TruyenHHH.com

Tan Man Yeu Thuong Bo Mac

*Tản mạn thứ mười bảy.

 

 

 

--

- Em cảm thấy không tốt. Về trước nhé?

Linh kéo ghế đứng dậy. Cả nhóm người đang yên vị bận rộn với những mẩu chuyện lẻ tẻ của riêng mình đột ngột dừng hết, nhao nhao giữ Linh lại. Người ấy ngược lại, chỉ bình thản giữ tay Linh.

- Không khoẻ à? Lớn rồi. Phải biết tự chăm sóc mình chứ.

Linh giống như nước, rất thuần khiết, dễ nhìn thấu. Việc Linh thích ai không phải là bí mật. Vị thế của mỗi người đều rất rõ ràng. Nhưng đó hình như cũng là một lầm tưởng. Con người thay đổi.

- Em đã phải mất rất rất lâu mới có thể buông tha bản thân mình. Anh đừng làm mọi cố gắng của em sụp đổ dễ dàng như vậy có được không?

Linh chỉ cười, giằng tay, quay lưng bước đi. Đây không phải cãi vã, nhưng là rạn nứt. Từ đó Linh luôn kiếm cớ tránh né, hình như muốn trở về xa lạ.

Linh không khóc, cũng không buồn. Cứ ngỡ cảm giác lúc đó là bình lặng, sau này mới hiểu hoá ra chỉ là trống rỗng hết rồi nên không cảm thấy gì nữa.



--

- Làm sao?

- Thất tình.

- Làm sao?

Hoàng hớp một ngụm bia, hỏi lại. Linh im lặng. Rõ ràng là không yêu, vậy mà vẫn thất tình.

 

 

 

 

***

- Anh coi em là người yêu từ bao giờ?

- Từ ngày anh nói sẽ đợi em.


 
15 tuổi, Linh lần đầu gặp được người khiến Linh có thể dẹp hết tự trọng của tuổi trẻ, dùng tất cả sự nhiệt thành mà mặc sức chạy theo. Vẫn biết có hơi mù quáng nhưng cả não và tim đều cùng ngang bướng, tính Linh lại bốc đồng nông nổi.

17 tuổi. Cuối cùng cũng dám buông tay từ bỏ. Tuy vẫn luôn hướng về người ấy nhưng đã không ôm hi vọng gì nữa. Biết là ngu ngốc nhưng lại cam tâm, là do Linh quá đắm chìm. Dần dần rồi xa cách, Linh đã thật sự tin tưởng đó là giới hạn của mình.

19 tuổi, 2 năm tránh né. Linh phát hiện bản thân đều là lừa người lừa mình. Hoá ra trước giờ chưa từng buông bỏ. Chỉ là Linh giữ quá kín. Càng kín bao nhiêu càng sâu bấy nhiêu. Cuối cùng lại quá sâu, không thể buông bỏ. Linh lại tiếp tục âm thầm. Tình nguyện hướng về, không ôm hi vọng, cũng không mong chờ.

23 tuổi. Linh chính thức từ bỏ.

Linh thật lòng thích một người suốt 8 năm trời. Trong đó thời gian chính thức bên nhau lại không quá 1 năm. Cùng năm ấy Linh lại quyết định chia tay. Đến tận lúc bỏ đi, Linh vẫn hướng về người ấy.

 

"Có được rồi, sẽ không còn muốn nữa."

   

  

   

---

- Sao?

- Không sao.

Linh bị phân tâm, có chút ngỡ ngàng nhìn Hoàng rồi lắc đầu.

- Có lỗi quá. Bận rộn không ở bên mày nhiều được.

- Không phải. Bỏ qua đi.

- Linh. Mèo nhà mày thế nào?

- Chết rồi. Nói làm gì nữa.

- Ừ. Chính thế. Mày không đau buồn vì không ai nhắc mày đau buồn. Mày có thể quên, có thể cố tình tránh né, có thể giả vờ không biết. Nhưng dù cho mày có chôn vùi sâu thế nào, thứ đó, nó vẫn sẽ luôn ở đấy. Hiểu ý tao chứ? Thời gian này tao không ở bên mày, không biết mày đã gặp những gì. Nhưng mà Linh, tao vẫn luôn là người hiểu mày nhất. Chúc mừng sinh nhật.

Hoàng đẩy bánh kem ra trước mặt Linh. Con số 10x2 ngay ngắn đặt trên cái đầu mèo đen đáng yêu. Linh bật cười. 3 ngày ở đây Linh chỉ ở cạnh Hoàng vài tiếng, nhưng Linh thật sự rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com