TruyenHHH.com

Tận Thế Rồi, Nam - Nam Các Người Còn Yêu Nhau

Chương 48: Thực vật biến dị

AnVu1508

[ Cô lập ]

"Cậu thật là một Kiến trúc sư tài ba, Erik!" Ngao Bull nhìn Erik cảm thán nói.

"Đợi cho đến khi Tận thế qua tận hơn 1 năm, mọi hỗn loạn và bạo lực đều đã lắng xuống mới xuất đầu lộ diện, đi thu thập những Dị nhân mạnh mẽ đã nắm chắc được sức mạnh để tự lập thế lực. Đầu tiên là tiêu diệt hai Băng đảng độc lập chiếm lãnh địa.

Gây rối với Quân đội, ngấm ngầm thúc đẩy nổi loạn để họ tự rơi vào thế yếu. Chẳng mất một chút sức nào đã có thể chiếm được hơn phân nửa thành phố."

"Ông nghĩ nhiều rồi! Tôi là nhờ vào may mắn cả thôi." Erik lắc đầu phủ nhận. Mọi may mắn và thành quả hiện tại có được đều bắt đầu từ việc anh gặp được Nate.

Erik cười mỉm rồi lại nói: "Lúc tận thế ập tới, tôi thân cô thế cô trốn môt mình ở trong rừng làm gì được ai. Các đồng bạn của tôi hiện tại đều là tình nguyện cùng đồng hành, tôi cũng chẳng bắt ép ai cả.

Lại nói, ông và băng của ông vẫn còn sống, không phải sao? Tôi không những không tận diệt hay nô dịch các người, còn giúp các người tái thiết môi trường sống chứ có cho thuê đâu mà gọi là độc chiếm lãnh địa.

Tuy nhiên tính cách con người tôi rất cố chấp, không lo bao đồng cũng không thích làm tay sai. Tôi đã xác định không thể trốn tránh mãi, mà một khi đã xuất đầu lộ diện thì rắc rối sẽ liên tiếp kéo đến. Một phần cũng có thể nói là do điều kiện trong tay tôi quá tốt, quá nhiều. Muốn bảo vệ người của mình, tài sản của mình thì dù có muốn hay không tôi cũng bắt buộc phải mạnh lên.

Giờ phải gọi là Thế giới của Dị nhân, chỉ có kẻ mạnh mới quyền tự định đoạt, không phải sao." Thanh âm của Erik đều đều, tầm mắt anh không nhìn cụ thể vào bất cứ đâu.

Quan điểm của Erik chính là chỉ khi bản thân mạnh mẽ hơn tất thảy mới là chân lý, không ai muốn giúp đỡ những kẻ yếu đuối không có giá trị. Tự bản thân có sức mạnh thì mới có thể chăm lo cho người khác.

Kể cả khi bản thân bị đẩy đến đường cùng nhưng nếu vẫn có thể đưa ra thứ có thể tạo thành điều kiện hoặc trao đổi thì người đó tuyệt không phải kẻ vô dụng.

Quy luật của kẻ mạnh, không bao giờ trách Thế giới tàn nhẫn và bất công. Dùng ý chí để vượt qua nghịch cảnh phát triển bản thân trở nên tốt hơn, không ngừng mạnh hơn thì sẽ không cần phải sợ bất cứ đối thủ nào nữa.

"Tự làm kẻ mạnh, hoặc đi theo kẻ mạnh." Ngao bull thầm nghĩ rồi tự cười chính mình.

"Nói rất dúng!" Ngao bull cười tươi đứng dậy chìa tay ra với Erik "Chúng tôi cũng rất may mắn khi gặp được anh. Hợp tác vui vẻ, Erik!"

"Hợp tác vui vẻ, Ngao Bull!" Erik sảng khoái đáp lại cái bắt tay đã chân thành hơn rất nhiều.

"Gọi tôi là John Keating!" Ngao Bull vỗ vỗ vai Erik trước khi rời đi.

==

"Erik thật thông minh!" Jian thốt lên sau khi chứng kiến đoạn hội thoại nhỏ của Erik và John, tên thật của Ngao Bull.

"Anh ấy vẫn luôn thông minh mà!" Nate không hiểu lắm ý của Jian

"Không! ý của tôi là điều John vừa nói cũng không hoàn toàn sai. Thế cục hiện tại có thể nói đều là do Erik dàn xếp, thiết kế từng lớp từng lớp ảnh hưởng đến nhau."

Jian và Bam mới bước ra ngoài thế giới sau một khoảng thời gian dài sống bị cách ly dưới mặt đất nên cách họ nhìn nhận thế giới mới xung quanh, toàn cảnh thế cục có chút khác biệt so với những người khác vốn luôn ở trong Thế giới hỗn loạn, kể cả họ không tham gia nhưng cũng đã chứng kiến đủ nhiều. Đặc biệt là Jian, không phải bởi vì anh lớn tuổi hơn Bam, mà có thể nói là do trước tận thế, Jian và Erik đều xuất thân từ cùng một tầng lớp, nên họ sẽ dễ dàng thấu hiểu hành động của đối phương hơn.

"Đúng là Erik không giết chóc bừa bãi hay nô dịch những người khác, nhưng đây là một đòn tác động tâm lý có tác dụng lâu dài. Những người kia đều đã phải trải nghiệm tận thế tàn khốc thực tế, sớm đã mất đi nhân tính không còn tin vào lòng tốt hay tính thiện của con người.

Nhưng một khi lại có người đối xử tốt với họ, không phải theo kiểu thương hại, lợi dụng hay là nô dịch, mà thực sự ngang bằng đối đãi với sự tôn trọng và sòng phẳng. Vô hình chung khiến đối phương sẽ cảm nhận lại được hy vọng. Sau một thời gian, khi sự tin tưởng lại được hình thành họ sẽ vô cùng trân trọng mối quan hệ gần như bạn bè này. Tin tưởng luôn đi cùng với tôn trọng và trung thành, thậm chí là tôn sùng.

John đã cho Erik biết tên thật của ông ấy, đây chính là biểu hiện của sự tin tưởng và dựa dẫm, ông ấy vẫn có thể tự chủ lãnh đạo băng của mình, mà vẫn có được sự giúp đỡ và bảo vệ từ phía chúng ta. Không cần phải nói ra thì ai đều hiểu, John đã chọn đi theo Erik.

Thành viên trong nhà chúng ta trước khi gặp nhau tuy có vẻ rất khác về hoàn cảnh, nhưng thực ra đều có một điểm chung là chúng ta đều bị "cô lập" trong thế giới tận thế này. Erik bị cô lập trong rừng, Nate chọn độc hành, Norris chỉ sống với Dị thú, Tôi và Bam bị kẹt dưới lòng đất, Joshua chỉ là một du khách trên miền đất lạ, Babs có tâm trí khác biệt với thế giới thực, còn Pal thì bị coi thường bị cô lập trong công việc cho dù thực ra mang Dị năng rất mạnh mẽ.

Tôi nghĩ đó là một trong các tiêu chí mà Erik đưa ra để lựa chọn chúng ta.!"

Jian rất ít khi nói nhiều như vậy nhưng Nate không thể phủ nhận cách nhìn nhận của anh chàng rất logic. Britt cũng gật gù đồng ý, ánh mắt anh chàng nhìn Jian cũng thêm vài phần thưởng thức. Có lẽ Erik và Britt rất đồng điệu và suy nghĩ và cách hành động nhưng nếu nói về phong cách hành xử giống nhau thì Jian và Erik càng giống nhau nhiều hơn. Tất nhiên không tính đến việc họ đều yêu con trai.

Từ cả hai người họ đều toát ra khí chất của mấy vị Thiếu gia được sinh ra trong những gia đình quý tộc Old Money xưa. Họ được hưởng một nền giáo dục quy củ về cách điều khiển lòng người. Britt cũng đã thấy hơi ngờ ngợ về suy nghĩ này sau khi thấy tư thế Erik bắn súng trong một buổi tập.

"Vậy còn Alyan thì sao?" Britt thắc mắc khi nhận ra Jian đã bỏ qua cô em gái duy nhất trong nhà. Alyan mà có ở đây nhất định sẽ không bỏ qua cho Jian.

"Alyan không thể giải thích theo cách bình thường." Jian cười khổ

Thực ra Jian cũng không có cách nào để miêu tả cô em gái chung này, bởi Alyan không có ký ức hay quá khứ để đánh giá. Mọi ý nghĩ và hành động của cô gái này ở hiện tại đều bộc trực theo bản năng. Nếu có gì để nói về Alyan thì rõ ràng nhất chính là cô ấy mang Dị năng mạnh đến yêu nghiệt, mạnh đến biến thái. Và Cô ấy rất trung thành với Erik và Nate.

==

[Mưu tính]

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Nate cố tình mở lời trong bữa ăn tối, thời điểm tất cả mọi người đều đang tụ tập lại.

Điều mà Erik đạt được trong cuộc gặp sáng hôm nay, không phải là bất cứ thỏa thuận nào với Galvin và căn cứ quân đội, mà là một cơ hội để công khai gặp mặt người của cả 2 căn cứ còn lại.

"Đẩy nhanh quá trình!" Erik nghiêm túc nhìn mọi người một vòng, rồi mới bắt đầu giải thích mưu tính của mình. "Thay vì để mọi thứ tiếp tục mập mờ trong bóng tối, chúng ta có thể lôi tất cả các bên cùng ngồi xuống ba mặt một lời, nghe thử xem 2 căn cứ kia muốn gì.

Galvin đã nắm được căn cứ quân đội nhưng anh ta không phải là quân nhân. Anh ta vốn chỉ là một nhân viên tổng đài có liên hệ với căn cứ du lịch. Tôi nghe ra trong lời nói của Galvin, thì có vẻ cả bên Du lịch và Dầu hỏa đang muốn tiến vào trong nội thành chiếm phần.

Tôi thấy việc này cũng chẳng có gì, vì dù sao chúng ta cũng không sống trong thành phố. Nhưng nếu chúng ta vẫn muốn có một chỗ đứng yên ổn ở trong thành phố này thì phải khẳng định được sức mạnh của mình. Cơ mà nói thật, so với họ - chúng ta vẫn là người ít thế yếu. Hai căn cứ kia không có hỗn loạn mất lòng người như căn cứ quân đội, họ có điều kiện sinh tồn và lực lượng tốt hơn chúng ta nhiều lắm.

Đó là còn chưa nói đến.. nửa kia của thành phố."

Hiếm khi thấy Erik tỏ ra lo sợ, mọi người đều ngừng ăn tập trung vào anh.

Bam và Alyan dọn bớt đĩa thức ăn trên bàn ra để lấy chỗ trống cho Erik, anh phất tay một cái hiện ra một mô hình 3D toàn cảnh Thành phố trước đây.

Babs một tay cầm Ipad vừa chỉ cho mọi người thấy.

"Đại học Loscata, Căn cứ quân đội rồi sở thú đều nằm trên một đường thẳng của nửa thành phố nằm ở trên phía Bắc. Nửa còn lại phía Tây Bắc chính là khu vực Bệnh viện, Hải cảng và cửa khẩu với Canada. Khu vực đại học Loscata và Bệnh viện Heather cách nhau không xa. Hải cảng lại là lãnh địa của công ty Dầu mỏ, họ còn có cả đội thuyền chở dầu chuyên chở hàng hóa riêng. Cửa khẩu đã rơi vào tay người của căn cứ Du lịch. Cả hai khu vực này đều nằm ngoài rìa thành phố."

"Anh muốn thử đi đến bệnh viện xem qua sao?" Nate chỉ cần nhìn vào hướng ánh mắt của Erik liền biết ngay anh đang nghĩ gì.

"Ừ!" Erik vòng một tay qua ôm lấy vai Nate. "Chúng ta rất cần một thành viên có kiến thức y khoa, là Bác sỹ thì càng tốt. Nhưng mà Bệnh viện lại là nơi dễ thức tỉnh Dị năng nhất, bởi nơi đó nếu không phải là người bị bệnh thì cũng là chờ chết.

Thời gian sống còn hỗn loạn nhất đã qua, nơi đó nếu không trở thành lò mổ thì nhất định cũng đã hình thành một thế lực ngầm gồm những Dị nhân mạnh mẽ."

(*Heather là một cái tên lấy cảm hứng từ thiên nhiên, có nghĩa là "cây Thạch nam", "thực vật có hoa thường xanh" biểu thị sự chữa lành, thành công và tăng trưởng.)

Babs gật gù đồng ý tiếp lời "Tôi đã lục lại tất cả các thông tin liên quan bệnh viện của căn cứ quân đội, nhưng nơi đó rất là bí ấn không có mấy thông tin. Một phần do bão tuyết khó tiếp cận, một phần bởi vì ... có lẽ anh Nate không biết bởi chuyện này, bởi nó xảy ra sau khi anh rời đi." Ánh mắt Babs trở nên e ngại.

Britt hình như cũng nhớ ra "Ý cậu muốn nói đến chuyện lời đồn?"

"Lời đồn gì?" Nate có dự cảm không lành.

"Bệnh viện thì còn có lời đồn gì khác được nữa, Có MA!" Babs cười khổ nói.

Nate sợ Ma, điều này thể hiện rất rõ trên khuôn mặt cậu. Vốn Nate còn tưởng quảng thời gian độc hành đã rèn luyện cho gan của cậu lớn lên nhiều rồi nhưng mà bản năng vẫn bất giác co rúm người lại ngay khi nghe đến thứ cô hồn kia. Erik cười yêu chiều, bàn tay xoa xoa đầu vai người yêu kéo cậu vào lòng sát hơn.

Nate luôn cứng miệng nói cậu đã từng chôn cất cho những chủ nhà đã chết sau đó mới dám ngủ lại trong nhà của họ, nhưng mà nỗi sợ này giống như sợ độ cao là nỗi sợ chung nằm trong gen của loài người rồi.

Dũng cảm, mạnh mẽ như Joshua cũng sẽ sợ ma, anh chàng vô thức run run người xoa xoa làn da trên cánh tay vừa nổi lên da gà gai gai người. Joshua đang nghĩ đến lần Norris và Erik giả thần giả quỷ gọi anh ra nói chuyện riêng giữa đêm khuya.

"Ma thì không biết có thật hay không nhưng mà xung quanh bệnh viện đúng là có rất nhiều hiện tượng kỳ quái phát sinh."

Babs khẽ liếc mắt nhìn sang Alyan, rồi mới nói "Tên của bệnh viện là Heather đặt theo tên một loài cây Thạch nam. Xung quanh bệnh viện có trồng rất nhiều loài cây này để trang trí không gian. Trong bão tuyết đúng ra cây cối loài nào cũng không thể tránh khỏi cái chết đông cứng, nhưng chỉ có cây cối ở quanh bệnh viện là vẫn có thể sống và phát triển. 

Lại còn có rất nhiều đốm sáng nhiều màu lập lòe xen lẫn với tuyết rơi tạo ra một khung cảnh mờ ám đến rợn người. Có lẽ chính vì vậy mà cho dù sau thời kỳ hỗn loạn vẫn không có ai ám đến gần khu bệnh viện."

"Cây cũng biến dị được sao?" Bam nghi ngờ hỏi

"Con người và động vật đều có thể biến dị thì cây cối sao lại không thể." Nate được Erik an ủi dần lấy lại bình tĩnh, cậu nhớ lại những kiến thức về loài cây này. Vì theo học ngành văn hóa truyền thông nên Nate cũng đã từng tìm hiểu qua về những đặc điểm nổi bật của thành phố. Tuy nhiên Fjord là một thành phố vẫn còn trẻ, nét đặc sắc văn hóa cũng không có nhiều.

"Cây Thạch Nam sở hữu nét đẹp tao nhã thanh thoát, nhẹ nhàng, thanh lịch và tinh tế, không chiếm quá nhiều diện tích nhưng vẫn tạo ra hiệu ứng thị giác và tính thẩm mỹ cao. Hoa Thạch Nam khá nhỏ có màu tím, hồng hoặc trắng và mang một hương thơm dễ chịu. Lá xanh nhạt của cây mọc thành chùm nhỏ, tạo nên cảm giác dịu nhẹ.

Nhưng mà rễ cây Thạch Nam phát triển khá mạnh mẽ mang sức sống mãnh liệt, số tuổi cây càng lớn thì sự phát triển của bộ rễ cây cũng lớn theo, phù hợp trồng ở những nơi có khí hậu hơi khắc nghiệt như ở đây. Vì vậy mà cây Thạch Nam đã trở thành biểu tượng của ý chí mạnh mẽ, kiên cường và vươn lên nghịch cảnh."

"Vươn lên nghịch cảnh, đúng là càng hợp với Tận thế" Jian nhàn nhạt nói một câu, tiếp tục ăn tối.

"Nate, loài cây này có đặc điểm tâm linh gì không?" Erik tuy là người vô thần nhưng lúc này cũng suy nghĩ theo hướng tâm linh.

Nate nghĩ một lúc thì lắc đầu. "Loài cây này cùng lắm thì có chút ý nghĩa về phong thủy, mục tiêu là Thu hút tài lộc và may mắn. Ngoài ra còn có tác dụng "Trừ tà" hóa giải năng lượng tiêu cực. Cây thạch nam được cho là có khả năng hấp thụ và hóa giải năng lượng xấu. Trồng cây này trong nhà hoặc văn phòng giúp tạo ra không gian sống và làm việc tích cực, sảng khoái."

"Có khi nào biến dị rồi thay vì hóa giải năng lực tiêu cực lại thành hấp dẫn năng lượng tiêu cực không?" Pal cũng là người vô thần chỉ nói bâng quơ vậy thôi mà lại làm dấy lên cơn sợ ma của Nate.

Đúng là cây Thạch nam được cho có thể phát triển khả năng kết nối với yếu tố tâm linh, giúp con người đạt được trạng thái thiền định và sự bình an trong tâm hồn. Đây vốn là điều những tác dụng tốt lành.

"Kiểu gì thì cũng nên ghé qua xem một chút, nếu là thực vật biến dị không kiểm soát sợ là nó sẽ thành mối hiểm họa ngầm" Erik quay lại với lối suy nghĩ lý trí.

"Ah! nói đến Thực vật biến dị, mặt bên kia của sườn núi hình như cũng có một loài cây biến dị." Đột nhiên Norris thả một quả bom ra giữa bàn.

"Cái gì?" Erik nhăn mày nhìn anh bạn, lớn tiếng truy hỏi một tràng "Cây gì? Sao giờ anh mới nói? Làm sao anh biết?"

"Bình tĩnh nào?" Norris giơ hai tay lên đầu hàng "Là Rắn trắng tình cờ nhắc đến, có một loài cây lạ mọc thành rừng ở gần hang ổ của nó. Loài cây kia đúng là rất kỳ lạ, thân đốt lá cao, trong suốt như ngọc, bên trong còn có nước màu vàng không bị đóng băng. Rắn trắng và nhiều loài vật khác trong rừng chính là nhờ vào uống nước từ trong thân cây để tiếp tục sống sót.

Tôi nghe chúng nói vậy, liền nghĩ có khi nào loài cây biến dị kia cũng gây ảnh hưởng đến các loài vật khác, khiến chúng cũng biến dị theo hay không?. Nhưng mà sau đó phải bận đối phó với căn cứ quân đội nên tôi đã quên béng mất chuyện này. Vừa nãy nghe thấy Thực vật biến dị, Tôi lại nghe thấy Rắn trắng nhắc đến loài cây kia một lần nữa."

Erik nhìn ra ngoài cửa sổ, Rắn trắng đang ngắm nghiền mắt thảnh thơi nghỉ ngơi, hóa ra nó vẫn nghe được bọn họ nói chuyện.

"Sáng mai chúng ta đi xem chút đi, tìm hiểu xem rốt cuộc nó là cây gì. Bệnh viện lẫn trường đại học đều ở tận đầu kia thành phố thì còn đỡ. Nếu ngay sát cửa nhà mà cũng có thực vật biến dị, tôi sẽ không ngủ nổi mất." Erik lo lắng nói, đây là lần đầu tiên anh nghĩ đến vấn đề này

==

[Sáng hôm sau]

Và thế là sáng hôm sau, 8 chàng trai 1 cô gái cùng dậy sớm, rồng rắn lên tuyết đi theo Norris và Rắn Trắng dẫn đường mà đi về phía mặt bên kia của núi. Sau khi mở rộng trang viên, lại xây tường băng bao quanh khu rừng thì Erik mới nghĩ tới đến chuyện đi khám phá những vùng xung quanh.

Nơi có loài cây biến dị kia là lãnh địa của Rắn trắng nên họ cũng không lo bị đám hoang thú khác tấn công. Họ đi vòng vèo mãi mới đuổi kịp theo Rắn trắng đến được một mảng rừng trắng xóa nhưng nơi này không chỉ có màu trắng của Tuyết mà còn có màu xanh của lá và vỏ cây, trên nền tuyết còn lấp lánh phản chiếu màu vàng của một loại nước lạ trong thân cây.

Sở dĩ trên nên tuyết trắng đã gần như đóng thành lớp băng có thể phản chiếu được ánh sáng, bởi thân cây kia trong suốt như ngọc đúng như Norris mô tả.

"Đẹp quá!" Alyan thốt lên.

"Đây là Hoàng Kim Trúc? Hay là Thiên lôi trúc nhỉ?" Bam vừa nhìn thấy rừng cây như ngọc này liền hét lên vui sướng

"Thiên lôi trúc? Hoàng kim trúc?" Nate nghe Bam nói cũng chợt nhớ ra, Trúc là loài cây họ Tre mọc rất nhiều ở các nước Đông Nam Á đặc biệt là ở Việt Nam.

Cây mọc thành từng khóm, thẳng tắp lên bầu trời. Joshua nhanh chóng lấy ra một cái chủy thủ sáng bóng, định chém xuống một phát.

"Choang!" một âm thanh vang vọng ngân lên ngay khi chủy thủ tiếp xúc bên ngoài một đoạn trúc, liền bị bắn ngược trở ra. Thân cây rất cứng, cứng còn hơn đá hoa cương.

"Bam, em biết cây này là loài gì sao?" Erik hỏi

Bam xem xem rồi lại sờ sờ thân Trúc như ngọc yêu thích không nỡ rời tay "Em thích đọc truyện kiếm hiệp mà. Thiên Lôi Trúc vốn là một loại cây tưởng tượng được xưng là một trong "Tam đại thần Trúc" trong những bộ truyện Tu tiên giới, chuyên dùng để chế tạo các pháp bảo hệ Mộc đỉnh cấp.

Thiên Lôi Trúc cũng được phân ra ba bảy loạ như là Hoàng Kim trúc, Bạch Lôi Trúc, Tử Lam Trúc, Hắc Sơn trúc .v...v...Nếu nhìn theo màu sắc thì chắc đây hẳn là Hoàng Kim Trúc. 

Thật không ngờ được là nó có thật!"

Trong lúc Bam còn đang nói trầm trồ luyên thuyên thì Rắn trắng đã dùng cái đuôi khổng lồ của nó quấn quanh, ép chặt hết sức mấy lần mới có thể mạnh mẽ bẻ xuống một thân cây Trúc. Nó lại dùng đuôi nhấc một khúc Trúc đã vỡ đôi lên, đổ dòng nước màu vàng trong ống trúc trông như cái cốc, vào cái miệng há lớn của nó.

Ngay lập tức sau đó những sợi lông vũ khắp người nó cũng bắt đầu lấp lánh ánh sáng bụi vàng tuyệt đẹp. Đôi mắt của Rắn trắng càng sáng lên lấp lánh.

"Thật kỳ diệu!" Nate cảm thán.

"Britt! Có thể dùng nó để làm vỏ kiếm không?" Alyan chỉ vào một thân cây mới chỉ to bằng cổ tay cô nàng, bên trong chưa có chứa nước.

"Không biết nhưng mà độ cứng này khá phù hợp." Britt suy nghĩ muốn cắt loại cây cứng hơn đá này có khi phải dùng đến mũi khoan kim cương.

"Phăng!" Britt vừa nói xong thì một lưỡi cưa từ hư không bỗng nhiên bay tới cắt ngọt thân cây tre đổ xuống.

"Xem ra có tác dụng!" Thì ra là Nate đã dùng Khiên cưa của anh để chặt cây xuống.

==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com