cùng. Đúng lúc đang tuyên bố trao giải. Đội thắng cuộc là một đội ở cấp X.
Thầy Hiệu trưởng trao giải thưởng cho họ rồi nói:
- Chúc mừng cả hai em. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn một giải thưởng nữa dành cho nhóm có cách ứng phó với khó khăn nhanh nhất. Phần thưởng là cặp nhẫn hồi sinh.
Cả trường rộn lên tiếng bàn tán. Ai cũng biết nhẫn hồi sinh chỉ có một đôi, có thể hồi sinh lại vạn vật. Thầy Hiệu trưởng giơ tay lên ra hiệu cho mọi người ngừng bàn tán rồi nói tiếp:
- Chúng tôi đã nghiên cứu địa hình của ngọn núi, có duy nhất một đường tắt để đi lên đỉnh núi. Đội này đã tìm ra được con đường đó nhưng lại bị rơi xuống hang. Họ đã rất nhanh trí xử lí các tình huống mà chúng tôi đã đưa ra. Đó chính là đội về cuối cùng, đội của bạn Dương Tử Kỳ.
Tử Kỳ giật mình, vui sướng ôm lấy Nhã Hân xoay vài vòng. Mọi người xung quanh lúc này đang nín thở nhìn đang nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm, ai cũng biết động vào người Nhã Hân sẽ có hậu quả gì mà đây còn là ôm.
Nhã Hân bị hành động bất ngờ của cậu làm cô phản ứng không kịp. Mặt đỏ, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh nhưng cô không có phản ứng gì mà chỉ đứng im tại chỗ. Nằm ngoài dự liệu, Nhã Hân không những không phản ứng mà còn trực tiếp bỏ đi. Đám đông mắt chứ A mồm chữ O rồi tản dần ra.
Chuyến chinh phục ngọn núi cao nhất thế giơí vampire kết thúc trong cảm giác hối tiếc của những cặp không dành được giải thưởng.
Ngồi trên xe trở lại trường, cô không ngừng nghĩ về chuyến đi, những lúc cùng cậu, những lúc cả hai cùng đỏ mặt. Và rất nhiều hình ảnh khác về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com