TruyenHHH.com

Tam Drop Hyunlix Lovely Devil Pt 2

Felix mở mắt, cậu thấy mình đang đứng giữa một khoảng không vô định - nơi chẳng có gì ngoài một màn đêm tăm tối.

- Lix, cứu anh với!

Felix bất chợt nghe thấy giọng của Hyunjin vang lên từ phía sau lưng, cậu ngay lập tức quay ngoắt lại. Trước mặt cậu là một Hyunjin đang bị xích ở cổ, đầu còn lại treo lơ lửng giữa không trung.

- Hyunjin hyung!

Felix thốt lên, cậu vội vàng chạy về phía anh, chỉ là cứ mỗi khi cậu gần chạm tới anh, một sức mạnh vô hình nào đó lại kéo giãn khoảng cách của hai người ra như lúc ban đầu.

Sau đó, Black Lady(*) bất ngờ hiện ra ở sau lưng của Hyunjin, ả ta dùng những ngón tay nhọn hoắt đâm sâu vào ngực của anh khiến anh gào lên vì đau đớn. Ả liếc nhìn Felix trước khi đâm xuyên toàn bộ bàn tay qua ngực của anh.

(*) Này tui ghi tên cho mọi người dễ theo dõi thui chứ Lix chưa biết bả là ai đâu á.

- Không! Đừng làm thế!

Felix hét lớn, cậu ngồi bật dậy khỏi giường, mồ hôi đầm đìa với khuôn ngực đang phập phồng dữ dội sau cơn ác mộng vừa rồi.

Đây không phải lần đầu tiên cậu mơ thấy cảnh tượng ấy, đã hơn một tuần rồi, đêm nào cậu cũng mơ thấy, nó cứ như một vòng lặp vô tận do Hyunjin dùng chút thần thức ít ỏi còn sót lại để cầu cứu cậu.

"Chắc chắn giấc mơ này có liên quan đến hiện thực anh ấy đang phải trải qua. Mình phải tìm cách tới được đó!" - suy nghĩ của Felix.

-------------------------------------------------

CHIỀU HÔM SAU

"Cốc! Cốc! Cốc!"

- Ê Felix! Có ở trong phòng không?

Seungmin vừa gõ cửa phòng vừa gọi to.

Anh đứng đó tầm 10 phút nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa, anh đành thở dài mà quay lưng rời đi. Vốn Seungmin tính qua xin lại chìa khoá của căn nhà gỗ, tại vì anh muốn tới đó để dọn dẹp định kỳ với sẵn lấy một ít sách về đọc giải trí luôn. Nhưng mà hiện tại Felix không có ở trong phòng, Seungmin đành phải lấy tạm chìa khoá dự bị vậy.

-----------------------------------------------

Seungmin vừa mới thu được hình ảnh căn nhà gỗ vào tầm mắt, anh liền không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy ánh đèn le lói phát ra từ ô cửa sổ nhỏ xíu của căn nhà. Không lẽ Felix vẫn còn tới đây?

Tiếng "Cọt kẹt" vang lên cả một quãng dài khiến Felix giật mình ngẩng đầu lên khỏi trang sách đang đọc dở.

- Felix?

Seungmin trố mắt, kinh ngạc thốt lên.

- H-ha ha, c-chào Seungmin.

Felix đứng dậy, cười gượng gạo.

- Mày đang làm cái gì vậy? Đã bảo đừng cố gắng tìm cách nữa rồi mà?

Seungmin tức giận nói.

- Tao chỉ muốn đọc thêm một chút thôi, xem có thể tìm ra được cách nào khả thi hay không.

Felix vừa giải thích vừa theo đuôi Seungmin - người đã giật lấy quyển sách cậu đang đọc và đặt nó lại lên kệ.

- Felix, 345 năm ánh sáng là một khoảng cách địa lý, nó mang tính chính xác và cố định, không có loại phép thuật nào có thể thay đổi được đâu. Chỉ có thuật "dịch chuyển" thôi, nhưng tao đã nói rồi, thuật đó chỉ có những vị thần mới sử dụng được.

Seungmin thở dài, cố gắng nói cho Felix hiểu.

Cậu bĩu môi, buồn hiu cúi gầm mặt xuống đất. Bỗng nhiên, như nhớ ra điều gì đó, cậu ngay lập tức hỏi anh:

- Ê mà cho tao hỏi, tao thấy có một cái tủ nhỏ nằm khuất trong góc bếp á. Tủ đó chứa gì vậy? Thấy nó bị khoá trông bí ẩn vãi.

- Tủ đựng sách về mấy cái trận pháp có độ phức tạp cao mà ông nội tao sưu tầm được. Khó thành công, dễ mất mạng.

Seungmin vừa sắp xếp lại những hàng sách trên kệ vừa trả lời cậu.

- Ồ, vậy chắc là chìa khoá của nó cũng không còn nữa nhỉ?

Felix thăm dò.

- Không hẳn, vẫn còn một chìa tao luôn mang theo bên người cho an toàn nè.

Seungmin trả lời, sau đó dường như nhận ra điều gì đó, anh nhăn mặt nói:

- Ủa khoan đã, mày hỏi để l-

Seungmin còn chưa nói hết câu, Felix đã bất ngờ đánh mạnh vào gáy của anh một cái khiến anh ngay lập tức bất tỉnh.

Felix đỡ anh ngồi dựa người vào giá sách, cậu lục lọi trong quần áo của anh, tìm ra được rất nhiều loại chìa khoá khác nhau.

Cậu vội vàng chạy tới chiếc tủ gỗ, tra thử từng chìa vào cho đến khi đúng chìa của nó, cánh cửa tủ liền mở ra, bên trong có rất nhiều những cuốn sách nhỏ nhỏ, chúng hầu như đều đã sờn cũ và ố vàng, Felix gom chúng vào balo rồi khoá cửa lại.

Cậu nhét đống chìa khoá kia vào lại túi quần của Seungmin sau đó ngồi xuống chờ anh tỉnh. Khi mà anh vừa tỉnh dậy, Felix ngay lập tức lo lắng hỏi han:

- Min, sao vậy mày? Tự nhiên đang nói cái lăn đùng ra xỉu vậy.

- Tao không biết nữa, gáy của tao đau quá.

Seungmin không ngừng xuýt xoa.

- Chắc ăn uống thiếu chất đấy, tao nói rồi, cứ lo học không lo ăn cho đủ bữa!

Felix đỡ Seungmin dậy, lên giọng khiển trách.

- Ừ, chắc là do vậy thật.

Seungmin nói, đưa tay xoa lấy phần gáy vẫn còn ẩn ẩn đau.

- Mày về nghỉ ngơi trước đi, tao xếp nốt chồng sách trên bàn lên kệ rồi khoá cửa cho.

Felix nói.

- Vậy tao về trước đây, lát mày qua phòng trả lại tao chìa khoá đi đó. Đừng cố chấp làm khổ bản thân nữa.

Seungmin dặn dò trong khi đưa tay mở cửa nhà.

- Tao biết rồi, khổ lắm, nói mãi.

Felix nói rồi đẩy anh ra khỏi nhà.

Nhìn bóng lưng của Seungmin bần thần vừa đi về phía bìa rừng vừa đưa tay xoa gáy, cậu không khỏi cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Xin lỗi vì đã đánh mày bất tỉnh, nhưng tao thật sự lo cho anh Hyunjin lắm! Tao hứa lần này tao sẽ không để mày và mọi người bị liên lụy nữa đâu!"














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com