Tam Dung Fanfiction Loi Nguyen Gia Toc
Trên một con đường của khu phố, có 1 cậu bé tầm 9 tuổi nổi bật với mái tóc vàng và đôi mắt màu lục khiến người khác say đắm cộng thêm cái vẻ lạnh lùng, cô đơn khiến cậu ấy thật nổi bật và huyền bí dù cậu ta chỉ là một đứa trẻ ..... Và sự miêu tả đó ám chỉ ..... Sư Tử. Vì đôi mắt màu xanh kì lạ của cậu nên dù trông cậu đáng yêu đến mức nào, người khác cũng xa lánh cậu hết.Cậu thực sự chẳng muốn về căn nhà quái quỉ đó nữa, ừ thì nơi đó là nơi cậu sinh ra, nơi đó .... gia đình cậu sống qua ngày, nơi đó .... một căn biệt thự lạnh lẽo không tình thương hay một sự ấm áp nào mà tồn tại nơi đó chỉ là ..... nước mắt, những ngày buồn của cậu. Có lẽ .... đó là 1 sự không công bằng khác, vì cậu là con trai thứ 2 cũng là đứa trẻ bị trúng lời nguyền nên cả nhà đều tỏ ra kinh sợ cậu, nhưng nếu kinh sợ thôi thì cũng chẳng liên quan lắm ..... Bởi lẽ cậu không chỉ bị nỗi đau tâm hồn của một đứa trẻ 9 tuổi, cậu luôn nhận những nỗi đau thể xác từ những con người ích kỉ mà cậu gọi là gia đình.Gia đình ? Những con người luôn chà sát lên nỗi đau của cậu, những con người luôn xem cậu như một cái thớt để mà chút lên khi có việc bực bội ? Hay chỉ là một người làm thuê, phục vụ cho bọn họ .... và nếu cậu sai sự trừng phạt của cậu có lẽ đau khổ hơn những đứa trẻ khác.... Hừm nói chung là bị đối xử như một tên ăn mày hay là đứa trẻ mồ côi không hơn , không kém. À .... cậu còn là người bị anh trai của mình chút giận lên nhiều nhất và đem cho cậu nỗi nhục nhã nhất ..... Anh trai của cậu .... đã dùng cậu để dập tắt ngọn lửa bùng cháy về t*nh d*c của anh ta (thật kinh tởm)Kéo cánh cửa bước vào căn nhà đó, mới đi được vài bước cậu đã bị kéo vào căn phòng đó, căn phòng tối om mà bọn người kia hành hạ cậu, cha .... à không người đàn ông đáng ghét đó, một tay cầm một chai rượu uống, tay còn lại thì cầm roi quất xuống để cậu nhận lấy sự tức giận và xả giận từ ông ta. Cậu chỉ biết cúi gầm mặt, nước mắt chảy xuống, tự nhủ rằng khi lớn lên cậu chắc chắn sẽ rời khỏi căn nhà quái quỉ này ! Từng vết roi in hằn tren người cậu, những vết xước, vết máu trông thật đau thương .... Không chịu được nữa, cậu ngất đi vì sức chịu đựng của cậu cũng như mấy đứa trẻ khác thôi.... Tuy rằng cậu đã ngất nhưng .... những trận roi vẫn cứ tiếp tục giáng xuống người cậu không thương tiếc.....17 tuổi .... giấc mộng của cậu đã thành thật, cậu được chuyển ra ngoài sống khi thanh tra điều tra ra là ở trong căn nhà đó, những việc đã xảy ra với cậu, họ bắt cái gia đình đó cho cậu tiền sinh sống và lấy 1 số tiền ra dùng thuê nhà riêng cho cậu. Có lẽ trong cái rủi của cậu cũng có 1 chút gọi là cái may .... khoác bộ đồng phục vào, cầm cặp sách lên, cậu rời khỏi căn hộ rồi đạp xe đến thẳng trường.O0OMa Kết .... có lẽ cậu khá may mắn khi cậu mang một hình hài không quái lạ đối với mọi người không có gì là kì lạ nhưng tuy vậy, cậu luôn phải che dấu bản thân trong cái vỏ bọc lạnh lùng .... Đến trước khu rừng, cậu dùng bản năng của sói của mình mà chạy nhanh về ngôi nhà riêng của cậu, ngôi nhà khá to, nhìn cũng rất ấm áp và thoải mái nhưng đó chỉ là vẻ ngoài của nó, ở bên trong thì có lẽ thật cô đơn và lạnh lẽo .... Vào năm chín tuổi vì lúc đó cậu vẫn còn nhỏ nên nơi cậu sống và những thứ cậu ăn cũng chỉ giống như một kẻ ăn mày, trông thật nhơ nhác và bẩn thỉu, vì vậy nên cậu luôn nhận sự chế diễu của những con người khác, lúc thì bị đám trẻ chỉ trỏ, soi mói đến mệt mỏi khó chịu, cậu cũng muốn có 1 người bạn đấy thôi, cậu cũng nhìn như họ thôi, không khác về điểm nào bởi ngoại hình nhưng thân phận của cậu thì hoàn toàn khác. Đôi lúc cậu ngồi gần một quán ăn, liền bị đám người của quán đuổi đi không thì đánh đập rồi nói vì cậu ngồi đó nên không ai vào quán (chút giận thì đúng hơn) Đôi lúc bụng trống rỗng nhìn mấy món ăn được xếp chỗ kia bụng cậu lại rên lên, không tự chủ được mà lại gần ngửi thì liền bị đuổi đi.Có nhiều khi tên chủ quán còn lừa là cho cậu ăn nhưng cuối cùng cậu bị đem ra làm trò cười cho bàn dân thiên hạ, là tâm điểm chỉ trỏ của mấy đứa trẻ cùng lứa, ngày cứ vậy mà qua đi , khi nào cũng lặp lại như là có một loại phép thuật gì đó .... Sau những chuỗi ngày khổ sở đó, cậu may mắn được một ông cụ nhận nuôi vì ông ấy sống trên núi cũng khá cô đơn. Ông cũng biết thân phận của cậu vì cậu kể, cậu cứ ngỡ ông sẽ kinh tởm mà đuổi cậu đi. Nhưng không .... ông chỉ mỉm cười dịu dàng chấp nhận và cho qua, có phải ông là thần tiên giáng trần giúp cậu không nhỉ ? Giờ đây, cậu đã 17 tuổi, ngoài ông ra cậu không hề đối xử ấm áp hay thân quen gì hết, chỉ một câu để miêu tả cậu chính là " Lạnh như tiền ". Chỉnh sửa ngay ngắn bộ đồng phục của cậu, cậu chào ông lão rồi dắt xe đạp ra lái đến trườngO0OAnh từng có một thời gian vui vẻ, đó là khi định mệnh sắp đặt cho anh gặp người con gái duy nhất đối xử tốt với anh mà không màng về vẻ ngoài kì quái với mái tóc màu trắng của anh ..... Anh .... là Bảo Bình một con Bạch xà lai con người.Anh quen cô khi anh được 9 tuổi, vì lời nguyền gia tộc, màu tóc anh luôn bị người của gia tộc ép ở trong nhà và không được giao tiếp với ai ngoài người trong gia đình chỉ vì họ muốn bảo vệ anh, anh hiểu chứ ....nhưng định mệnh sắp đặt cho anh gặp cô bé với vẻ mặt đáng yêu, rất ấm áp và tốt bụng, nụ cười của cô bé ấy rất tươi và tự nhiên khiến trái tim anh cảm thấy là nó đang mỉm cười hạnh phúc từ bên trong. Anh gặp cô khi anh trốn khỏi nhà để ra ngoài dạo chơi, đó là lúc anh đang ngồi ở trên cành cây cổ thụ cao cao nhìn lên trời, thật dễ chịu làm sao~ Bỗng một giọng nói trong trẻo mang phần đáng yêu vang lên - Nè, sao cậu lại ngồi ở trên đó ? Cô bé lên tiếng hỏi- Để tránh bị con người làm phiền~ Anh đáp lại cụt lủn- Cậu nói như cậu không phải là con người ấy~ cô bé đó ngước lên nhìm cậu- Thì vậy đó ? Tôi là bạch xà, có thể ăn thịt cô bất cứ lúc nào đó !- Hihi , tớ tin nhưng mà tớ không sợ vì tớ có làm gì cậu đâu~ Cô mỉm cười dịu dàng nói - Hay cậu và tớ làm bạn nhé - Thật không ? Cậu liếc nhìn cô vẻ đa nghi- Ưm ! Gật đầu- Vậy thì làm bạn nhưng mà cậu không được đụng vào tôi nhé ! Nếu không là tôi sẽ biến thành bạch xà- Ưm ! Tớ biết mà vì tớ .... có khả năng nhận biết người bị trúng lời nguyền và tớ là truyền nhân tới để giúp các cậu ! À, cậu tên gì ? Tớ tên là Song Tử, cậu có thể gọi tớ là Song nhi cũng được ! - Tôi tên là Bảo Bình ! Bảo Bình leo từ trên cây xuống, đứng trước mặt Song Tử nóiKể từ đó, 2 đứa làm bạn thân của, đi đâu cũng đi chơi cùng hết nhưng giữa hai đứa phải có 1 cành cây để không chạm vào nhau. Bảo Bình thì ngày nào cũng lén đi tìm và chơi với Song Tử nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn, người của gia tộc biết chuyện liền bắt Bảo Bình gọi Song Tử đến để xóa đi kí ức của cô, từ đó cả hai không được gặp nhau nữa, Bảo Bình cũng chưa hè tồn tại trong kí ức nào đó của Song Tử Liệu duyên phân sẽ thay đổi tất cả ? Có xóa được những hận thù trong những con người kia ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com