TruyenHHH.com

Tan Man Yeu Thuong Bo Mac

*Tản mạn thứ mười bốn.

   

   

- Anh. Em đến ở nhé?

- Sao thế? Lại được đi du lịch à? Lần này định cắm trại bao lâu?

- Em lớn rồi. Anh yêu em đi.

Người ấy ôm bụng, cười rất vui vẻ.

- Nói được câu ấy là vẫn chưa lớn đâu.

- Còn phải chờ nữa thì em sẽ già mất. Rồi trở nên xấu xí, khó coi.

Linh tỏ vẻ hốt hoảng rồi đau khổ, xem chừng rất bi đát.

- Cô cầm chìa khoá nhà tôi mấy năm rồi? Đồng nghiệp hàng xóm cũng đều quen mặt cả. Thẻ của tôi cũng không phải không biết mã. Còn muốn gì nữa đây?

- Những chuyện ấy thì liên quan gì chứ? Anh cũng đâu từng nói em là người yêu.

Linh uể oải nhoài người xuống ghế. Người ấy chẳng nhìn Linh, chỉ bình thản.

- Tôi cũng đâu từng nói điều ngược lại.

- Hả?

- Tôi chưa từng phủ nhận.

Linh ngệt ra. Khoảnh khắc ấy, Linh biết thêm một cảm giác hạnh phúc.


[...]

- Anh. Thứ này chán chết.

Linh uể oải nằm bò trên nền thảm, khua tay chắn màn hình tivi.

- Đến đây.

- Hả?

- Đến đây.

Linh lò dò bò tới, không quên kéo theo đống bánh kẹo bim bim. Người ấy lấy từ trên sofa một cái gối, đặt xuống nền nhà, vỗ vỗ.

- Ngủ đi.

- Nhưng em đang ăn.

- Vừa ăn vừa ngủ.

- Em không thể.

- Vậy dừng kêu ca và tập trung ăn đi.

Linh tập trung chuyên môn theo một cách khó chịu, miệng tóp tép.

- Lại đây. Dính cái gì kìa.

Người ấy quệt ngón tay theo nét cằm, bất ngờ chạm môi Linh. Linh chỉ biết ngơ ra. Nụ hôn đầu của Linh, là bị lấy đi như thế.

[...] 

  

  

  

 --

- Thật ra tao từng nghĩ tao thích mày. Giờ nghĩ lại hình như là ngộ nhận. Mày thân thuộc quá khiến tao đôi khi hơi mơ hồ.

- Con điên. Nhảm gì thế?

- Mày có từng thích tao không?

  

  

  

***

- Mười bốn tuổi. Mười bốn tuổi phải như thế nào?

- Tao sẽ ở bên mày, mãi mãi nhé.

Hoàng nhìn bầu trời qua khe hai ngón tay giữa và áp út. Gió lay nhẹ tóc mái Linh. Linh nằm cạnh, lồng ngực thở đều, đang ngủ. Hoàng nhẹ nhàng hôn lên môi Linh, cười khẽ.

- Xin lỗi nhé. Nếu như tao làm vậy có hơi ích kỉ. Nhưng Linh à, tao cần mày.

Ngày mà bố mẹ Hoàng chính thức ly dị, Linh đã nói như vậy. Cái gì mà bên nhau mãi mãi. Hứa hẹn. Cảm giác chắc nịch lúc ấy... Nhưng có cái gì thật sự không thể thay đổi? Hoá ra chẳng có gì mãi ở yên cả.

  

  

  

----

- Linh.

- Vâng?

Người ấy bất ngờ hôn Linh. Linh lại chẳng có phải ứng gì.

- Gì vậy?

- Không. Tại em đẹp quá.

- Cũng biết nói ngọt sao. Không ngờ đấy.

- Sao thế? Có gì không vui à?

- Không.

- Này.

- Dạ?

Người ấy giữ cằm Linh, lại hôn Linh, lâu hơn. Nhưng chỉ thế thôi, không cử động, giống như đang chờ được hồi đáp. Linh bật cười, ôm lấy khuôn mặt ấy, đáp lại.

  

  

 ---

"Hình như tao đã từng thích mày."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com