Chap 2
Lúc đầu, cậu cũng không để ý nhiều lắm. Khi mà tay hổ của cậu biến mất giữa trận đấu, nó lại trở lại ngay lập tức nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều, cậu chỉ nghĩ chắc là cơ thể cậu vẫn chưa khỏe lên hẳn thôi. Nhưng càng ngày, năng lực của cậu càng biến mất giữa chừng nhiều hơn, cậu nhiều khi còn không thể sử dụng tiếp năng lực sau khi nó biến mất. Chuyện gì đang xảy ra vậy ?? Và rồi, cậu dần phát hiện ra, ngay cả năng lực hồi phục của cậu cũng ngày một yếu dần đi ! Mỗi lần cậu bị thương, cơ thể không còn tự hồi phục nhanh như trước được nữa. Ngày trước, một vết thương nặng cậu cũng có thể phục hồi sau vài phút, thậm chí là vài giây, nhưng bây giờ, chỉ một vết thương nhỏ thôi cậu cũng phải mất một tiếng để nó lành lại, đôi khi, chúng còn không thể tự hồi phục. Cậu càng ngày càng thấy bất an và hoảng sợ. Cậu không thể hiểu nổi, rốt cuộc là tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, tại sao nó lại xảy ra trên người cậu. Cậu không dám nói với ai về việc mình dần mất đi năng lực, cậu sợ. Cậu sợ mọi người sẽ không cần cậu, sẽ đuổi cậu khỏi trụ sở và cậu sẽ lại trở thành một kẻ bị ruồng bỏ, không nơi nương tựa như trước kia. Vì suy cho cùng, cậu được nhận và trụ sở không phải vì năng lực này sao? Dazai san nhận cậu cũng vì cậu có năng lực này. Không có "Quái thú dưới ánh trăng" thì cậu, Atsushi Nakajima, chẳng là gì cả. Cậu cố gắng dấu diếm mọi người trong trụ sở về việc này nhưng cậu biết cậu sẽ không dấu được mãi, đặc biệt là Dazai san. Dazai san rất nhạy bén, rồi anh sẽ sớm phát hiện ra mọi chuyện. Đã một tuần kể từ khi cậu năng lực của cậu bị suy yếu. Như dự đoán, Dazai là người nghi ngờ đầu tiên. Tuy anh không nói gì, nhưng cậu biết nhất định anh đã phát hiện sự bất ổn nơi cậu. Người thứ hai nghi ngờ cậu, ngoài dự đoán lại là Akutagawa. Cậu còn nghĩ người thứ hai hẳn phải là Rampo san hay Kunikida san chứ, không ngờ lại là hắn. Cậu nhớ có ai đó đã từng nói với cậu " địch thủ của ta luôn là người hiểu ta nhất", nên cậu nghĩ, có lẽ vì vậy mà Akutagawa mới là người thứ hai nghi ngờ cậu chăng. Đối với cậu, sự tồn tại của Akutagawa khá là khó hiểu. Hắn chà đạp lên tính mạng của người khác để chứng tỏ bản thân. Hắn không ngần ngại nhuộm đỏ bàn tay mình bởi máu để khẳng định sức mạnh của hắn. Đáng lẽ cậu phải thấy ghê tởm và khinh bỉ con người như hắn, nhưng tại sao cậu chỉ hắn thật cô độc và đáng thương ... ? Cảm xúc của cậu dành cho hắn rất hỗn loạn, một chút thương hại, một chút thương xót và ... một chút muốn bảo vệ..? Cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại muốn bảo vệ Akutagwa, rõ ràng hắn mạnh mẽ như vậy.. vậy thì tại sao? Rốt cuộc cảm xúc này của cậu là gì... End chap 2 ~Các bạn cứ an tâm là mình không drop fic này đâu nhé ; v ; chỉ là mấy bữa vừa rồi bận quá với máy tính hỏng kèm theo không có hứng nên mình mới không up chap mới thôi ; v ; Tuy nhiên mình không đảm bảo được việc mình thường xuyên có up chap mới hay không đâu tại cảm hứng mình nó đến bất chợt lắm ; v ; với lại dạo này mình thấy hơi khó triển khai ý của fic hơn rồi ;v; tại ban đầu mình chỉ định viết oneshot thôi, ai ngờ lại kéo dài ra thế này TT v TT. Mong các bạn thông cảm cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com