TruyenHHH.com

Tam Ngung Ta Co Mot Dai Su Ton Dam My Chua Hoan Thien

Nói thì nói thế, nhưng vấn đề cấp bách quan trọng lúc này là hắn cần lấp đầy cái bụng rỗng này đã, vừa tự mãn chưa được bao lâu cái bụng đã đánh trống làm ầm lên, Ma Tôn kiêu ngạo một đời không cho phép sự tình mất mặt này có người thứ 2 biết đến. 

Tạ Tiêu nhìn khắp lều một lượt, căn lều tồi tàn ngập mùi ẩm mốc, một lều nhỏ nhưng ở tận 4 người, ngoài mấy tấm vải rách dùng để che thân, làm nệm khi ngủ thì cũng chẳng còn thứ gì ngoài lũ côn trùng đang bò lổm ngổm khắp nơi.

Nếu là kiếp trước hắn lúc này vẫn chưa biết mình có căn cơ cực phẩm để tu luyện, đồng thời cũng có huyết mạch đặc thù, chắc vẫn đang ngồi ngoài đường ở một góc nào đó chật vật ăn xin. Tạ Tiêu rời khỏi căn lều xập xệ, vừa quay lưng đi được vài bước đã bị kêu lại bởi một tên ăn mày trạc tuổi hắn, tên này hình như là A Bát, trên má phải có cái mục ruồi trâu đen thui to đùng, điểm nhận dạng ấn tượng mạnh như thế không muốn nhớ cũng không được.

" Tiểu Tiêu tử ! Tiểu Tiêu tử chờ một chút ! "

Tạ Tiêu dừng lại nghiêng đầu khó hiểu nhìn A Bát.

" Kêu kêu cái gì, ta cũng không có bị điếc, có gì thì nói lẹ ta đói bụng muốn đi ăn "

" Hộc...Hộc...! A Cẩu huynh kêu ngươi qua đó kìa, trông tức giận lắm ngươi mau đi đi không lại bị bọn họ đánh. Ta còn nửa miếng bánh cho ngươi đấy vừa đi vừa ăn. "

A Bát tuy bộ dạng xấu xí nhưng tâm tính lại không xấu, mặt dài răng hô đôi mắt hơi lé, thêm cái điểm đặc trưng như kia thì quả thật xấu không còn từ nào để chê, theo hắn nhớ được tên này kiếp trước cũng không ít lần giúp đỡ hắn, hơn nữa cũng hay lén lấy thêm một khẩu phần ăn chia cho hắn ăn, chỉ là sau này lúc hắn tách khỏi Cái Bang mới chính thức mất liên lạc với A Bát, cũng không biết tên này còn sống hay đã chết rồi. 

Nhìn tên đần đang dúi nửa miếng bánh vào tay mình, lại hối hắn mau mau chạy đi khiến Tạ Tiêu bật cười.

" A Bát, từ từ ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi có biết các tông môn sẽ thu nhận đồ đệ vào khi nào không ? "

Không chút khách sáo đem bánh bỏ vào miệng cắn một cái, Tạ Tiêu choàng vai bá cổ A Bát kéo đi hỏi chuyện, tên này vốn dĩ đần độn chỉ cần lái chủ đề một chút là quên ngay vấn đề ban đầu.

" Tông môn thu nhận đồ đệ ? ngươi hỏi cái này làm gì, không lẽ ngươi muốn báo danh vào tông môn ? " - A Bát nghệch mặt ra, ngớ người khó tin nhìn Tạ Tiêu như tên thần kinh mơ mộng hão huyền.

" Ấy, ngươi nói cứ như ta không đủ tư cách đi tham gia báo danh đệ tử vậy đấy, với khả năng của ta kém nhất cũng phải là đệ tử nội môn "

" Phi ! Đệ tử nội môn? Tiêu tiểu tử ngươi bị đánh đến ngu người rồi à, muốn làm đệ tử nội môn nào dễ như vậy, hơn nữa ngươi mà biết tu luyện vốn đã không bị bọn A Cẩu đè đầu đánh hằng ngày rồi "

Tạ Tiêu bất đắc dĩ nhìn A Bát, tuy tên này đần nhưng nhiều lúc lại có cái tính hay lải nhải, thôi vì nể tình miếng bánh lót dạ hắn sẽ không cho tên này một đấm rồi uy hiếp như thường làm đâu. Ma Tôn Tạ Tiêu đại biểu rằng mình rất có tính kiên nhẫn và nhẫn nại đấy nhé.

" Ngươi cứ nói đi sao lại lải nhải nhiều thế hả, ta cũng chỉ muốn biết muốn biết thôi, náo nhiệt như vậy ai mà chẳng tò mò muốn xem chớ "

" Hmm...thế thì được, ta nghe bảo Thanh Hư tông môn sẽ tuyển tân đệ tử vào hôm nay, đã bắt đầu rồi bây giờ ngươi đi xem vẫn còn kịp, bọn A Cẩu đã đi đặt cược xem ai sẽ được làm đệ tử nội môn rồi đó. "

" Đệch ! vậy mà ngươi lải nhải lắm thế, ta đi đây sau này có duyên gặp lại nhớ sống đến lúc duyên tới đấy nhá, tạm biệt ! "

Vừa nghe thông tin sẽ tuyển tân đệ tử vào hôm nay Tạ Tiêu ba chân bốn cẳng co giò chạy thật nhanh đến Thanh Hư sơn, nếu còn chậm trễ sẽ bỏ qua vòng sơ tuyển đầu tiên mất, mục tiêu của hắn lần này nhất định phải trở thành đệ tử của người đó, dù cho y có trốn sâu cỡ nào hắn cũng phải đào cho bằng được y ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com