Tam Drop Offgun Bao Gio Moi Co Chung Ta Cua Sau Nay
Off Jumpol Adulkittiporn, ngài chủ tịch trẻ tuổi đang gấp gáp đi gặp ai đó. Chiếu BMW phóng với tốc độ cực nhanh. Gương mặt điển trai nhìn qua lớp kính lại mang chút giận dữ. Nhân trung cũng đã chau lại từ khi âm thanh của điện thoại vang lên. "Còn bao lâu?""3 phút." _ Tên điên này vậy mà lại chỉ cho hắn 30 phút để đi từ Bangkok đến tận đây. Off Jumpol đến một trấn nhỏ, đường đến điểm hẹn thật quá vắng vẻ, hai bên toàn là cây, hắn còn xém chút nữa tưởng rằng mình đang lạc trong rừng ấy chứ. Tên kia gửi địa chỉ cho hắn, là một nhà hàng nhỏ ở cuối con đường này. Off xuống xe, chỉnh lại trang phục, nhìn gương chiếu hậu, vuốt tóc, môi nhếch lên một cái rồi nhanh chân bước vào trong. Không gian cũng khá nhỏ nhưng mang lại cảm giác ấm cúng. Chủ quán có vẻ như thích tông màu ấm thì phải, đèn vàng được bố trí ở khắp các góc tường. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đưa tay gọi hắn."Còn 12 giây. Khá đó, cậu Jumpol.""Sao hả, ông Phunsawat? Lâu nay trốn kĩ như vậy, giờ lại tự tìm đến tôi.""Đừng ăn nói khó nghe thế. Nợ cũng không còn nữa, cậu có phải nên gọi tôi là trưởng bối không?""Vào vấn đề đi. Tôi không thích vòng vo." _ Lão già này cũng thật buồn cười đi. Suốt mấy năm biệt tích trốn nợ, giờ lại tự mình chui ra. Ông ta, là có âm mưu gì?Off Jumpol đang ngồi trong phòng làm việc, hắn vẫn còn bận rộn với đống dự án. Đến thời gian dành cho "tình nhân nhỏ" Gun Atthaphan của hắn còn không có. Điện thoại đặt trên đống hồ sơ chợt rung, màn hình hiển thị dãy số lạ. Nhưng có vẻ giọng nói lại khá quen thuộc."Còn nhớ tôi không, ngài Jumpol đáng kính.""Đừng vội cúp nhé. Tôi có chuyện muốn nói với cậu đấy. Ừm, về thằng Gun, cậu có hứng thú không?""Gửi địa chỉ và thời gian cho tôi."Off Jumpol chẳng lạ con người này. Lão ta chính là một con cáo già không hơn không kém. Nghe lão nhắc đến Gun hắn lại chẳng suy nghĩ gì liền đồng ý cuộc hẹn. Linh cảm mách bảo hắn lại là chuyện chẳng lành. Adil vốn dĩ chẳng ưa gì Gun Atthaphan, dù em là con ruột của ông ta, nhưng lí do vì sao thì hắn không rõ. "Xem ra đứa con trai này của tôi cũng được giá nhỉ.""Đừng có dùng cái giọng điệu đó nói về em ấy. Ông không có tư cách!""Ồ được được, cậu Jumpol đừng nóng. Nếu như cậu đang để ý tới nó thì tôi khuyên cậu nên sớm dừng lại đi. Nó hiện tại là một kẻ điên." _ Ông ta lại nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Nói Gun Atthaphan bị điên sao?"Có ý gì?""Từ khi con đàn bà đó mất nó như hóa điên vậy. Ngứa răng thì cắn người.""Ông là người hay sao?" _ Lão già này là muốn chết? Ngang nhiên dùng những từ ngữ thô bỉ đó mà phỉ báng em trước mặt hắn. "Mày..""Rốt cuộc ông muốn gì? Nếu ông còn không biết điều mà ngậm cái miệng chó đó lại thì tôi sẽ cho ông im lặng vĩnh viễn đấy, ông già.""Cậu Jumpol, khoan hãy kích động, cậu nên cảm kích tôi vì cho cậu biết điều này. Gun Atthaphan mắc bệnh tâm thần đó. Tinh thần không ổn định. Nó mà lên cơn sẽ cắn loạn. Còn trẻ tuổi lại thành công như cậu thì dây vào nó làm gì? Chi bằng cậu hợp tác với tôi, tôi muốn loại nó khỏi danh sách thừa kế, vừa hay nó lại đang là người của cậu."Off Jumpol thật sự ngờ vực. Ông ta vậy mà lại tìm hắn đến hợp tác? Off Jumpol hắn thì liên quan gì đến chuyện phân chia tài sản của danh tộc Phunsawat chứ?"Cụ thể?""Tôi biết Off Jumpol cậu quan hệ xã giao rất rộng, có vẻ biết không ít người có máu mặt. Chỉ cần thằng nghiệt súc đó dính dáng đến mấy vụ làm ăn phi pháp, thêm chút tai tiếng nhơ nhuốc sẽ lập tức bị gạt ra khỏi danh tộc. Huống hồ nó đó giờ chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Sớm đã không còn thiện cảm trong cái nhà này.""Ồ, vậy sao? Vậy tôi nhận được gì từ cuộc giao dịch này?""Một nửa tài sản của Gun Atthaphan, thế nào?"Danh tộc Phunsawat của cải nhiều không đếm xuể. Chỉ riêng phần của Gun Atthaphan chắc cũng ăn cả đời không hết. Nhưng muốn hắn vì tiền mà hủy hoại người hắn thương sao? Lão Adil này quả thật hồ đồ rồi. "Hấp dẫn đấy. Có điều muốn tôi giúp thì ông phải đem toàn bộ hồ sơ lí lịch của Gun Atthaphan cho tôi. Còn nữa, quá khứ của em ấy cũng đều phải kể lại thật chi tiết. Phải lấy được lòng tin của nó thì mọi sự mới dễ dàng cho ta.""Cậu trở mặt nhanh như vậy, thật không giống Off Jumpol mà tôi biết. Có gì đáng tin?" _ Lão Adil có chút không hiểu. Hắn xem vậy cũng chỉ là tên hám tiền thôi à? Lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nay lại vì tài sản mà nhúng tay vào bùn hay sao."Tôi chỉ làm những việc đem lại lợi ích, thứ tình yêu phù phiếm đó thì có là gì? Chẳng qua chỉ là một chương ngắn trong cuộc đời mà thôi." _ Off nói, vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ. Hắn nhìn thẳng vào mắt của tên Adil khiến lão ta chột dạ. Môi nhếch lên tỏ ý cười khiêu khích."Thành giao. Chúng ta hợp tác vui vẻ, ngài Adulkittiporn."Off Jumpol hắn rốt cuộc là đang toan tính điều gì? Hắn thật sự đối với Adil đồng ý trao đổi để lấy tài sản? Off Jumpol không phải loại người cạn tình như vậy. Nhưng đời mà.... đâu ai nói trước được điều gì?
________________________________________"Chết ở xó nào rồi không biết."Gun Atthaphan chờ tên đó từ chập tối đến hiện tại cũng đã hơn 5 tiếng rồi. Đã hơn 3 giờ sáng vẫn còn chưa vác mặt về nhà. Định bụng sẽ chờ hắn về dùng bữa tối nhưng cơm canh cũng đã nguội hết. Em gục trên bàn từ lúc nào không hay. 3 giờ 17 phút, Off Jumpol vẫn chưa về.Gun Atthaphan đem thức ăn hâm nóng lại rồi bày ra bàn lần nữa, kéo ghế ngồi xuống rồi chống cằm hướng ánh nhìn ra cửa. Cửa chợt mở, dáng người cao ráo bước vào nhà. Đèn ở phòng khách cũng không thèm mở. Thấy hắn về em liền nhanh chân chạy đến chỗ hắn, cơ hàm đã chuẩn bị sẵn sàng để mắng hắn một trận. Nhưng nhìn vẻ mặt đó em lại tự nhiên không muốn mắng nữa. Mấy lời kia cũng nuốt ngược vào trong. Hắn bước vào nhà. Bộ dạng ủy khuất, bước chân lại càng nặng nề khác lạ. Gun Atthaphan hoang mang đứng trước mặt hắn, thấy hắn như vậy khó tránh không quen mắt liền nhìn chằm chằm. Off Jumpol thường ngày không phải rất cao ngạo và đáng sợ sao? Em còn chưa kịp nghĩ đến lí do thì đột nhiên bị ôm lấy. Off Jumpol cứ thế ghì chặt em trong lòng. Gun ngộp muốn không thở được. Cơ thể to lớn của người đối diện bao bọc lấy người em, mặt lại rúc vào hõm cổ tham lam hít lấy hít để chút hương thơm dìu dịu của hoa nhài."Off Jumpol...anh...anh sao vậy?""Tôi nhớ em."Off Jumpol hắn....nói nhớ em sao? "Hâm à? Vừa gặp lúc sáng còn gì. Rồi anh tính ôm đến mai luôn không? Buông ra đi còn ăn cơm, anh muốn tôi chết đói à?""Yên nào, để tôi ôm một chút. Em là chờ tôi về sao?""Tôi không chờ anh thì chờ ma chắc. Tôi muốn ăn, buông ra đi."Hắn miễn cưỡng rời khỏi người em. Nhìn em ăn ngon như vậy cũng đủ rồi. Đĩa của hắn vẫn y như cũ, một đũa cũng không động vào. "Chê đồ ăn tôi nấu sao?""Sao lại là em? Dì Neen đâu?""Chỉ là đột nhiên muốn vào bếp thôi.""Đồ em nấu, tôi ăn."Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Gun Atthaphan mắt nhắm mắt mở chui vào chăn mềm. Em buồn ngủ đến mức mắt sắp không nhấc lên được rồi. Nhưng hôm nay chăn bông thơm thật. Mùi này cũng khá quen nữa..."Hôm nay đổi khẩu vị sao, tình nhân nhỏ?""Anh nói điên cái gì đó?""Em còn không nhận ra? Em là đang nằm trên giường của tôi."Gun Atthaphan nghe mấy chữ này thì bật dậy ngay lập tức. Thảo này chăn lại có mùi thơm đó. Hôm đầu tiên em đến đây, Off Jumpol đã ôm em, lại như vô ý ngửi thấy mùi cơ thể hắn. Thật thơm, con người này, sao mùi cơ thể lại dễ chịu như vậy? Gun Atthaphan thấy thích thích. "Ngơ ra đó làm gì, nằm em cũng nằm rồi. Ngủ đi, sáng sẽ xin phép cho em nghỉ một ngày. Ngủ ngon." _ Hắn nói rồi nhấn người em xuống giường, kéo chăn đắp cho em. Bản thân lại ngồi vào bàn làm việc. Gun Atthaphan cũng chẳng thèm để tâm đến hắn nữa, hiện tại chỉ muốn đi ngủ thôi. Off Jumpol làm việc đến hơn 1 tiếng sau, liếc nhìn người nhỏ đang ngủ say, môi chu ra, lại không để ý hình tượng mà bật cười thành tiếng. Nhìn em một lát, hắn ra ngoài ban công, chốt cửa. "Alo""Thằng chó Off, mày điên hay gì mà gọi giờ này. Tao cũng cần ngủ đó mày." _ Tay ở đầu dây bên kia đang nổi quạu vì mới hơn 5g đã bị thằng bạn mình đánh thức."Ngủ ít thôi, để não mày thông suốt chút, lúc nào cũng như gà mờ. Chuyện đó, sao rồi?" _ Off Jumpol gọi hỏi chuyện công việc. Tay Tawan lại không hay trễ nải hay trì hoãn chuyện này. "Người của tao báo cáo lại, bên Deja hình như đang đầu tư một dự án kí kết với công ty ngoài nước, nhập về mặt hàng gì đó với số lượng khá lớn. Nhưng có vẻ họ đang giở trò sau lưng công ty đối tác kia.""Đối tác nước ngoài sao?""Phải, là Gente.""Sáng nay lão Adil đã hẹn gặp tao. Lão ta muốn loại Gun khỏi danh sách thừa kế của danh tộc, còn muốn cùng tao hợp tác.""Có chuyện này sao? Mẹ nó, đúng là đến con ruột của mình cũng không tha.""Tao đồng ý rồi.""Má mày Off. Mày nghĩ cái mẹ gì vậy? Mày..." _ Tay hét lên trong điện thoại. Anh thật không nghĩ bạn mình là loại cạn tình hám lợi."Mày yên lặng đi. Tao có tính toán của tao. Tao biết mình đang làm gì. Tao sẽ không để em ấy bị tổn thương đâu. Tao cam đoan điều đó.""Ngược lại, cuộc giao dịch này, sẽ là lưỡi dao triệt để chấm dứt cuộc đời của lão già đó. Khốn nạn."Off Jumpol hắn đi nước cờ này cũng là vì em. Có lẽ hắn đang từng chút một bù đắp những nỗi đau mà hắn từng gây ra. Yêu em đến mức này, tôi cũng không ngờ tới.
________________________________________Thích fic của tui thì nhớ vote và cmt đó chời ơi 😧
________________________________________"Chết ở xó nào rồi không biết."Gun Atthaphan chờ tên đó từ chập tối đến hiện tại cũng đã hơn 5 tiếng rồi. Đã hơn 3 giờ sáng vẫn còn chưa vác mặt về nhà. Định bụng sẽ chờ hắn về dùng bữa tối nhưng cơm canh cũng đã nguội hết. Em gục trên bàn từ lúc nào không hay. 3 giờ 17 phút, Off Jumpol vẫn chưa về.Gun Atthaphan đem thức ăn hâm nóng lại rồi bày ra bàn lần nữa, kéo ghế ngồi xuống rồi chống cằm hướng ánh nhìn ra cửa. Cửa chợt mở, dáng người cao ráo bước vào nhà. Đèn ở phòng khách cũng không thèm mở. Thấy hắn về em liền nhanh chân chạy đến chỗ hắn, cơ hàm đã chuẩn bị sẵn sàng để mắng hắn một trận. Nhưng nhìn vẻ mặt đó em lại tự nhiên không muốn mắng nữa. Mấy lời kia cũng nuốt ngược vào trong. Hắn bước vào nhà. Bộ dạng ủy khuất, bước chân lại càng nặng nề khác lạ. Gun Atthaphan hoang mang đứng trước mặt hắn, thấy hắn như vậy khó tránh không quen mắt liền nhìn chằm chằm. Off Jumpol thường ngày không phải rất cao ngạo và đáng sợ sao? Em còn chưa kịp nghĩ đến lí do thì đột nhiên bị ôm lấy. Off Jumpol cứ thế ghì chặt em trong lòng. Gun ngộp muốn không thở được. Cơ thể to lớn của người đối diện bao bọc lấy người em, mặt lại rúc vào hõm cổ tham lam hít lấy hít để chút hương thơm dìu dịu của hoa nhài."Off Jumpol...anh...anh sao vậy?""Tôi nhớ em."Off Jumpol hắn....nói nhớ em sao? "Hâm à? Vừa gặp lúc sáng còn gì. Rồi anh tính ôm đến mai luôn không? Buông ra đi còn ăn cơm, anh muốn tôi chết đói à?""Yên nào, để tôi ôm một chút. Em là chờ tôi về sao?""Tôi không chờ anh thì chờ ma chắc. Tôi muốn ăn, buông ra đi."Hắn miễn cưỡng rời khỏi người em. Nhìn em ăn ngon như vậy cũng đủ rồi. Đĩa của hắn vẫn y như cũ, một đũa cũng không động vào. "Chê đồ ăn tôi nấu sao?""Sao lại là em? Dì Neen đâu?""Chỉ là đột nhiên muốn vào bếp thôi.""Đồ em nấu, tôi ăn."Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Gun Atthaphan mắt nhắm mắt mở chui vào chăn mềm. Em buồn ngủ đến mức mắt sắp không nhấc lên được rồi. Nhưng hôm nay chăn bông thơm thật. Mùi này cũng khá quen nữa..."Hôm nay đổi khẩu vị sao, tình nhân nhỏ?""Anh nói điên cái gì đó?""Em còn không nhận ra? Em là đang nằm trên giường của tôi."Gun Atthaphan nghe mấy chữ này thì bật dậy ngay lập tức. Thảo này chăn lại có mùi thơm đó. Hôm đầu tiên em đến đây, Off Jumpol đã ôm em, lại như vô ý ngửi thấy mùi cơ thể hắn. Thật thơm, con người này, sao mùi cơ thể lại dễ chịu như vậy? Gun Atthaphan thấy thích thích. "Ngơ ra đó làm gì, nằm em cũng nằm rồi. Ngủ đi, sáng sẽ xin phép cho em nghỉ một ngày. Ngủ ngon." _ Hắn nói rồi nhấn người em xuống giường, kéo chăn đắp cho em. Bản thân lại ngồi vào bàn làm việc. Gun Atthaphan cũng chẳng thèm để tâm đến hắn nữa, hiện tại chỉ muốn đi ngủ thôi. Off Jumpol làm việc đến hơn 1 tiếng sau, liếc nhìn người nhỏ đang ngủ say, môi chu ra, lại không để ý hình tượng mà bật cười thành tiếng. Nhìn em một lát, hắn ra ngoài ban công, chốt cửa. "Alo""Thằng chó Off, mày điên hay gì mà gọi giờ này. Tao cũng cần ngủ đó mày." _ Tay ở đầu dây bên kia đang nổi quạu vì mới hơn 5g đã bị thằng bạn mình đánh thức."Ngủ ít thôi, để não mày thông suốt chút, lúc nào cũng như gà mờ. Chuyện đó, sao rồi?" _ Off Jumpol gọi hỏi chuyện công việc. Tay Tawan lại không hay trễ nải hay trì hoãn chuyện này. "Người của tao báo cáo lại, bên Deja hình như đang đầu tư một dự án kí kết với công ty ngoài nước, nhập về mặt hàng gì đó với số lượng khá lớn. Nhưng có vẻ họ đang giở trò sau lưng công ty đối tác kia.""Đối tác nước ngoài sao?""Phải, là Gente.""Sáng nay lão Adil đã hẹn gặp tao. Lão ta muốn loại Gun khỏi danh sách thừa kế của danh tộc, còn muốn cùng tao hợp tác.""Có chuyện này sao? Mẹ nó, đúng là đến con ruột của mình cũng không tha.""Tao đồng ý rồi.""Má mày Off. Mày nghĩ cái mẹ gì vậy? Mày..." _ Tay hét lên trong điện thoại. Anh thật không nghĩ bạn mình là loại cạn tình hám lợi."Mày yên lặng đi. Tao có tính toán của tao. Tao biết mình đang làm gì. Tao sẽ không để em ấy bị tổn thương đâu. Tao cam đoan điều đó.""Ngược lại, cuộc giao dịch này, sẽ là lưỡi dao triệt để chấm dứt cuộc đời của lão già đó. Khốn nạn."Off Jumpol hắn đi nước cờ này cũng là vì em. Có lẽ hắn đang từng chút một bù đắp những nỗi đau mà hắn từng gây ra. Yêu em đến mức này, tôi cũng không ngờ tới.
________________________________________Thích fic của tui thì nhớ vote và cmt đó chời ơi 😧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com