TruyenHHH.com

[Tạm Hoãn] Ngược Dòng Định Mệnh {:Allhar:}

Chap 4: Buổi Chạm Mặt Bất Ngờ

Chieuxuongtuyetmua


"Xin chào, anh cần gặp em có chuyện gì à thưa chỉ huy?"

"Xin lỗi nhé Louisa, nhưng cô có thể đi thay tôi cho buổi tuần tra với bộ ánh sáng bây giờ được không?"

"Vâng em sẽ đi thay anh ngay. Nhưng thưa chỉ huy, anh có việc bận gì sao? Em sẽ liên lạc với viện phó nếu chuyện đó rất quan trọng ạ."

"Không sao cả, không cần liên lạc với viện phó làm gì. Hãy nên để cậu ta nghỉ ngơi ở nhà một chút để chăm sóc cho cô nàng bộ trưởng nhà tôi, cô đi thay tôi là được rồi. Thật xin lỗi vì đã không báo trước cho cô từ ban đầu."

"Không sao ạ, bộ trưởng cứ khao em một phần ăn sau khi đi tuần tra xong là được rồi ạ :)"

"Thôi được rồi, cảm ơn cô rất nhiều"

"Không có gì đâu ạ! Chúc anh một buổi tối tốt lành, thưa chỉ huy!"

"Ừ cảm ơn, cô cũng vậy đấy nhé :)"

"Thật làm phiền cô rồi, Louisa"- Khẽ thở dài, Harry cắt đi đầu nối liên lạc bên kia với cô gái nọ rồi tiếp tục cất bước đi theo người đàn ông trước mặt. 


Xào Xạt...Xào Xạt...

Harry lúc này đã không còn đứng trước cổng của bộ pháp thuật nữa mà hiện tại đang được dẫn đi theo một người đàn ông lạ mặt, bước vào con hẻm cạnh xác tòa nhà. 

Người đàn ông này trông có vẻ khoảng chừng chỉ mới bước vào phạm vi 20 là cùng. Chỉ là nhìn vào bề ngoài thì trông anh ta rất chửng chạc và phong độ. Phong cách ăn mặc của tên này nhìn thì có vẻ là đơn giản thật, nhưng mà...với chiếc áo sơ mi màu đen cởi hờ nút áo cổ, để lộ ra một bờ ngực rắn chắc, quần tây đen mà còn cộng thêm cái áo khoác dạ dáng dài màu kaki ôm sát người. Làm tôn lên nước da ngâm của mình và khiến cho anh ta nhìn vào thật chi là bảnh trai và lãng tử. Còn nữa còn nữa này, Khuôn mặt niên thiếu nhưng có phần góc cạnh của tên này quả thật đẹp không thể tả, ai ai mà lượt nhẹ qua hắn thì chắc chắn cũng sẽ dừng lại mà dòm ngó tới say đắm cho mà coi.

"chỉ là...tên này còn toát ra thêm cả vẻ ngạo kiều và chảnh chó của một con rắn chúa nữa. Chả khác gì như tên họ Malfoy nhà nọ, ai nhìn vào cũng sẽ biết hắn trước kia là kim nhà nào liền"- đây là suy nghĩ được thêm vào cuối bài của bạn nhỏ nào đó đang đi phía sau người đàn ông đồ sộ kia.

Được một lúc thì người phía trước mặt dừng hẳn lại, tay của hắn cũng bắt đầu buôn hỏng bàn tay thon gầy của Harry ra. Còn cậu thì đang thấp thỏm chờ người trước mặt mở lời trước, nhưng đợi một lúc rồi mà vẫn chưa thấy anh ta nói chuyện, kể từ lúc hai người đã gặp nhau trước tòa nhà của bộ pháp thuật.. "sao tên này có thể dạng thế không biết, không sợ bị các chức năng của bộ pháp thuật hay các thần sáng phát hiện sao..."

vậy...tới gặp tôi có chuyện gì...tôi không nghĩ là cậu, một con người của nhà rắn chúa. Vừa kêu ngạo lại vừa xảo trá như vậy, mà lại chịu đi gặp mặt một con sư tử khó ưa như tôi đấy.. Blaise Zabini - Không biết nên mở lời như thế nào nên Harry chỉ kịp buôn nhẹ một câu nói đùa muốn trêu tức tên kia. Vừa cất xong câu nói thì tên trước mặt từ từ xoay hẳn khuôn mặt bảnh trai với nụ cười khẽ trên môi của hắn về phía cậu. 

Lâu rồi không gặp, thế mà cậu vẫn luôn mồm miệng và khó ở như xưa nhỉ, cậu bé sống soát? - Tên kia vừa nhìn cậu từ trên nhìn xuống rồi lại bắt đầu dở mồm trêu chọc. 

"Đúng thật là oan gia ngỏ hẹp, lâu rồi không gặp tính ra tính tình còn bị nặng hơn hồi tên này còn ở trong tộc nhà rắn với tụi Malfoy và Pansy Parkinson kia" -Harry tới nước này chỉ có thể thở dài. Biết là rất muốn làm thân với tụi nhà rắn, nhưng mà đời không cho phép. Ai bảo tụi nó khó ưa quá làm gì cơ chứ. Dù sao thì cũng đã lớn hết rồi cơ mà sao vẫn không thay đổi gì hết vậy. *bất lực ing-*

Blaise nhìn vào cái đầu nhỏ trước mặt mình đang tức tới muốn rủa người mà ngừng giọng rồi cười thầm. Tay khẽ động như muốn vuốt ve mái đầu của cậu chàng nhỏ hơn mình một cái đầu trước mặt đầy sủng nịnh "Thật là, tôi còn nghĩ em đã khác năm xưa. Thì ra em của tôi vẫn là con mèo đen mun dễ thương của năm nào...thật nhớ em nhiều, em có biết không vậy...Harry à..."

Chợt giọng nói trong trẻo của Harry van lên, cắt đứt đi dòng suy nghĩ trong đầu của người nọ. 

thế...cậu tới đây làm gì, có phải là muốn gặp tôi về chuyện của...-Ánh mắt Harry khẽ mất kiên nhẫn mà nheo lại nhưng vẫn đang chú tâm nhìn gương mặt của người con trai kia, như muốn đọc được xem anh ta đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là cậu hoàn toàn không biết được bởi vì hắn vẫn còn đang chưng cho mình một bộ mặt lạnh tanh "Khoan đã, ánh mắt tên này...ban nãy khi mình đang phân tâm, có vẻ rất khác lạ. Chắc là đang có chuyện gì rất khó nói lắm nên mới tới đây tìm mình mà không báo trước chăng?" 

Không phải...cậu cũng thừa biết tôi không có tham gia vào trận chiến của 2 năm trước rồi còn gì, thế nên tôi tới đây gặp cậu không phải là muốn nói về phiên tòa án sắp tới kia - Trái lại với Harry đang dốc trí đọc suy nghĩ của tên này thì hắn chỉ âm trầm đáp lại. Khiến cho tâm trí của cậu càng thêm khơi dậy sự tò mò . 

Tuy là tôi biết rõ cậu không có tham gia, nhưng chẳn phải trong phiên tòa sắp tới sẽ có rất nhiều người bạn đã từng học tập và chơi thân với cậu sao. Cậu thực sự không lo lắng cho họ? Ví dụ như là tên Malfoy chẳn hạn...cậu chẳng phải từ trước rất thân với hắn sao?- Tuy chỉ là suy nghĩ trong đầu của Harry nhưng thật không may cậu đã lỡ miệng mà nói ra suy nghĩ của mình cho đối phương nghe. "ấy chết.."

Cũng không thể trách được bởi tôi không thể giúp gì được cho họ. Họ là những người đã chọn con đường khác với chúng tôi. Không cùng chúng tôi chạy trốn khỏi chiến tranh vào năm đó, và giờ hậu quả đã  thành ra như thế nào thì họ phải tự thân gánh chịu...- Blaise khẽ dựa lưng vào bức tường kế bên tòa nhà, ánh mắt không có mấy phần khó chịu mà còn rất bình thản để trả lời câu hỏi của cậu.

Dòng dõi nhà Slytherin chúng tôi không cần sự thương hại, cũng như không một ai trong nhà được phép thương hại lẫn nhau. Bởi chúng tôi đã được dạy dỗ tốt lành để trở thành những người đứng đầu và là niềm tự hào cho các đấng quý tộc tối cao ở đất nước London này. 

Vậy nên tôi biết rõ rằng những tên kia khi đã xa vào con đường của tử thần thực tử là quyền lựa chọn của họ, và tôi cũng sẽ không có can ngăn cũng như giúp đỡ cho họ. Chúng tôi được dạy dỗ tốt tành để đứng một mình trong chiến trường rộng lớn này. Rồi cũng sẽ trở thành kẻ thù của nhau sau này mà thôi. Thế nên...cậu cũng đã biết rõ từ trước rồi còn gì Potter, nhà chúng tôi không phải như lũ Gryffindor nhà các cậu.- Nói xong, anh ta khẽ nhếc môi. Còn cậu lúc bấy giờ thì chỉ biết chuyên tâm lắng nghe. Mặc dù trong câu nói của tên kia có vài phần châm biếm tới nhà của cậu trước kia khi còn ở Hogwart, nhưng Harry dù sao thì cũng không mấy để tâm. 

"Tên này nói cũng không sai, nhà rắn độc nào giờ mình phải rõ rồi chứ. Bọn họ mặc dù trước giờ luôn độc mồm độc miệng. Nhưng mà...nói về độ cao quý và trách nhiệm của một quý tộc chính hiệu thì làm sao ai có thể sánh bằng được cơ chứ. Ầy da~ thật làm người ta hồi tưởng về mối thù không đội trời chung giữa hai nhà năm xưa thật đấy~"- Nghiêng một bên vai suy nghĩ. Trên môi cậu bất chợt động một nụ cười, coi bộ độ hạo cảm của cậu so với nhà rắn nhỏ trước đây đã tăng lên rất nhiều rồi."Tính ra, nhà rắn độc nhưng cũng có mấy phần dễ thương đấy chứ ~"

Còn về Blaise thì anh chỉ chăm chú và say đắm nhìn cử chỉ và hành động của cậu. Trên môi mình còn có vẻ không tự chủ mà động khi nhìn nụ cười ma mãnh của con mèo nhỏ kia. Anh tiếp tục- Còn về phần của Draco...tôi và cậu chủ nhỏ kia, đơn giản là ban đầu không thân thuộc gì như cậu nghĩ đâu.

  "Tên đó và tôi thật ra là kẻ thù của nhau từ trước thì đúng hơn"  - Chợt nhớ ra thứ gì đó, Blaise khẽ nhết môi rồi lại tiếp tục nhìn sang Harry trước mặt, còn cậu thì vẫn còn đang phiêu du trong suy nghĩ của riêng mình mà không màng để tâm tới ánh nhìn có trăm phần kì quặc của hắn. -Hả, cậu vừa nói gì à?

Không có gì, đừng để tâm...-À, mà nếu cậu muồn hỏi về con rồng kia, thì tôi và cậu ta đã cắt đứt liên lạc với nhau cũng khá lâu rồi. Còn về Pansy thì cô ta cũng đã biệt tăm biệt tích lâu nay không liên lạc cho tôi. Nên là nếu chung thì bây giờ chúng tôi không còn quen nhau như trước nữa -Giấu đi nụ cười nham hiểm ban nảy, hắn chỉ có thể nhúng vai tiếp tục nói. 

Harry nghe vậy thì cũng không hỏi thêm, dù sao thì cũng là chuyện riêng giữa ba người bọn họ nên cậu cũng không muốn chui sâu vô làm gì. Chỉ kịp ậm ự xin lỗi vì mình hiều kì quá cho có rồi bỏ qua. 

Không sao cả, dù sao thì tôi cũng muốn xoa dịu sự tò mò của cậu mà~-Nói xong hắn cười mĩm, sau đó lại nhướng người về phía trước để nhìn kĩ khuôn mặt của cậu rõ hơn. 

À...thế, nếu không phải chuyện của phiên tòa cho các tử thần thực tử sắp tới thì là chuyện gì? Nó thật sự quan trọng tới mức cậu muốn gặp riêng tôi à? - Harry sau khi thấy tên kia nhích khuôn mặt của hắn về phía mình thì khá từ tốn lùi về sau vài bước, để giữ khoảng cách giữa hai người mà nở nụ cười ái ngại mở lời. Thật muốn giải tỏa cái không khí lại trở nên ngượng ngạo như vầy, cậu đã tưởng chừng nó đã tan biến hết từ trước rồi cơ mà. 

Blaise thấy hành động rụt rè của Harry muốn né tránh sự gần gũi giữa hai người thì cũng không có vẻ biến đổi gì. Ngược lại, trên bờ môi kia vẫn luôn trưng một nụ cười đặc trưng quý tộc của nhà rắn năm xưa. Ý cười lại càng đậm hơn, hắn khẽ thì thầm, đôi chân không tự chủ được mà tiến lại gần cậu hơn- Đúng, chuyện này rất quan trọng. Quan trọng tới mức tôi phải đích thân tới đây chỉ để gặp em.

H-hả? - Bất ngờ khi thấy hắn chợt di chuyển lại gần mình hơn cộng với việc cách xưng hô của nhau đột nhiên lại trở nên thân mật hơn. Tay Harry bắt đầu quờ quạng bối rối, còn đôi chân cậu thì cũng không tự giác được mà như tên kia, từ từ lùi về phía sau. Tới khi lưng mình chạm hẳn vào bức tường đối diện hắn thì cậu mới nhận ra là mình đã hết đường trốn thoát. 

"Tên này bị làm sao vậy? Không biết tôn trọng khoảng riêng cách của nhau gọi là cái gì à? Này, tên điên anh đang đi quá mức giới hạn rồi đó!" - Đó là suy nghĩ của cậu chàng nào đó đang một mực gào thét trong lòng. 

Khẽ quan sát hành động của người kia, cánh tay trái của anh ta lướt qua bề gạch bê tông và chạm vào bề tường phía bên trên đỉnh đầu của cậu, còn tay bên kia thì bỏ vào một bên túi quần của mình. Khoảng cách của hai người lúc bấy giờ chỉ còn một chút nữa thì đầu của Harry sẽ chính thức bị vúi vào ngực của tên kia mất. Do biết như thế nên hai cánh tay quờ quạng của cậu đã mau chóng che khuôn mặt của mình lại, hay đúng hơn là đang yên vị trên ngực của hắn để ngăn cho tên kia không đi quá xa giới hạn giữa hay người.

Ừm..."Giờ mới để ý là hắn cao hơn mình hơn cả một cái đầu...haizz cái tình huống gì thế này...." -Đầu óc của cậu hiện tại đang trở nên rồi răm. Bờ môi mình chợt mím chặt, hơi thở hồi hộp mà ngước lên trên. Đôi mắt Harry khẽ động, khuôn mặt phóng đại của tên kia đang ở trước mắt cậu. Muốn mở lời cũng không dám, đôi mắt màu nâu đậm của anh ta hiện tại chỉ còn mỗi hình ảnh của mình cậu. Như đang muốn thôi miên và nuốt chửng lấy Harry mãi mãi vậy.

"Thân là đội trưởng của bộ ánh sáng, sao có thể để cho tên xà tử này vô tư mà cưởng chế mình như vầy. Thật mất mặt chết đi được...nhưng mà không thể nào chống lại sức của anh ta được, tên này sao tự dưng lại khỏe tới như vậy cơ chứ..." - Cắn cắn bờ môi bên dưới, Harry vừa suy nghĩ vừa cố đẩy người kia bằng hai bàn tay thon gầy của mình tới mãi mà không chịu thua, mà quên mất đi rằng cậu có thể dùng bùa chú để đẩy tên kia ra.  

Cậu chàng còn quên béng đi một điều nữa. Đó là...những con rắn chúa rất hay có sỡ thích nhìn con mồi của mình phải xoay sở để thoát khỏi vòng nắm của chúng trong vô vọng. Bởi vì càng nhúc nhích thì vòng nắm của chúng sẽ càng cuộn chặt hơn, giam lỏng lấy con mồi đó vào mồm mình mãi mãi. Cũng như bây giờ vậy, cậu không thể làm gì để có thể thoát khỏi vòng tay của anh ta cả. 


Harry cũng không có chú ý để nhận ra rằng, bàn tay phải kia của Blaise đã không còn đặt trong túi quần nữa mà hiện tại đang mân mê sờ lướt qua cái hông mảnh khảnh của cậu. Tới lúc cậu nhận ra thì cũng đã quá muộn, hơi ấm của hắn và cậu đã chính thức được hòa huyện vào nhau. 

Đầu của Blaise dúi vào hỏm cổ của Harry mà hít lấy mùi hương đặc biệt tỏa ra trên người cậu đầy mãn nguyện. Nhìn anh ta bây giờ chả khác nào một con chó bự tổ chảng đang ôm lấy cậu chủ nhỏ của mình.

C- _Lời nói chưa kịp thốt ra thì đã bị chặn lại bởi cái run rẩy từ trên bờ vai của anh ta. Harry bất ngờ im ngắc, đúng thật là có hơi bất ngờ khi bị tên này ôm mình đột ngột như vậy...nhưng mà có vẻ như anh ta đang...cần một ai đó để bầu bạn chăng?... Dù sao thì một xà chúa cũng sẽ có lúc phải yếu đuối thôi...nhưng tại sao hắn ta lại muốn gặp mình. Rõ ràng hồi còn đang học Hogwarts chúng ta đâu có thân tới mức này đâu nhỉ...?

Một đống câu hỏi đang được đặt ra trong tâm trí của Harry, nhưng thôi vậy. Khẽ thở dài, bàn tay phải của cậu chầm chậm vỗ về lấy tấm lưng đang rung rẫy kia. Tong giọng trong veo cũng theo đó mà vang nhẹ- Yên nào...yên nào, có tôi ở đây với cậu rồi. 

Cảm nhận được bàn tay của cậu trên tấm lưng của mình khiến anh ta khẽ giật nảy, nhưng sau khi nghe câu nói nhẹ nhàng của Harry thì vòng tay của Blaise vô thức ôm lấy cậu chặt hơn. "Tôi nhớ em nhiều lắm Harry à, bao năm trôi qua yêu em đến phát điên mà em không màng nghĩ tới cảm xúc này đang dành cho em...thấm thiết tới mức nào. Em có biết em vô tâm lắm không hả con mèo ngốc nghếch này!" Mặc dù suy nghĩ như thế nhưng anh không nói cho cậu biết. Biểu cảm của Blaise hiện tại là sự mờ nhạt của yêu thương và nhớ nhung, một bên tay cũng không quên vuốt ve lấy tấm lưng nhỏ nhắn và mái đầu tổ quạ mền mại kia.

cứ thế, trong đêm tối mù mờ khi không một bóng người còn trú lại trên con đường trước hẻm. Ở nơi này, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của nhau và tiếng gió thổi xào xạt bên tai. Tới lúc này thì Harry cũng không mấy quan tâm, cơ thể cậu bắt đầu thả lỏng trong vòng tay ấm áp của Blaise. Quả thật, những nổi niềm của Blaise lúc bấy giờ cậu có thể cảm nhận được. Cả con tim đang không rõ ràng là của ai đang đập nhộn nhịp trong lòng cậu.


Đứng đấy đã được một lúc lâu chỉ để hưởng thụ hơi ấm của người kia trong lòng mình mà không ai chịu buông ra. Mãi không thấy anh ta trả lời, Harry vút ve tấm lưng kia mãi thì cũng ái ngại mà mở lời- Này, cậu đã thấy ổn hơn chưa? Có cần chúng ta sang quán rượu nào đó ngồi trò chuyện một chút không? Nếu có chuyện gì buồn thì tôi sẽ là người bầu bạn với cậu, không cần thiết phải đứng đây ôm nhau quá lâu đâu, sẽ có người nhìn thấy chúng ta đấy. 

Chỉ một chút nữa thôi...làm ơn...- Người kia ở trong lòng cậu không những không có cựa quậy mà còn ôm chặc mình hơn nữa. Tới lúc này thì Harry cậu bắt đầu mất kiên nhẫn rồi nghen, mình có phải gấu ôm của tên này đâu mà cứ muốn bức ép nhau tới chết vậy. Mau thả ra coi còn không đừng trách vì tôi dáng một cú "Crucio"  lên đầu cậu đấy.


"Ê thằng kia, mày nghĩ mày đang làm gì đấy nhễ?!~"

Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên bên tai khiến Harry vội quay đầu về phía một khoảng trung vô định, còn Blaise thì vẫn không có động chuyển gì mà dính chặt cứng vào người cậu không buông. 

Từ xa xa, một cậu chàng tóc nâu đỏ từ từ bước về phía hai người. Khuôn mặt lạnh tanh đằng đằng sát khí từ từ hiện ra trong bờ bóng tối ma mị. Ánh mắt như đanh lại, còn trên tay của anh ta thì cầm một thanh kiếm dài màu nâu đỏ có khẩu hiệu của nhà Weasley. Đúng thật không nhầm vào đâu được, là Ron đây mà.

K-khoan đã Ron, t-từ từ đã đừng manh động. Tên này là Blaise, hắn đã trở lại từ trước và chỉ muốn hẹn nói chuyện riêng với tớ thôi. C-cậu hãy bỏ kiếm xuống rồi từ từ chúng ta nói chuyện-Một bên tay của Harry thì đập đập vào vai của tên đồ sộ đang ôm người cậu đến chặt cứng kia nhầm bảo hắn mau buông ra. Còn tay còn lại thì dơ về phía trước mà mong muốn Ron dừng tiến bước về phía họ.


Thằng khốn rắn độc kia lại càng không được, bồ biết tên rắn chúa đang ôm bồ nguy hiểm tới mức nào không?!?! Có ai bao giờ chỉ định nói chuyện riêng với nhau thôi mà lại dở chứng ôm bồ thấm thiết như thế chưa?! Không có thằng đần nào cả!- Ron tức giận quát lớn, Khiến cho nhiệt độ xung quanh con hẻm bắt đầu giảm xuống một cách đáng kể. Harry bất chợt có hơi rùng mình khi nhìn vào ánh mắt của thằng bạn nhà mình. "Coi bộ tên này đã tức giận thật rồi.!"

"Này thằng khốn, mày chán sống rồi à. Nếu còn muốn giữ cái mạng của mình thì buông Harry ra. May ra tao sẽ chíu cố để giữ cái mạng chó gậm của mày được sống tới ngày mai"  - Ron gầm gừ trong miệng, nghiến răng mà rặng từng chữ một. Nhìn cậu ta bây giờ chả khác nào một con sư tử đang gầm lên cả.

Cũng cùng lúc đấy mà thành công lấy được sự chú ý của Blaise. Anh ta ngước lên khỏi hỏm cổ của Harry nhưng tay không hề buông ra mà vẫn giữ cậu khiêm khiêm bên người. Góc mặt thì quay về phía ron, đôi môi chợt nhết lên nỡ một nụ cười yêu nghiệt nhưng lại khiến người ta lạnh cả sống lưng. Nếu nhìn tên kia là một con sư tử dũng mãnh thì ngược lại, tên còn lại nhìn chả khác nào như một mãng xà hung tàn...và sẽ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất cứ thứ gì dám giành lấy con mồi của nó.

"Ngậm mồm mày lại được rồi đó Weasley, tao không rảnh để chơi với mày. Tốt nhất đừng có phá hỏng sự tốt của tao, hoặc mày cũng sẽ không yên ổn để trở về tốt đẹp với cô vợ hiền ở nhà kia đâu~!" 


Mọi chuyện cứ như thể diễn ra và...người đứng giữa để chứng kiến trận chiến này hết tất thảy đột ngột biến thành Harry cậu đây. Ái ngại dời mắt qua lại giữa hai con ngươi, một xanh một đỏ đang bắn điện qua nhau. Cậu khẽ cảm thấy ớn lạnh trong người... "Rốt cuộc là mình nên làm sao bây giờ để dừng hai cái tên não tàn trước khi sắp có chiến tranh này lại đây..."

"haizz...Hermy ới ~mình cần viện trợ gấp bây giờ, làm ơn tới đây cứu mình rồi vác luôn thằng chồng của cậu về dùm cái đi ~ ಥ_ಥ "










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com