Tan Quynh Ngua Van
Từ Tân nghĩ rằng hắn chẳng cần thêm bất kỳ thứ gì nữa, bởi lẽ gần như mọi thứ Từ Tân muốn hắn đều có thể nắm trong lòng bàn tay rồi. Gia đình giàu có bên cạnh và cả cơ ngơi của gia tộc đã rèn giũa cho hắn một thứ cứng cáp đặc biệt để có thể tiếp quản tất cả tài sản kếch xù và tiếp tục nối dài sự thịnh vượng khổng lồ này.Từ Tân được định trước rằng sẽ tiếp quản công ty của bố, ngay sau khi hắn tốt nghiệp đại học. Từ Tân từ nhỏ đến lớn cũng luôn là học sinh giỏi nhất khối, hắn ưu tú hơn bất cứ ai trong môi trường mà hắn tiếp xúc. Từ Tân là một vị vua và hắn được nuôi dạy để trở thành vua. Cha mẹ lúc nào cũng hài lòng gật đầu, chẳng ai để ý rằng cái mác xuất sắc nhất của hắn đã cũ rích mòn vẹt cả ra và Từ Tân chán ghét nó đến nhường nào. Nếu cứ thế này, không chừng Từ Tân sẽ tẻ nhạt mà tốt nghiệp, tẻ nhạt thừa kế công ty của bố, tẻ nhạt gồng gánh cơ ngơi gia đình, tẻ nhạt già đi và tẻ nhạt mà chết mất. Từ Tân sẽ sống một cuộc đời như thế đấy. Bao lần hắn tự nhủ thầm như thế rồi cười vào khuôn mặt điển trai sắc sảo của mình trong gương. Xem nào, dù cho cuộc đời của hắn tẻ nhạt như một ly nước nguội thì Từ Tân cũng sẽ dứt khoát đổ nó đi và thay bằng loại vang đỏ ủ thơm đặc sắc nhất vào ly nước ấy rồi nốc cho bằng hết. Miễn là hắn còn đảm bảo được vỏ bọc ưu tú của mình vững vàng, Từ Tân sẽ chẳng bao giờ lo ngại bất cứ việc gì. Kể cả đứa em trai nông cạn và hiếu thắng do mụ đàn bà không biết xấu hổ nọ sinh ra. Chẳng có thứ gì có thể khiến hắn hứng thú được nữa. Ngoại trừ một cá thể kỳ lạ mà hắn bắt gặp được trong một lần tình cờ đến bar nhấm nháp vài ly rượu cùng bạn bè. Người đó khác hoàn toàn với Từ Tân. Hắn vốn dĩ là người nổi bật đến nỗi ngay cả đám đông hơn cả trăm người cũng không thể khiến hắn lu mờ, nhưng người kia thì ngược lại, y buồn bã và tầm thường đến nỗi chỉ cần ném y vào đám đông chẳng cần đông lắm y cũng sẽ lập tức biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Thế nhưng chỉ có ánh mắt của người đó mới là thứ khiến Từ Tân không thể quên được. Khi hắn đã ngà ngà hơi men trong người và hùa theo sự cổ vũ của mọi người để tiến lên sân khấu chuẩn bị hát một bài góp vui, Từ Tân còn không phân biệt được ai là ai ở bên dưới qua ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mắt. Ai đó yêu cầu một bài hát mạng đang rầm rộ gần đây và âm nhạc bắt đầu du dương chìm đắm, Ngựa vằn nhỉ, Từ Tân nghĩ thầm, hắn cũng khá thích bài hát này. Cảm giác bất lực và u buồn của nó khiến Từ Tân không khỏi đồng cảm thật lâu, hắn gần như cảm giác được sự lạc lõng và niềm chơi vơi thống thiết của kẻ hành hương cô độc, không có chí hướng cũng không có tương lai, chỉ duy một nỗi dằn vặt chính ta với ta mà thôi. Từ Tân nhắm mắt, nương theo những phím đàn và cảm nhận từng thanh âm của mình bay bổng theo khuông nhạc. Hắn biết cách thở đều và nhả hơi thật chuẩn xác theo từng nốt nhấn nhá của bài nhạc. Hắn chẳng tốn bao nhiêu sức lực để làm chủ được chú ngựa vằn này.Khúc dạo giữa bài từ tốn trượt qua, Từ Tân vốn định mở hé đôi mắt, đảo qua một vòng những người đang chăm chú bên dưới một khắc, để bản thân tận hưởng cảm giác nổi bật thỏa mãn này. Nhưng rồi một ánh mắt của ai đó bên rìa sân khấu khiến ánh mắt hắn lay động dữ dội.Gương mặt thanh tú ấy dường như đã lướt qua mắt Từ Tân vài lần. Người kia chỉ im lặng đứng nhìn hắn với chiếc sơ mi trắng đồng phục phẳng phiu đối nghịch với chiếc cổ áo vươn màu vàng ố loang lổ của nó mà theo hắn đoán, giống như bị ai đó tạt rượu vào. Đôi bàn tay khẳng khiu đang khoanh vào nhau, cùng ôm lấy thân người gầy gò. Hai cánh môi mím chặt cố đè nén lại sự vụn vỡ và đôi mắt ánh như ngọc phản chiếu lại ánh đèn sân khấu đang nhìn chăm chăm vào Từ Tân, không hề có ác ý nhưng khiến hắn cảm thấy như thể bản thân đang bị sự tù túng của y chộp lấy, sự buồn tẻ và u sầu cũng từ từ xâm chiếm lấy hắn.Không biết là do hơi men đã choáng sẵn trong hắn hay là do ánh mắt của người nọ, hơi thở của Từ Tân dần rối loạn, hắn đã bỏ dở vài nốt nhạc cuối cùng trong tiếng vỗ tay ngưỡng mộ của khán giả. Từ Tân nở một nụ cười tiêu chuẩn để che đi sự bối rối khó chịu đang bao trùm trong lòng, người kia chẳng biết từ lúc nào đã biến đi đâu mất. Vài người bạn cũng đã ngà ngà say của Từ Tân chạy đến kéo hắn từ sân khấu về chỗ ngồi, cũng chẳng quên trêu chọc Từ Tân rằng hắn có phải bị cô nàng nào hớp hồn rồi nên là đột nhiên mới bỏ dở câu hát cuối cùng đúng không. Từ Tân chẳng biết trả lời thế nào với chúng bạn, hắn đành cười vài tiếng cho qua.Người hớp hồn hắn không biết hiện tại đã chạy đi đâu mất, Từ Tân nhìn quanh một lượt vẫn không tìm được y. Nhưng hắn cũng chẳng cần đợi lâu, người đó chẳng mấy chốc lại xuất hiện trước mặt Từ Tân và vụng về làm đổ ly rượu trên khay bưng của mình lên áo một người bạn họ Lý của hắn. Từ Tân lập tức đứng dậy ngăn cho họ Lý kia không nổi nóng với y, hắn chạm nhẹ vào vai áo sần rồi kéo y ra đằng sau mình. Họ Lý thấy Từ Tân có lòng can nên cũng chẳng thèm truy cứu làm gì nữa, cha gã sẽ đập chết gã nếu như họ Lý đắc tội với Từ Tân và gia đình hắn, hết cách gã ta đành hậm hực đẩy cửa về trước."Xin lỗi, lúc nãy anh không sao chứ, cổ tay có bị thương không?" Từ Tân còn nhớ hắn đã nói như thế sau khi quay lại đối mặt với người nọ. Đôi bàn tay mờ mờ lúc nãy hắn chỉ kịp nhìn thoáng qua ánh đèn sân khấu, bây giờ đã tròn trịa hiện ra trước mắt Từ Tân. Ngón tay thanh thanh gầy, nhỏ nhắn và trắng trẻo vô ngần, cứ như thể đây là đôi tay của một nghệ sĩ piano quanh năm lướt trên phím đàn chứ không phải là đôi tay của một người phục vụ rượu trong một quán bar."Không... không sao. Tôi cảm ơn cậu." Người kia cúi mặt xoa xoa cổ tay vừa bị họ Lý kia chụp lấy trong cơn nóng giận ban nãy. Từ Tân đoán chắc chỗ bị nghiến vào đã có năm ngón tay của gã đàn ông kia rồi, thật là một tên chỉ biết ức hiếp người yếu thế. "May mà ly rượu chưa vỡ đấy. Nhưng mà anh tên gì nhỉ? Tôi là Từ Tân.""T-tôi tên Trương Quýnh Mẫn."___________________________@mukrom_: cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé.
nếu thích mấy con chữ của mình, hãy vote và cmt cho mình có động lực nha. ❤beta bởi Sữa Bò Socola Của Tân Quýnh.
nếu thích mấy con chữ của mình, hãy vote và cmt cho mình có động lực nha. ❤beta bởi Sữa Bò Socola Của Tân Quýnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com