Tam Drop Xuyen Vao Nam Phu Dm Np
Chương 2: Giả mất trí nhớ ( đã chỉnh sửa một ít)Bé bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Bé tuy đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không, trọng sinh... nhưng bé lại không ngờ chính nó lại xảy ra trên người mình. Giờ thì hay rồi, xuyên vào câu truyện đó, còn là truyện nữ phụ tên " Hàn Thiên Băng! Tụi anh yêu em! ". Bé giờ thì đã biết mình xuyên vào ai rồi. Là cậu nam phụ cùng tên với mình a. Cốt truyện là vậy nà " Sát thủ no1 thế giới, Hàn Thiên Băng, trong một lần đi ám sát một người nhưng lại không ngờ đó là cái bẫy do chính ông chủ của mình đặt để giết mình cơ chứ. Thế là chết nhưng lại được xuyên vào cô nữ phụ cùng tên trong cuốn truyện cô nhặt được hôm trước. Vì tính tình thay đổi của cô làm cho các nam chính của nữ chính cũ yêu cô say đắm. Trả thù bạch liên hoa, thu hậu cung sau đó là HE" còn cậu là em họ của nam chính 3, vì thích các anh nên cậu bày rất nhiều mưu kế để hại cô, nhưng những thứ đó cô đều biết hết. Và lần này cậu nằm viện chính là lúc mưu kế thứ 2 thất bại. Cái kết cậu rất thảm a. Khi cô sắp mất mạng vì mưu kế của mình nên các nam chình trả thù lại cậu rất độc ác. Phế bỏ đôi chân của cậu. Móc một con mắt của cậu ra. Rạch lên người cậu hơn 10 vết cắt lớn có nhỏ có. Nhưng đó thì không có gì to lớn cả. Khi nam chính 3, cũng chính là Kỳ Hiểu Minh lấy thi thể cha mẹ cậu cho chó ăn, trong khi họ chẳng liên quan gì hết. Đó là những gì trong trí nhớ của "Mặc Lâm" này. Do đắm chìm trong mớ kí ức hỗn loạn này nên cậu chẳng hề để ý đã có 5 người trong phòng. Đó là bác sĩ kiêm chức phó bang chủ bang Devil - Trịnh Hoài Cẩn, Tổng tài kiêm bang chủ bang Devil - Trịnh Hoài An, anh họ của cậu và ba mẹ của anh ta.- Chậc... Mới nãy nghe nói cậu mất trí nhớ à. Xem ra chỉ là màn kịch để câu dẫn chúng tôi thôi nhỉ! - Giọng nói đầy khinh thường của Trịnh Hoài Cẩn ( giờ gọi hắn) vang lên phá nát đi sự im lặng nãy giờ. Sau khi hắn nói xong thì cửa cũng mở ra, lại thêm hai người tới nữa. Đó là bạn thân nhất của nguyên chủ. Thậm chí sau khi nguyên chủ bị như vậy còn giúp đỡ cho nguyên chủ. Cậu ấy tên là Lý Tiêu Dao. Cậu ấy chết không lâu sau khi giúp đỡ nguyên chủ , lý do chính là vì các nam chính biết cậu ấy giúp đỡ nguyên chủ nên đã cho người giết người cậu ấy yêu và tra tấn cậu ấy cho đến chết. Còn xác thì cũng vứt cho chó ăn như lúc vứt xác cha mẹ nguyên chủ vậy.Còn người còn lại là nữ chính Hàn Thiên Băng, vẻ mặt cô ta nhìn cậu mà không thèm che giấu vẻ khinh thường và nói: - Tưởng sau những gì cậu làm với tôi thì chắc sẽ bị quả báo chứ! Nghe cô nói vậy mấy người trong phòng trừ Lý Tiêu Dao ra thì đều gật đầu tán thành. Cả ba mẹ của anh đều tán thành với người con gái xa lạ mà không nói giúp cậu một câu. Còn Lý Tiêu Dao dù rất muốn nói giúp bạn mình nhưng bé lại lia mắt tới, cấm cậu ấy nói. - Cô, chú là ai vậy? Ba mẹ cháu đâu? - vâng, Mặc Lâm diễn như các câu truyện xuyên không mà bé đã đọc. Đó là giả ng... nhầm giả mất trí nhớ. ( Sói: Khúc này nói thật mình định ghi là giả ngu nhưng thấy sao sao nên sửa lại)
Nghe cậu nói vậy LTD là người phản ứng mạnh và nhanh nhất.- Cái gì!!!!! - Vừa nói vừa lắc mạnh người cậu - Hic... ôi bạn tôi ơi sao ông trời nỡ đối xử với người tốt như vậy chứ. - Lý Tiêu Dao nước mắt nước mũi tèm lem còn ôm chặt lấy áo bé làm ào bé dính hết những thứ đó. Dù vậy nhưng vẫn phải diễn. Bé là ảnh đế của nhà mà lị :)))- Cậu là ai vậy? - Lần nữa Lý Tiêu Dao hóa đá. Bạn thân không nhận ra mình! Bạn thân không nhận ra minh!... Miệng Lý Tiêu Dao lẩm bẩm hơn 10 câu Bạn thân không nhận ra mình! Có vẻ khá là sốc. Mấy người kia thì chỉ hơi sốc thôi. Vì theo họ nghĩ cậu lại giở trò nữa.- Mất trí nhớ hả? Vậy để tôi xem cậu có mất trí nhớ hay không!- giọng Trịnh Hoài Cẩn vang lên đầy khinh thường như thể nói về thứ gì đó ghê tởm lắm. - Bác sĩ! Ông qua kiểm tra cho cậu ta. Để xem coi cậu ta có phải diễn không!- ông bác sĩ được nhắc tên liền vội vàng đi tới kiểm tra cho cậu như thể chỉ cần chậm 1 phút là ông bị giết vậy. Còn hắn thì vẫn cười đầy khinh thường nhìn cậu nhưng không lâu hắn lại lần nữa hóa đá tại chỗ khi nghe được câu nói của bác sĩ.- Vâng! Mặc thiếu thật sự mất trí nhớ. Nhưng không phải mất hoàn toàn. Những kí ức từ năm cậu ấy 11 tuổi cho đến 16 tuổi thì hoàn toàn mất hết. Nói ngắn gọn hơn là cậu ấy chả khác nào đứa nhóc 10 tuổi, 11 tuổi cả. - toàn thể hóa đá. Duy chỉ có Lý Tiêu Dao là thở phào vì bạn của cậu sẽ không lại dây dưa với mấy người kia nữa. Trong khi mấy người kia hóa đã thì cậu đã ngủ từ lúc nào không hay. Lúc ngủ cậu lại cảm thấy mình lại xuyên không nữa. Vì lúc này đây trước mắt cậu là một căn phòng.Tiếng cửa mở vang lên và một người trông khá quen bước vào. Đó là Trịnh Hoài Cẩn, trên tay hắn là.....------------------Mỏi tay lắm luôn a. Hơn 1000 chữ tiếp. Sói nói thật, Sói sẽ chú trọng truyện náy hơn là truyện đn vì truyện đn khó viết và bí ý tưởng. Tha lỗi cho Sói nha.
Nghe cậu nói vậy LTD là người phản ứng mạnh và nhanh nhất.- Cái gì!!!!! - Vừa nói vừa lắc mạnh người cậu - Hic... ôi bạn tôi ơi sao ông trời nỡ đối xử với người tốt như vậy chứ. - Lý Tiêu Dao nước mắt nước mũi tèm lem còn ôm chặt lấy áo bé làm ào bé dính hết những thứ đó. Dù vậy nhưng vẫn phải diễn. Bé là ảnh đế của nhà mà lị :)))- Cậu là ai vậy? - Lần nữa Lý Tiêu Dao hóa đá. Bạn thân không nhận ra mình! Bạn thân không nhận ra minh!... Miệng Lý Tiêu Dao lẩm bẩm hơn 10 câu Bạn thân không nhận ra mình! Có vẻ khá là sốc. Mấy người kia thì chỉ hơi sốc thôi. Vì theo họ nghĩ cậu lại giở trò nữa.- Mất trí nhớ hả? Vậy để tôi xem cậu có mất trí nhớ hay không!- giọng Trịnh Hoài Cẩn vang lên đầy khinh thường như thể nói về thứ gì đó ghê tởm lắm. - Bác sĩ! Ông qua kiểm tra cho cậu ta. Để xem coi cậu ta có phải diễn không!- ông bác sĩ được nhắc tên liền vội vàng đi tới kiểm tra cho cậu như thể chỉ cần chậm 1 phút là ông bị giết vậy. Còn hắn thì vẫn cười đầy khinh thường nhìn cậu nhưng không lâu hắn lại lần nữa hóa đá tại chỗ khi nghe được câu nói của bác sĩ.- Vâng! Mặc thiếu thật sự mất trí nhớ. Nhưng không phải mất hoàn toàn. Những kí ức từ năm cậu ấy 11 tuổi cho đến 16 tuổi thì hoàn toàn mất hết. Nói ngắn gọn hơn là cậu ấy chả khác nào đứa nhóc 10 tuổi, 11 tuổi cả. - toàn thể hóa đá. Duy chỉ có Lý Tiêu Dao là thở phào vì bạn của cậu sẽ không lại dây dưa với mấy người kia nữa. Trong khi mấy người kia hóa đã thì cậu đã ngủ từ lúc nào không hay. Lúc ngủ cậu lại cảm thấy mình lại xuyên không nữa. Vì lúc này đây trước mắt cậu là một căn phòng.Tiếng cửa mở vang lên và một người trông khá quen bước vào. Đó là Trịnh Hoài Cẩn, trên tay hắn là.....------------------Mỏi tay lắm luôn a. Hơn 1000 chữ tiếp. Sói nói thật, Sói sẽ chú trọng truyện náy hơn là truyện đn vì truyện đn khó viết và bí ý tưởng. Tha lỗi cho Sói nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com