TruyenHHH.com

Tam Dung Su Yet Osin Toi Yeu Anh

Sáng Nó đã đi làm từ rất sớm nên đã bỏ bữa sáng, Anh làm xong bữa sáng rồi dọn dẹp lại, sau đó chuẩn bị đi làm.

Đến công ty Anh đã liền bắt tay vào làm việc, mở một cuốn sổ lớn ghi chép, Anh tập trung, để không bị sai không thôi Nó lại la Anh nữa. Được một lúc Anh nhận được cuộc điện thoại, lên phòng giám đốc.

Bước vào, Anh chưa kịp mở lời thì Nó đã nói nhưng không nhìn mặt Anh
-" Ba tôi nói cuối tuần này, chúng ta sẽ đi dự tiệc cùng với công ty SG ,đó là một buổi tiệc rất lớn như thế nào tôi không nói thì chắc Anh cũng biết rồi chứ. "

Công Ty SG là công ty của Ma Kết, đây là lần đầu tiên Anh di dự tiệc cùng Nó, thường thì chỉ có em ấy và ông chủ đi thôi ,Anh hay thường đi với Nó khi gặp khách hàng đối tác là nhiều đa số là về công việc mà thôi. Công ty của Ma Kết tất nhiên là tiệc không hề nhỏ rồi ,to lớn lắm đấy.

-" Dạ tôi biết. " Anh gật đầu.

-" Anh sẽ đi cùng tôi và ba tôi. " Nó lúc này mới ngước lên nhìn Anh, rồi nói tiếp -" À làm việc xong thì Anh về trước đi và đừng đợi buổi tối, tôi sẽ về rất muộn. "

Tối nay Nó lại không về, Anh lo lắng cho sức khỏe của Nó -" Tổng Giám Đốc hãy nhớ giữ sức khỏe. "

Nó khẽ nhẹ gật đầu -" Được, Anh về làm việc đi  .". Giọng nhẹ nhàng, nét mặt không khó chịu.

Lúc này, Anh mới thấy được sự nhẹ nhàng của Nó, chỉ là một hành động nhỏ thôi, nhìn như vậy khác hẳn không phải là một cô chủ kiêu ngạo hung dữ khó tính như thường ngày, thấy Anh đứng ngây người ra nhìn, Nó nheo mày -" Anh có nghe tôi nói không. "

Anh lúc này mới sực người lại rồi cúi đầu đi ra. Công việc càng ngày rất nhiều, lâu lâu lại có dịp nghĩ ngơi nhẹ nhàng, Anh thấy Nó lại càng ngày ốm đi,gương mặt có vẻ xanh xao đi, lại ngày càng về khuya, Anh luôn nhắc nhở và quan tâm Nó, nấu những món bổ dưỡng cho Nó nhưng tất cả Nó đều không ăn, dì Jun cũng nấu cho Nó, ăn một ít như cho có rồi đi làm tiếp. Anh đã từng nghĩ một cô gái tiểu thư như Nó phải thoải mái đi chơi chỗ này chỗ kia, tụ tập bạn bè...không cần lo về vấn đề gì cả, nhưng Nó lại khác hẳn, rất cố gắng và tập trung làm mọi thứ cho bằng được. Hồi có đi học còn vui chơi, chứ từ khi vào công ty Nó là một con người hoàn toàn khác hẳn, đã rất lâu rồi Anh thấy Nó không đi chơi đâu đó hay gặp gỡ bạn bè 7 năm trời chỉ có công việc mà thôi. Một người như Anh, Anh thật sự bái phục Nó.

Tan giờ làm, Anh cũng muốn gặp Nó à không Nó đang rất bận, hay là gọi mà không được thôi đành nhắn tin vậy.

Tin Nhắn

-" Cô Chủ hãy nhớ giữ sức khỏe, buổi sáng cô đã không ăn gì rồi, cô về muộn đi cẩn thận, có việc gì thì cứ gọi tôi. "

Nhấn gửi.

Anh không gọi là Giám Đốc, Anh gọi bằng cách thân mật hơn là cô chủ.

Trở về nhà như thường ngày Anh vẫn tiếp tục làm công việc, tay thì vẫn đang làm nhìn Anh đang rất chăm chú nhưng thật ra không phải, trong đầu chỉ hoàn toàn đang nghĩ đến Nó.

Không biết em ấy đang làm gì?

Không biết em ấy có mệt lắm không?

Không biết đến khi nào em ấy mới về?

-" Không biết em ấy có ăn chút gì không?

...

Hàng tá câu hỏi đặt trong đầu Anh, bỗng dì Jun đi đến vỗ vào vai Anh làm Anh sực người thoát ra những suy nghĩ đó
-" Con đang nghĩ về con bé sao.?  Không để Anh nói gì, dì Jun biết Anh đang nghĩ gì.

-" Dạ con lo cho em ấy quá, sợ em ấy kiệt sức." Gương mặt Anh nét vẻ không giấu liền hiện ra sự lo lắng.

Dì Jun gật đầu -" Dì biết, dì cũng lo cho con bé lắm nhưng vì công việc mà, con bé đã phải cố gắng rất nhiều và đạt được rất nhiều thành công, lâu lâu dì suy nghĩ đến con bé rất tốt bụng,mà nhiều người ngoài nhìn vào cứ nghĩ con bé là một người kiêu căng rồi này nọ lắm. "

Nghe tội nghiệp, Anh lúc này khó hiểu một chút-" Sao vậy dì.?."

-" Con còn nhớ cái việc chú Him lấy trộm sợi dây chuyền không.?"

Anh khẽ gật đầu, Anh còn nhớ chứ, thật sự Anh còn nghĩ Nó là một người rất tàn ác nữa 
-" Mà sao vậy dì. "

-" Chuyện là vầy,lúc đó con bé kêu người kéo chú Him ra đánh rồi kéo vào cho chuồng hổ ,thật ra không phải vậy đâu. Một lúc sau con bé và dì đi ra ngoài để gặp chú Him, con bé đã nói như thế này."

Thuật lại câu chuyện.

-" Chú Him. " Nó bước đến

Chú Him giật mình run lẩy bẩy quỳ ngay trước mặt Nó -" Xin cô, xin cô tha lỗi cho tôi, tôi hứa sẽ không như thế nữa, cô cho tôi vao chuồng hổ, tôi không còn mẹ tôi ai chăm lo đây, xin cô, xin cô... " Chú Him vừa nói vừa khóc nức nở ,liên tục van xin.

Nó quỷ nửa chân trước mặt chú Him
-" Chú yên tâm, con không làm gì chú đâu, chú không cần làm việc ở đây nữa đâu. "

-" Không, không được, tôi không làm ở đây thì đâu còn nơi nào để tôi làm, gia đình cô chủcho. giúp đỡ tôi rất nhiều ,tôi mang ơn ông bà chủ và cô chủ nhiều lắm, đừng đuổi việc tôi,tôi sẽ làm việc thật tốt mà. "

-" Không phải đuổi chú, con thấy chú cũng lớn tuổi rồi còn chăm lo cho mẹ chú nữa, thôi chú cu nghỉ việc đi, con sẽ nói với ba mẹ cung cấp tiền cho chú, chú cần gì thì cứ nói, không sao, chú làm việc ở nhà con lâu lắm rồi, cũng như là trong gia đình con rồi. "

-" Thật... Thật sao cô, tôi không dám thưa cô. " Chú Him nghẹn ngào

-" Con nói thật mà,được rồi chú đứng dậy đi, rồi nghỉ ngơi ngày mai còn về nhà lo cho mẹ chú nữa. " Nó đỡ chú Him đứng dậy rồi phủi những vết dơ trên người.

Chú Him khóc nức nở, liên tục cúi đầu cảm ơn Nó
Nó mỉm cười -" Không có gì đâu mà, khi nào rảnh con sẽ ghé qua nhà chú chơi được chứ  ".

Chú Him vui mừng gật đầu.

Nó nhìn qua dì Jun-" Dì ngày mai phụ giúp chú chuẩn bị đồ đạc. "

Dì Jun gật đầu rồi cười.

Trở lại thực tại

Nghe dì Jun kể xong, Anh gật gật đầu, Nó không phải người tàn ác như Anh nghĩ, cũng có tấm lòng nhân hậu ấy chứ . Anh tin Nó mà, Anh tin Nó không tàn ác như vậy đâu.

Kết thúc câu chuyện, dì Jun và Anh tiếp tục làm việc, thời gian dần trôi qua đã hơn 12h rồi, Anh gọi điện rất nhiều lần cho Nó không được, nhắn có đống tin nhắn vẫn không phản hồi. Sốt ruột, lo lắng, lòng không yên, Anh không tài nào ngủ được khi Nó vẫn chưa về, cứ đi quá đi lại lòng vòng, cứ cầm điện thoại tắt mở tắt mở xem có phản hồi nào không, không biết có chuyện gì xảy ra mà giờ này lại chưa về.

-" Thiên Yết con làm gì mà chưa ngủ vậy. "

-" Bà chủ ơi, cô chủ đến giờ này chưa về nữa, con lo quá. " Anh nhăn mặt, nóng lòng.

-" Bác quên nói con, làm con phải đợi con bé đến giờ này,xin lỗi con nhé, Ma Kết có gọi cho bác là con bé hôm nay ngủ nhờ một đêm ở nhà Ma Kết ,thôi muộn rồi con đi ngủ đi, khát nước quá nên bác xuống lấy nước thì thấy con đây. " Mẹ Sư nói rồi mỉm cười vào bếp lấy nước.

Nghe đến tên Ma Kết, Anh ngậm ngùi, gương mặt buồn hẳn đi, không biết nói gì, cắn môi, lòng hơi nhói lên.
Lại là cậu sao Ma Kết .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com